Bảy ngày sau, có hai mươi vạn quân lính kéo đến từ phía tây, từng bước đánh chiếm khu vực đế quốc Quasa, kéo ngắn khoảng cách tiến vào kinh đô. Từng cấp báo lần lượt ra vào tại cung điện trong sự hoảng loạn của hoàng đế Quasa.
Ông ta dù thế nào cũng không ngờ tới việc Lagas và Amanda lại có thể liên minh với nhau. Với số lượng quân lính gấp đôi Quasa, quân đội của ông đang rơi vào tình thế vô cùng bất lợi.
"Chết tiệt. Rốt cuộc tại sao tên điên Leon DiCaprio đó lại bắt tay với chúng?"
Người đàn ông trung niên tức giận ném hết đồ đạc trên bàn xuống. Ông ta rõ ràng đã nắm trong tay hoàng đế và hoàng hậu Amanda, vậy mà tên thái tử Henry ấy lại có thể từ chối điều kiện trao đổi, mặc kệ sống chết của chính cha mẹ mình.
"Bệ hạ, người đừng tức giận." Bóng dáng Julia xinh đẹp xuất hiện bên cạnh hoàng đế, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay ông ta.
"Người phải tin thiếp. Chắc chắn Henry đó chỉ đang giả vờ mà thôi. Hắn ta cho rằng một khi tỏ ra như vậy thì ngài mới không lấy tính mạng của bọn họ. Nếu thật sự không quan tâm, hắn đã không đem quân đến đây đánh Quasa."
Nghe Julia nói xong, sự nóng nảy của hoàng đế mới dần hạ xuống: "Vậy theo nàng chúng ta phải làm gì tiếp theo?"
"Bệ hạ, cứ đợi bọn chúng đến đây đi. Chúng ta ở trong thành đã là một lợi thế rồi. Huống chi còn có con tin trong tay."
Rất nhiều ngày sau đó, đoàn quân 20 vạn người dưới sự chỉ huy của Henry rốt cuộc cũng xuất hiện dưới chân thành. Vừa tới nơi, nam chính đã trông thấy hình ảnh quen thuộc của hai người đang bị treo trên cọc cây cao ngất.
Quân lính Amanda nhìn thấy hoàng đế và hoàng hậu của mình bị treo như vậy thì đồng loạt tức giận phun trào.
Trên thành, hoàng đế Quasa với bộ dạng ngạo nghễ đứng đó, bên cạnh ông chính là Julia xinh đẹp. Sự xuất hiện của cô ta lập tức làm cho thành viên sư đoàn anh hùng cuộn sóng.
"Julia… Hóa ra cô ta chính là gián điệp của Quasa."
"Bọn ta nhất định sẽ bắt người về xử tội… Julia. Khốn kiếp… Cô chính là đồ phản bội."
Từ trên thành, Julia nghe thấy rất rõ mấy lời mắng chửi ấy, gương mặt cô ta nhanh chóng tối xuống. Bọn chúng thì biết cái gì mà lên tiếng? Còn không phải do bọn chúng ép cô đến con đường này sao?
Julia đưa mắt nhìn về người đàn ông dẫn đầu, hắn vẫn nổi bật và rạng rỡ giữa đám đông như vậy. Nhưng ánh mắt của hắn chưa bao giờ hướng về phía cô, thậm chí là ngay cả lúc này.
Bàn tay cô ta bấu chặt vào váy, trong đôi mắt hằn lên những tia điên cuồng. Nếu như đã không thể là của mình, thì cô ta… muốn hủy diệt nó.
"Bệ hạ… Chúng ta mau bắt đầu thôi."
Ngay khi nghe thấy Julia nhắc nhở, hoàng đế Quasa hướng dưới thành nói to: "Nếu các ngươi đã không quan tâm đến sống chết của hoàng đế và hoàng hậu, thì hôm nay, ta sẽ giết bọn chúng ngay trước mắt các người."
Ông ta nói xong thì lập tức dùng kiếm chém lên người hoàng đế Amanda một vết chém thật dài trước ngực, tiếng hét đau đớn vang lên thất thanh.
Bàn tay cầm dây cương của Henry đã siết chặt đến không tưởng nổi. Dù vậy, hắn không hề lên tiếng bất kỳ điều gì. Không chỉ hắn, mà 20 vạn quân lính cũng như vậy, chỉ có ánh mắt căm thù là lộ rõ cảm giác của bọn họ ra sao.
Nhìn phản ứng im lặng này, cả Julia và hoàng đế đều rất bất ngờ, đáng lẽ bọn chúng không nên bình tĩnh như này mới đúng. .
||||| Truyện đề cử: Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính |||||
Xoẹt… Một kiếm nữa lại tiếp tục được hạ xuống. Trên người hoàng hậu và hoàng đế đều đã đẫm máu.
