Hướng Vấn Thiên dù thế nào cũng không ngờ được rằng đống gián điệp mà hắn gài ở Tây Lương quốc đều đã bị phát hiện và chẳng còn tác dụng gì nữa.
Tin tức biên cương còn chưa hết nóng thì nam chính lại tiếp tục nhận được tin tức toàn bộ ám vệ hộ tống Ái Tử Lạp Hy đã bị giết chết còn nàng thì đang không có tung tích.
Lúc này Hướng Vấn Thiên đã chẳng còn đầu óc nào để mà suy tính xem ai là người bắt cóc nàng, bởi vì Biên cương phía Bắc đang vô cùng nguy hiểm.
Vì là khu vực tiếp giáp Tây Lương nên vốn không được trang bị nhân lực như phía giáp với địch nhân Hà Quốc, bây giờ lại bị tấn công một cách đột ngột, nghĩ thế nào cũng biết khả năng thất thủ của bọn hắn là vô cùng cao.
Hướng Vấn Thiên chỉ còn cách nhanh chóng cử quân đội đến tiếp ứng, và người thống lĩnh hắn chọn ra lúc này là Đổng Trác. Vậy nhưng khi hắn chuẩn bị truyền xuống thánh chỉ thì lại nhận được tin Đổng Trác gây chuyện với thị vệ pháp trường, bị đánh ngất ở bên đường, sức khỏe hiện tại không đủ để ra chiến trận.
"Chết tiệt! Trẫm không tin hắn lại có thể đau ốm vào đúng ngay thời điểm này, chắc chắn là hắn ôm hận, không muốn giúp đỡ hoặc là muốn trẫm phải xuống nước cầu xin!"
"Hoàng thượng, có thể việc không như người nghĩ đâu, hôm Đổng tướng quân bị ngất có sự chứng kiến của rất nhiều người."
Mặc cho thủ lĩnh ám vệ đã nói như vậy thì nam chính hiện tại đã chẳng thể lọt tai nữa rồi.
"Nam quốc không phải chỉ có mình hắn có thể ra trận! Truyền lệnh của trẫm, người thống lĩnh quân lính đi biên cương là…"
Trong khi khắp nơi kinh thành đều đang sục sôi vì chiến trận nổ ra thì lại có một người, ru rú ở trong gian phòng của mình, một bước cũng không ra ngoài.
A Sự vô cùng lo lắng về tình trạng của chủ nhân, cũng hết lời hỏi han và khuyên bảo nhưng hắn từ đầu tới cuối đều không lên tiếng, chỉ luôn miệng nói rằng mình đã có lỗi với ai đó.
"Tướng quân, người đã ba bữa không ăn gì rồi, nếu còn nhịn nữa thì sẽ từ bệnh giả trở thành bệnh thật mất."
Từ trong chiếc chăn trên giường truyền ra một giọng nói.
"Người ngu ngốc như ta không xứng ăn cơm."1
!!!1
Đến lúc này thì A Sự cũng không nhịn được nữa, hắn đi đến bên giường, nổi giận với đống chăn kia.
"Tướng quân, có phải người đã quên rằng thuộc hạ là quân sư của người rồi không? Chính bởi vì người chỉ có mỗi tay chân để đánh nhau nên ông trời mới phái thuộc hạ xuống hỗ trợ đây. Tất cả, mọi việc, từ tình yêu đến chính sự, thuộc hạ đều có thể giải quyết hết."
Lúc này người nam nhân nọ mới chịu lộ mặt ra khỏi chăn, bởi vì một thời gian dài ở trong đó nên gương mặt hắn đã đầm đìa mồ hôi.
Cũng có thể đó không chỉ là mồ hôi bởi vì đôi mắt của hắn rất đỏ, còn hơi sưng húp, giống như đã khóc rất nhiều.
