Một nồi nước lẩu thơm ngát đang sôi sùng sục trên đỉnh núi của Nhạc Tịnh Phong, xung quanh nào là nghêu, tôm, thịt, cá, rau vô cùng hấp dẫn. Không khí ở đây còn có chút se lạnh, một thời tiết tuyệt hảo cho việc ăn lẩu.
Thập Nhất đã không còn chờ đợi được nữa, lập tức bỏ đồ ăn tươi sống vào nồi. Chỉ là cô còn chưa kịp thử miệng đầu tiên thì một đôi đũa đã thò vào trước
"Khoan đã…" Thập Nhất chặt lại miếng thịt đang được gắp lên từ bàn tay nào đó, "Người tu tiên như sư phụ không nên ăn mấy thứ này đâu."
Nguyên Nhạc mặt không đổi sắc lắc tay, thoát khỏi kiềm chế của thiếu nữ, thong dong đáp: "Tu tiên thì vẫn nên trải nghiệm cảm giác của nhân gian, thức ăn là một trong những thứ đó."
Hắn há miệng muốn cắn miếng thịt nhưng lại bị một bàn tay trần khác đoạt trước bỏ miệng.
"Hừ... Sư phụ nãy giờ không động tay động chân gì hết mà đòi ăn sao? Không thể!"
"Tiền mua thức ăn là ta cho ngươi đấy."
"Xùy… Người nghĩ mấy đồng lẻ đó có thể mua được một bàn thức ăn như này sao?" Còn không phải nhờ Thập Nhất cô đi trấn lột… à không, nhặt được.
"Sư phụ muốn ăn thì bỏ tiền ra."
Nguyên Nhạc nhìn Thập Nhất rồi lại nhìn xuống một bàn đồ ăn hấp dẫn đó, rốt cuộc cũng chịu móc ra một nén vàng: "Đủ chưa?"
Hờ… Lúc đưa tiền cho đồ đệ mua đồ ăn thì chỉ được mấy đồng, làm cô còn tưởng hắn rất nghèo cơ. Hóa ra lại là một tên sư phụ keo kiệt bủn xỉn!
Thấy Nguyên Nhạc chỉ tập trung ăn thịt, không động một chút đến rau củ hay tôm cá, Thập Nhất đã chẳng còn nghi ngờ gì nữa, biết ngay là hắn mà!
"Sư phụ…"
"Hửm?"
"Người không định tu sửa lại gian nhà rách nát kia à?"
Mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng, cô thật không hiểu sao Lãm Đồ Hinh có thể sống nổi qua mấy năm ở đây nữa.
Đúng là mang tiếng nữ chính chứ có được miếng nào đâu!
"Đó là chỗ ở của ngươi mà. Ngươi thích thì sửa." Nguyên Nhạc nhìn cô bằng ánh mắt hững hờ, chỉ có cái tay là không ngừng gắp đồ ăn.
Nhìn Nguyên Nhạc thế này, đột nhiên Thập Nhất lại nhớ tới người sư phụ vô tâm kia của mình!
Rắc… Đôi đũa trong tay thiếu nữ đã gãy đôi.
"Làm sư phụ mà không thể lo lắng cho đệ tử thì người còn nhận đồ đệ làm gì?"
Nguyên Nhạc có thể thấy được thiếu nữ trước mặt đang tức giận, nhưng hắn hoàn toàn không hiểu mình đã làm gì khiến nàng ta phải như vậy.
"Chuyện ta nhận Lãm Đồ Hinh là có nguyên do. Hơn nữa ta cũng đâu có ép buộc nàng, là nàng ta tự nguyện mà. Còn ngươi… sao lại tức giận?"
"Ta không tức giận."
Nguyên Nhạc nhìn xuống đôi đũa đã gãy đôi, như thế này còn bảo không tức giận?
"Đũa ở đây quá yếu." Thập Nhất chống chế.