Lúc này Henry không còn kiềm chế được nữa, hắn hướng về cổng thành mà hét lên rất lớn: "Alice… Ta đã tin tưởng cô mà đến đây rồi. Cô còn định bao giờ mới chịu ra mặt? Lời hứa của cô, khi nào mới được thực hiện?"
Ngay sau đó là tiếng gọi vang dội của rất nhiều quân lính, tất cả bọn họ đều đang hô vang cái tên Alice Dixon.
"Alice Dixon… Alice Dixon…"
Nhìn thấy cảnh tượng bên dưới, một quân sĩ trong bộ trang phục Quasa chầm chậm rời khỏi vị trí. Bóng dáng người nào đó đột nhiên xuất hiện bên cạnh hoàng đế Quasa.
Xoẹt… Một lưỡi dao sắc bén kết liễu ông ta trong ánh nhìn ngỡ ngàng của quân lính cả trong và ngoài thành.
Người đột nhập dùng một động tác dứt khoát, bộ trang phục quân lính được cởi bỏ, lộ ra huy hiệu cánh chim của thành viên sư đoàn anh hùng.
Tiếng hò hét dưới thành như đang muốn nổ tung cả bầu trời: "Alice Dixon! Alice Dixon!"
Quân lính Quasa nhanh chóng chạy đến phía sau người đột nhập để bắt lại, nhưng ngay khi một tiếng động lạ vang lên trong không khí thì tất cả bọn chúng đều bị bắn xa cả mấy mét.
Julia đã nhận ra Thập Nhất, cô ta sử dụng dùng năng lực của mình, điều khiển rất nhiều binh khí vây quanh cô.
"Bủm…"
Tiếng động lạ kia lại một lần nữa xuất hiện, lần này là một màng khí nâu nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh. Quân lính Quasa đang chạy đến đều cau mày bịt miệng. Julia cũng không khác là bao, hung khí cô ta điều khiển rơi hết xuống đất.
Tranh thủ cơ hội ấy, Thập Nhất lập tức dùng kiếm chém đứt dây trói hai con tin. Hai tay ôm hai người ngã xuống tường thành cao ngất trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Trước khi tiếp đất, sau một tiếng bủm, tốc độ rơi của ba người liền chậm lại, cuối cùng chính là an toàn tiếp đất không xây xát.
Dẫn đầu đoàn quân là sư đoàn anh hùng, tất cả bọn họ đều nhìn thấy rất rõ màn trình diễn vừa rồi của Alice, và ai nấy đều đang tròn mắt nhìn cô gái đứng dậy.
Thập Nhất đón nhận những ánh mắt đang nhìn tới mình. Khoan đã, đó là ánh mắt dành cho anh hùng lập công lớn trở về sao? Cô rõ ràng đã canh thời gian xuất hiện rất chuẩn rồi mà.
"Alice, năng lực của cô… là đánh rắm sao?"
Một câu hỏi ấy vang lên, có rất nhiều tiếng ho sù sụ cùng với gương mặt nhịn cười đến đỏ bừng mặt mày.
"Khụ… Đó là lý do cô trước giờ lẫn luôn giấu năng lực của mình sao?"
"Hai chiêu hồi nãy có phải gọi là thả khí không?"
Thập Nhất: What the f***!!! Đang lúc chiến tranh căng thẳng, bọn chúng có cần phải để ý đến tiểu tiết đó không?
Thập Nhất nắm nắm bàn tay, nhìn tới số lượng người trước mặt, âm thầm suy đoán khả năng giết người diệt khẩu thành công.
Con mẹ nó… Cô vẫn là tìm cái lỗ để chui xuống thì có khả năng hơn đấy!!!
Nhưng trước khi Thập Nhất tìm được cái lỗ nào đó, thì tất cả thành viên lại đột nhiên xuống ngựa. Bọn họ đi tới trước mặt cô, đồng loạt đặt tay lên ngực trái, một nghi thức vô cùng trang nghiêm.
Đây chính là hành động chào mừng anh hùng hoàn thành nhiệm vụ trở về. Không một lời nói, nhưng cũng đủ nói lên tấm lòng của bọn họ dành cho Alice vào lúc này.
"Hơi sớm rồi đó. Bây giờ mới bắt đầu trận chiến mà."
Ngay khi Thập Nhất kết thúc câu nói, thì cánh cổng đóng kín trước mặt cũng mở ra, hình ảnh ba người nào đó xuất hiện giữa cổng thành.
Cô gái cầm theo kiếm của mình, từng bước đi về phía trước: "Đi thôi. Phải kết thúc trận chiến sớm để kịp giờ cơm tối nữa!"1