"A Sự… nàng nói nàng sẽ không chết, nói ta phải chờ nàng, nói ta không được tạo phản. Nhưng mà… A Sự… Ta muốn tạo phản, ngươi có thể giúp ta tạo phản không?"1
Tướng quân đại chính trực vừa mở miệng ra đã nhắc đến hai chữ tạo phản làm A Sự không khỏi giật mình thon thót. Việc đầu tiên mà hắn làm chính là đi đến sờ trán Đổng Trác.
"Tướng quân, người ở trong đó đến bị ấm đầu rồi phải không?"
Bàn tay bị Đổng Trác gạt ra, hắn nhìn A Sự, lặp lại việc mình muốn tạo phản một cách nghiêm túc.
"Nếu ngươi sợ có thể lập tức rời khỏi đây. Còn nếu không thì hãy mau nói cho ta biết phải làm gì."
A Sự thật không thể tưởng tưởng được có một ngày hai chữ tạo phản lại được thốt ra từ miệng tướng quân nhà hắn.
"Khoan nói đến việc có sợ hay không, tướng quân ít nhất cũng phải cho thuộc hạ biết lý do tạo phản chứ?"
"Hắn… bắt nạt phu nhân của ta." Đổng Trác đã không còn gọi nam chính là hoàng thượng nữa, ánh mắt khi nhắc đến đối phương cũng tràn ngập phẫn nộ và oán giận.
"Ý người nói là thiếu nữ tên Thập Nhất kia ư?"
"Phải."
Nhắc đến nàng gương mặt Đổng Trác không khỏi trùng xuống, nếu sớm biết thân phận của nàng thì hắn… đã không nói những câu nói có thể khiến nàng đau lòng kia.
Hắn cứ luôn trách cứ nàng, nhưng cuối cùng chính hắn mới là người xấu xa nhất.
Hắn không biết nàng đang ở đâu, cũng không biết nàng đang làm gì, hắn chỉ biết mình không thể cứ vậy mà chờ đợi được. Lần này, hắn muốn là người chạy đến chỗ cô.
Đổng Trác đột ngột đứng dậy, đi thẳng đến chỗ A Sự: "Không cần vòng vo nhiều lời nữa, A Sự, ngươi có tạo phản cùng ta không?"
Chưa thấy ai dụ dỗ người khác tạo phản mà có thể thẳng thắn đến như vậy.1
Đối diện với ánh nhìn của Đổng Trác, A Sự thở hắt một hơi dài, cuối cùng anh hùng luôn chết bởi mỹ nhân.
"Đi tạo phản cũng không phải nói đi liền đi, tướng quân còn không mau ngồi xuống đây."
…
Ba tháng sau khi diễn ra chiến trận, từ biên cương truyền đến tin tức thất thủ, Hướng Vấn Thiên đã không còn duy trì được sự bình tĩnh.
"Nghe nói thống lĩnh của Tây Lương là một người hoàn toàn mới. Có cách dẫn binh rất khác lạ khiến quân ta nhiều lần rơi vào cạm bẫy-"
Vút...
Một viên quan đang nói thì bị ngọc tỷ bay tới đập vào đầu đến chảy máu.1
"Trẫm không bảo các ngươi ở đó khen ngợi quân địch, cái trẫm cần bây giờ là cách ứng phó. Nghe rõ chưa?"
"Bẩm hoàng thượng, bởi vì biên cương đã thất thủ nên Tây Lương Quốc chắc chắn sẽ sớm tràn đến kinh thành. Điều chúng ta cần làm là tăng cường bảo vệ cổng thành, phòng ngừa việc bị tấn công đột ngột. Bên cạnh đó, hạ thần cho rằng… hoàng thượng nên cho gọi Đổng tướng quân trở về, chỉ có ngài ấy trấn giữ kinh thành thì mới may ra phòng thủ thành công."
Hướng Vấn Thiên không phải không nghĩ đến Đổng Trác mà là hắn sợ rằng đối phương sẽ tiếp tục ngó lơ. Nhưng nghĩ lại thì nếu kinh thành thất thủ, không phải chính hắn cũng sẽ mất nước sao?