Cô đứng dậy muốn đi lấy đôi đũa khác thì ở trên bàn đã xuất một đôi mới tinh, còn là đũa vàng đàng hoàng nữa. Cô dám chắc tên Nguyên Nhạc này có bảo vật không gian, không chỉ vậy còn chứa rất nhiều đồ quý giá.
Mợ nó, đúng là triết lý càng giàu càng keo ở thời nào cũng đúng mà!
Thập Nhất nghĩ nghĩ, quyết định gắp một miếng cà rốt bỏ vào bát hắn. Thứ này là cô cố tình mua thêm để dành cho hắn đấy.
Cô có thể nhìn thấy vẻ mặt bất biến của hắn đã thay đổi ngay khi nhìn thấy nó.
"Đồ đệ, ngươi còn nhỏ, vẫn nên ăn nhiều một chút." Nguyên Nhạc nói rồi gắp trả cà rốt lại cho cô.
"Sư phụ ngày càng lớn tuổi, nhất định phải bồi bổ đầu óc thật tốt, nếu không sẽ bị đãng trí." Thập Nhất thành kính gắp lại cho hắn.
Nguyên Nhạc đã hơi cau mày, hắn lắc nhẹ ngón tay một cái, miếng cà rốt ấy ngay lập tức bay thẳng vào miệng thiếu nữ, thành công kết thúc cái trò nhường qua nhường lại này.
Thập Nhất: Hừ… có phép thuật thì giỏi lắm sao? Chờ đó!
"Sư phụ, sau này người nhất định đứng có hối hận đấy."
"Hối hận? Sao ta phải hối hận?"
"Ai biết được, sau này có thể người sẽ phải van xin ta gắp đồ ăn cho người."
Nguyên Nhạc nghĩ nghĩ đến tình huống đó, nếu vậy thì chỉ có thể là lúc hắn không còn tay thôi. Nghĩ xong hắn liền lắc đầu: "Người có thể chặt đứt tay ta còn chưa ra đời đâu."
Bây giờ Thập Nhất mới biết đằng sau con người hờ hững, lạnh nhạt kia lại là tâm hồn ngạo mạn như vậy đấy.
"Ta ăn no rồi." Nguyên Nhạc bỏ đũa xuống, đứng dậy.
Nhìn thấy hành động của hắn, Thập Nhất vội vàng đưa tay sang bắt lấy, nhưng cuối cùng chỉ vừa chạm được góc áo, còn thân hình hắn đã biến mất không tung tích.
"Chết tiệt, ăn xong liền chạy." Cô còn chưa kịp bắt hắn rửa bát nữa.
Những ngày sau đó, chỉ cần Thập Nhất vừa nấu ăn xong thì Nguyên Nhạc sẽ lập tức xuất hiện. Câu nói người tu tiên không nên dùng thức ăn gì đó đều đã bị hắn vứt lên chín tầng mây.
Lần nào hắn cũng rất ngoan ngoãn đưa cho cô một thỏi vàng, rồi ngồi vào bàn ăn. Dù Thập Nhất có cố tình không nấu thịt, chỉ cá và rau thì hắn vẫn sẽ ngồi xuống ăn như thường, mặc dù sắc mặt không vui lắm. Còn riêng cà rốt thì đúng là tên này không bao giờ động tới dù chỉ một chút.
Tuy vậy, có một điều khiến Thập Nhất vô cùng không hài lòng, tên này ăn xong khi nào cũng chạy rất nhanh, hoàn toàn không cho cô có hội bắt hắn ở lại rửa bát.
Cô bây giờ chẳng khác nào osin hậu hạ hắn. Trong khi cô rõ ràng là nữ chính cơ mà! Là nữ chính hàng "riêu" chứ không phải "pha-kè" đâu.1
Vì thế hôm nay Thập Nhất, với tư cách là một nữ chính hàng "riêu", cô quyết định sẽ không để cho nhân vật phụ như hắn lộng hành nữa!
