Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 188: Sư Phụ, Song Tu Không? (31)




Thập Nhất nhận thấy thời gian mình ở thế giới này đã kha khá lâu rồi, hẳn là đã vượt quá thời hạn năm năm nhưng không thấy hệ thống kia nhắc nhở, mà thân thể cô cũng chẳng xảy ra vấn đề gì.
[Hệ thống, ta đến đây bao lâu rồi? Không cần dùng kẹo nữa sao?]
[Thế giới này linh khí đặc biệt dồi dào nên thời gian cũng được kéo dài hơn. Cô cứ yên tâm mà yêu đương đi. Đến thời hạn ta sẽ nhắc cô.]
Nhắc đến chuyện yêu đương Thập Nhất lại có chút phiền lòng. Cũng không biết dạo này tên Nguyên Nhạc làm gì mà thường xuyên mất tích, lại còn là mất tích chung với đám cha con họ Dạ kia.
Chỉ cần Thập Nhất hỏi tới, hắn liền sẽ dâng chính bản thân lên làm mồi ngon, khiến cô không thể tra hỏi thêm.
"Đại cẩu, chủ nhân ngươi đi đâu rồi?" Thập Nhất cúi xuống hỏi kim thiền đang ngồi vọc món đồ chơi kỳ lạ gì đó của nó.
"Ộp."
"Chủ nhân của mình cũng không biết đi đâu. Vô dụng!"
Kim thiền bị mắng một cách ấm ức, chỉ có thể oán thán tại sao chủ nhân nó lại đi thích một nữ nhân xấu tính như vậy.
Để bản thân không bị tổn thương thêm nữa, kim thiền lập tức nhảy trốn biệt tăm.
Không có ai nói chuyện với mình, thế là Thập Nhất lại đi làm phiền hệ thống, dù sao nó cũng chỉ có mỗi tác dụng vô ích này thôi.
[Hệ thống, nói chuyện chút đi.]
[Cô có thể gọi ta là Đại Thần không? Ta có tên đàng hoàng mà.]
Không biết sao Thập Nhất lại cảm nhận được giọng điệu ngái ngủ của hệ thống này. Nó đang ngày càng trở nên nhân tính hóa, hay là lâu dần nên đã mất tính cảnh giác với cô rồi?
[Ta biết giữa ngươi và Nguyên Nhạc có mối liên hệ mật thiết, chính là kiểu vô cùng bao che cho hắn. Nhưng một khi yêu đương với ta, mỗi khi ta rời khỏi thế giới này thì hắn đều sẽ chịu đau đớn dù ít hay nhiều. Ngươi không bận tâm sao?]
[Ngươi cũng thấy hắn không có ký ức mà. Giống như trải qua một cơn ác mộng mà hôm sau liền quên sạch sẽ rồi.]
Đại Thần có vẻ không bận tâm vì nó tin tưởng rằng hắn sẽ không giữ được ký ức ở thế giới trước, nghĩa là đau khổ gì đó đều sẽ trở thành hư không.
Đột nhiên Thập Nhất thấy hệ thống này cũng không quá yêu thương hắn gì cho cam.
"Ma vương." Một giọng nói xen vào cuộc nói chuyện của cô.
Là Dạ Tư Ngạo với bộ dáng vô cùng nghiêm túc.
"Nguyên Nhạc đâu?"
"Thần không rõ."
"Mấy hôm nay không phải ngươi và hắn thường xuyên dính với nhau làm trò gì đó sau lưng ta sao?"
"Đó là vì chuyện có liên quan đến người. Ma vương, thần cũng đang định nói với người đây. Hiện tại, người nhất định phải trở về ma giới."
Theo như những gì Dạ Tư Ngạo nói thì không biết có tên đạo sĩ công lực thâm hậu nào đó đã bói ra một quẻ về việc ma cốt xuất thế. Vì vậy mà dạo này ở nhân gian đang vô cùng rầm rộ việc tìm kiếm vị trí ma cốt.
"Dù tạm thời bọn họ không thể tìm ra ngài, nhưng thời gian sau này thì chưa chắc. Phong ấn ma khí của ngài đã mất, chỉ cần một thời điểm nào đó không cẩn thận, nó có thể bị lộ ra ngay tức khắc."
Ở ngay bên cạnh đám đạo sĩ thế này quả thật vô cùng nguy hiểm!
"Ngươi lo cái gì! Bọn chúng không đánh lại ta. Khụ…" Thập Nhất vừa nói xong thì thân thể cũng ho lên một cái.
"Người phải trở về ma giới thì cơ thể mới không bị tổn hại thêm. Ma vương, người không thể chỉ vì một nam nhân mà bỏ bê tính mạng bản thân."
Thập Nhất cũng không phải kiểu vì sắc quên mình gì đó. Chỉ đơn giản là cô đã biết tuổi thọ của thân thể này, có sống ở đâu thì cũng chỉ chừng ấy năm mà thôi. Nhưng cái tên Dạ Tư Ngạo này lại quá lắm lời.
"Hay là ngươi lên làm ma vương lại đi. Dù sao ta cũng sắp chết rồi."
Dạ Tư Ngạo hoảng hốt, lập tức quỳ phục xuống: "Ma vương, người mang ma cốt, là hi vọng của toàn ma giới. Người không thể nói như vậy!"