Nghĩ vậy nên Hướng Vấn không còn bận tâm gì đến sĩ diện nữa, đích thân chạy đến phủ Tấn vương phủ gặp Đổng Trác.
Thái độ của Đổng Trác đối với hắn thành ý hơn nam chính nghĩ rất nhiều.
"Hoàng thúc, Nam quốc hiện tại đang là lúc nguy nan nhất, những việc trước đó mong hoàng thúc hãy tạm gác lại để cùng trẫm chung tay bảo vệ đất đai, dân chúng."
"Hạ thần cũng đã nghe về tình hình rồi, là con dân của Nam quốc thì há có thể đứng nhìn như vậy. Hoàng thượng yên tâm, hạ thần sẽ dốc hết sức lực của mình."
Hướng Vấn Thiên thở phào nhẹ nhõm, lập tức trao trả toàn bộ binh quyền cho Đổng Trác. Nhưng mà hắn nào hay biết chính vì hành động này của hắn đã trực tiếp làm cho Nam Quốc mất nhanh hơn.1
Hai tháng sau khi biên cương phía bắc thất thủ, đoàn quân Tây Lương quốc rốt cuộc cũng đánh tới tận kinh thành. Bọn họ chưa trực tiếp tấn công mà dừng chân cách cổng thành vài dặm, nghỉ ngơi, ăn uống như đi cắm trại vậy.
Mặt khác ở trong hoàng cung, Hướng Vấn Thiên như ngồi trên đống lửa, không ngừng đi qua đi lại, hắn không hiểu phía Tây Lương đang định giở trò quái quỷ gì nữa.
Lúc này, bóng dáng một nữ nhân yểu điệu thướt tha bước vào bên trong cùng với chén canh trên tay.
"Hoàng thượng, thần thiếp biết người mệt mỏi, nhưng cũng không nên hoàn toàn bỏ bê thân thể."
"Vân Mộng Vũ, trẫm không có thời gian để tiếp chuyện ngươi đâu. Ra ngoài đi."
"Không có, thần thiếp chỉ muốn đem canh vào cho người thôi mà. Đợi người uống xong thần thiếp sẽ rời đi."
Hướng Vấn Thiên cau mày: "Trẫm không muốn nhắc lại lần hai đâu."
Thấy đối phương đã muốn nổi giận, Vân Mộng Vũ bèn đặt chén canh xuống bàn cho hắn, rồi mới bước ra bên ngoài. Tại khoảnh khắc quay lưng rời khỏi, khóe môi nữ nhân dường như cong lên.
Vân Mộng Vũ trở về tẩm cung, có bóng dáng một người nam nhân đã chờ sẵn bên trong, mà gương mặt người đó chẳng hề xa lạ chút nào.
"Lưu Hiền, ta đã làm như chàng nói rồi."
"Tốt lắm."
Hướng Lưu Hiền vừa nói, vừa vuốt ve gương mặt nữ nhân. Đối với hành vi thân mật này, Vân Mộng Vũ không hề ngăn cản.
"Đừng lo, Hướng Vấn Thiên sẽ sớm rơi đài mà thôi. Đến lúc đó nàng và cả nhi tử của nàng sẽ có cuộc sống bình an."
Đôi mắt Vân Mộng Vũ đỏ lên: "Nhi tử của ta vẫn khỏe chứ?"
"Đứa bé rất khỏe mạnh. Nàng đừng lo lắng."
"Lưu Hiền, cảm tạ chàng."
Nhìn nữ nhân ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực hắn, một bộ dáng vô cùng dựa dẫm, khóe môi Hướng Lưu Hiền không kìm được mà cong lên.
Hắn dùng bàn tay có một vết sẹo, dịu dàng vuốt ve mái tóc nàng.
Nữ nhân kia quả nhiên nói rất đúng, chỉ cần hắn xuất hiện vào thời điểm đối phương tuyệt vọng nhất, ban phát ân huệ, người đó chắc chắn sẽ nằm trong bàn tay hắn.