Nguyên Nhạc như thường lệ xuất hiện trên bàn ăn, nhưng hắn vừa ngồi xuống thì bên cạnh cũng vang lên tiếng động. Thiếu nữ bình thường luôn ngồi đối diện hắn, bữa nay lại đột nhiên nhảy sang đây. Không chỉ vậy, ánh mắt nàng ta còn có gì đó vô cùng nguy hiểm.
"Sư phụ, ăn đi."
Nguyên Nhạc nhìn cô một cái rồi cầm đũa lên.
Hắn cảm nhận được người bên cạnh đang ngồi rất gần mình, thậm chí còn có thể nghe thấy mùi thơm thoang thoảng của bồ kết. Có lẽ nàng chỉ mới gội đầu đây thôi.
Suy nghĩ này vừa hiện lên thì động tác tay của Nguyên Nhạc cũng dừng lại, hắn từ khi nào lại đi quan tâm mấy vấn đề vớ vẩn này nhỉ?
Nhìn thấy Nguyên Nhạc đột nhiên dừng đũa, Thập Nhất nhanh như tia chớp, lập tức bắt lấy tay hắn, ôm chặt: "Ha… Sư phụ, hôm nay người đừng hòng chạy nữa. Nhất định phải rửa bát xong rồi muốn đi đâu thì đi."
Cánh tay hắn bị thiếu nữ ôm chặt, sát với thân thể của nàng, thông qua một lớp vải, hắn có thể cảm nhận được sự mềm mại đến từ nơi nào đó.
Nguyên Nhạc bất giác nhìn xuống, đập vào mắt hắn chính một vùng núi non trập trùng, cũng là nguồn gốc của sự mềm mại kia. Trong giây lát, hắn lập tức muốn thoát khỏi nàng, nhưng lại phát hiện ra linh lực của mình không thể thi triển.
"Sư phụ nghĩ đánh thắng ta được một lần nghĩa là ta thua người sao? Ha… Lần đó là do ta sơ suất mà thôi."
"Buông ra."
"Buông ra để người chạy hả? Ta đâu có ngu."
Nguyên Nhạc vội vàng tránh ánh mắt đi chỗ khác, giọng nói có hút lớn hơn: "Nam nữ thụ thụ bất thân. Ngươi… Không biết xấu hổ!"
Thập Nhất lúc này mới nhìn thấy cả một vùng cổ và tai của hắn đều dã đỏ bừng hết lên rồi. Nhìn cảnh này, đột nhiên cô có chút lạ lẫm. Tên này mà cũng biết ngại sao? Không phải lại đang diễn đấy chứ?
"Sư phụ, nói cho người biết một bí mật. Ta chỉ mang thân xác nữ nhân thôi, chứ thực chất bên trong ta là nam nhân, cho nên ta mới không cần xấu hổ. Giờ người có chịu đi rửa bát không?"
Nguyên Nhạc vẫn không dám quay đầu lại, hắn đang cố thi triển linh lực nhưng hoàn toàn thất bại. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của nàng.
"Ngươi buông ra, ta mới đi rửa bát được."
Thập Nhất có chút nghi ngờ, nhưng cô cũng không thể ôm hắn suốt như vậy được.
"Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Sư phụ đừng có nuốt lời đấy."
"Ta biết rồi."
Thiếu nữ rốt cuộc cũng từ từ buông tay ra. Ngay lập tức, linh lực của hắn đã quay trở lại, vèo một cái, bóng dáng Nguyên Nhạc đã biết mất, nhất ngôn cửu đỉnh gì đó chỉ là mây bay.
Thập Nhất: Tên chết dẫm! Hắn tốt nhất đừng có xuất hiện trước mặt cô nữa.
Mà Nguyên Nhạc lúc này lại xuất hiện trong một sơn động nào đó, tay hắn đang đặt trên vị trí trái tim mình. Mấy trăm năm qua nó vẫn luôn tĩnh lặng như mặt nước, nhưng bây giờ lại đang đập một cách rất kỳ lạ… Chẳng khác nào mặt nước êm đềm bị người ta ném xuống một hòn đá, tạo nên những gợn sóng lăn tăn.