Nghĩ đến chức trách của ma cốt, Thập Nhất liền nghiêm túc lại: "Dạ Tư Ngạo, đã rất nhiều lần ta nói rõ với ngươi việc mình sẽ không đánh chiếm nhân giới."
Nếu thời gian qua hắn tình nguyện đi theo phục vụ cô vì nghĩ cô sẽ hoàn thành ước mộng chinh phục nhân giới gì đó thì hắn lầm rồi.
Dạ Tư Ngạo có vẻ không hề bị những lời nói đó làm cho thất vọng chút nào: "Thần biết ngài không muốn, nhưng vốn dĩ có những việc đã được định mệnh sắp đặt sẵn rồi."1
Nhìn ánh mắt chắc chắn của hắn, Thập Nhất có chút suy ngẫm. Lời này của hắn chỉ là lòng tin vớ vẩn hay là có ý gì khác?1
Cô phải tìm Nguyên Nhạc về thôi, không thể để hắn đi lung tung với tên mặt thú dạ quỷ này được. Ai biết hắn sẽ làm hư nam nhân của cô khi nào.
Thập Nhất vừa đứng dậy liền trông thấy bóng dáng thậm thụt chuẩn bị mò đi đâu đó của Dạ Tư Phùng. Cô nhanh chân đi đến túm cổ hắn: "Này, Nguyên Nhạc đâu?"
"Thần… Thần không biết a?"
Nhìn bộ dáng ấp úng đó chắc chắn là lại đang muốn giấu cô.
"Dạo này ra dễ tính quá với ngươi rồi đúng không?"
"Rắc…" Nhìn động tác bẻ tay của Thập Nhất, Dạ Tư Phùng lập tức trắng mặt.
May là phụ thân hắn ở phía sau đã lên tiếng trước khi nhi tử bị ăn đập: "Ma vương, ta biết Nguyên Nhạc đang ở đâu."
Thập Nhất buông cổ áo Dạ Tư Phùng ra, quay đầu nhìn Dạ Tư Ngạo: "Ở đâu?"
"Hắn hiện đang ở Hàn Tịnh Phong. Lý do dạo này hắn thường xuyên rời khỏi đây là bởi vì đi trị thương cho Bách Lâm."
Nghe nhắc đến cái tên Bách Lâm, Thập Nhất liền nhớ việc tên đó đã bị mình hại thảm thế nào. Nhưng tại sao Nguyên Nhạc phải đi chữa trị cho tên đáng ghét đó?
"Người nghĩ lý do thời gian qua hai người có thể yên ổn ở lại trên Nhạc Tịnh Phong là gì? Cho dù Nguyên Nhạc thật sự đánh thắng tất cả đám người đứng đầu Nhẫn tông thì bọn họ sao có thể để yên cho hai người sống an ổn trong lãnh thổ của họ."
Đám tông môn ở thế giới này nói riêng lẻ thì thật riêng lẻ nhưng nói đoàn kết thì cũng thật sự đoàn kết. Bởi vì bọn chúng sẽ vì bộ mặt tốt đẹp của đạo sĩ mà đưa tay giúp đỡ lẫn nhau khi cần thiết.
"Chỉ cần Nhẫn tông này gán cho Nguyên Nhạc một cái tội thông đồng với ma tộc, liền sẽ trở thành phản đồ. Chịu sự truy bắt của tất cả tông môn đạo sĩ. Hắn có thể không để ý đến điều đó, nhưng làm sao có thể để người hắn yêu sống cuộc đời như một tội nhân đây?"
Vì vậy mà Nguyên Nhạc đã tìm đến chưởng môn và đưa ra một đề nghị với ông ta. Hắn muốn rời khỏi Nhẫn tông.
Điều này không phải chỉ để hắn có thể tự do ở bên ma tộc như Thập Nhất, mà còn bởi vì hắn muốn cùng đến ma giới với cô.
"Cái giá để tên chưởng môn đồng ý một cách êm đẹp chính là Nguyên Nhạc phải giúp Bách Lâm sáng mắt trở lại."1
Thập Nhất nãy giờ chỉ lẳng lặng lắng nghe lời kể của Dạ Tư Ngạo, không tỏ ra thái độ gì. Cho đến khi đã nghe xong tất cả, cô mới chậm rãi nhấc bước chân.
"Ma vương, người định đi đâu?" Dạ Tư Phùng vượt lên ngăn cản bước đi của cô.
"Tất nhiên là đi Hàn Tịnh phong, đón ma hậu của các ngươi trở về."
"Không cần. Nguyên Nhạc hắn… hắn đã về rồi. Nhưng… tình trạng không ổn lắm."1
Nghe giọng điệu ấp úng của Dạ Tư Phùng, bàn tay Thập Nhất bất giác nắm chặt. Đôi mắt kia đã bị hủy hoại như thế nào, cô là người rõ nhất. Để có thể phục hồi nguyên trạng, hắn sẽ phải tốn bao nhiêu công lực đây?1
Rosy: Mấy hôm nay bị ốm nên ko ra chương mới được. Hôm nay tác quay lại rồi đây. Híc. Mà thật ra vẫn chưa khỏe lắm. Các độc giả nhớ giữ gìn sức khỏe nha, đừng để bị ốm nè 💪💪💪1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.