Thời gian hơn nửa năm trôi qua, đối với Thập Nhất thì mọi chuyện đều trôi qua một cách êm đềm, ngoài sự phiền nhiễu của nhân vật nào đó, nhưng mà cô cũng đã quen thuộc với nó rồi. Cô có thể cảm nhận được sức khỏe của mình đang ngày một đi xuống, những cơn đau tim cũng ngày càng xuất hiện dày đặc hơn. Để tránh những người xung quanh quá lo lắng cô chỉ có thể giấu đi những lần phát bệnh của mình.
Cô nghĩ mình cần phải đi hoàn thành tâm nguyện nhảy bungee của Hạ An Di trước khi cái thân thể này không thể lết đi nổi. Nhưng chỉ vừa mới bước chân xuống khu du lịch sinh thái, cô đã trông thấy một người quen thuộc đang đứng ngay cổng. Dù hắn đã đội mũ và đeo khẩu trang thì cô vẫn nhận ra Cố Tư Vũ với với một cái liếc mắt.
"Thầy theo dõi em đấy à?"
"Không phải, tôi chỉ tình cờ biết được em sẽ đến đây thôi."
Thập Nhất đoán là tên nhóc Hạ Dư kia lại bị hắn mua chuộc bằng một thứ gì đó nữa rồi.
"Đang trong tình trạng căng thẳng, thầy đi thế này không sợ Lam Lâm phát hiện ra hả?"
"Yên tâm, không có ai theo dõi tôi cả, tôi đã trùm kín mít thế này rồi mà. Nhưng em muốn làm gì mà định đến đây một mình vậy?"
Nơi này là một địa điểm nổi tiếng nằm trên ngọn núi với kiến trúc xinh đẹp, vừa là khu du lịch sinh thái, vừa có rất nhiều trò chơi thu hút giới trẻ. Để có thể đi lên đỉnh núi tham quan, người ta đã xây dựng một đường cáp treo dành cho khách du lịch.
Thập Nhất và Cố Tư Vũ ngồi trong cabin ngắm nhìn khung cảnh rừng núi xanh ngát dưới chân. À… Chính xác là chỉ có một người ngắm, còn người đàn ông cao to thì mặt mày xanh lét, run rẩy ôm chặt tay cô gái nhỏ nhắn bên cạnh.
"Thầy cũng đâu có rớt ra ngoài được đâu mà sợ cái gì?"
"Nhưng… tôi có bệnh sợ độ cao."
Thập Nhất: Vậy mà hôm trước còn có người nói sẽ đi leo núi với cô cơ đấy.1
Từ trên cáp treo, người ta có thể nhìn thấy màu xanh của núi rừng, hương sắc của hoa cỏ thu gọn trong tầm mắt. Cảnh thiên nhiên thơ mộng hòa cùng tiếng thác chảy, chim hót. Tạo cho con người ta cái cảm giác khoan thai, dễ chịu.
Trong cảnh sắc hùng vĩ ấy, Cố Tư Vũ hoàn toàn không dám quan tâm, chỉ chăm chăm nhìn vào sườn mặt cô gái. Hắn vẫn nhớ cô đã từng nói mình rất thích núi rừng. Mặc dù nãy giờ ánh mắt cô vẫn luôn dính vào khung cảnh bên ngoài nhưng hắn lại cảm nhận được rất rõ rằng cô đang không vui, gương mặt cô khiến hắn có một cảm giác buồn man mác.
Cánh tay Cố Tư Vũ di chuyển nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của cô.
"An Di."
Thập Nhất nghe tiếng gọi nên quay đầu nhìn tới nhưng hắn lại chỉ mỉm cười nhìn cô mà không nói gì hết.
Hắn làm gì mà cười như thằng ngốc vậy?1
Cố Tư Vũ mà biết suy nghĩ này của cô chắc phải tức chết.
"An Di, tôi quyết định rồi, tôi sẽ mua một ngọn núi."
Người đàn ông phát ngôn ra câu ấy tỉnh bơ như chỉ đang nói trời hôm nay thật đẹp rồi nhìn cô bằng ánh mắt đầy ngọt ngào, thêm vào đó là sự chờ đợi phản hồi từ cô.
"Làm gì? Chôn xác à?"
Ánh mắt sủng nịnh gì đó biến mất sạch. Cô gái này có thể nào đừng phá kịch bản của hắn nữa không.
"Không phải, em thích núi rừng nên tôi sẽ xây nhà của chúng ta trên ấy, vậy là ngày nào em cũng có thể ngắm cảnh rừng nguyên sinh như hôm nay rồi."
Thập Nhất nhìn hắn bằng ánh mắt không mấy tốt đẹp: "Nếu thầy muốn sống ở đó thì ít nhất thầy hãy thôi sợ hãi và run rẩy như bây giờ đi."
Người sợ độ cao thế này còn đòi xây nhà trên núi. Hờ… hắn không ngượng miệng sao?
Cô vừa nói xong thì cabin cũng như đồng ý mà rung lên một cái làm Cố Tư Vũ hoảng hốt ôm chặt lấy cô, phong thái bá đạo gì đó đã bay sạch sành sanh.
Sau mười mấy phút đi cáp treo, rốt cuộc bọn họ cũng đặt chân lên đỉnh núi, Thập Nhất không mấy để ý đến phong cảnh kiến trúc xinh đẹp thế nào mà đi thẳng đến khu vực dành cho trò chơi mạo hiểm là nhảy bungee.
Cố Tư Vũ còn tưởng cô chỉ muốn đến tham quan, nhưng khi nhìn thấy cô đến nơi đăng ký và nói chuyện với người chỉ dẫn thì mặt hắn tái mét trở lại ngay lập tức.
"Hạ An Di, em điên rồi. Em có nhớ mình là bệnh…"
Thập Nhất đưa tay bịt miệng hắn lại trước khi Cố Tư Vũ kịp nói thêm điều gì rồi kéo hắn đi ra xa.
"Này, thầy đừng có phá rối em. Tình trạng em rất ổn định, cũng không có chút sợ hãi nào, nên nhịp tim của em sẽ không có vấn đề gì hết."
Dù cô có đi bằng cái gì thì bây giờ cũng không chết được.
"Không được! Tôi không đồng ý."
"Em không cần sự đồng ý của thầy. Thầy nghĩ ngăn được em sao?"
"Sao lại không, chỉ cần tôi nói với mấy nhân viên đó việc em bị bệnh tim để xem có người nào dám để cho em nhảy bungee không!"
Cố Tư Vũ hết sức hùng hổ, hoàn toàn không có ý định nhượng bộ.
Thập Nhất còn phải làm nhiệm vụ nên không hơi sức đâu mà đi cãi cọ với hắn. Cô xem xét tình hình xung quanh, dù không phải mùa du lịch nhưng du khách quanh đây vẫn khá nhiều. Vì thế cô đã kéo hắn đến một nơi vắng vẻ hơn để dễ dàng ra tay, và đó là nhà vệ sinh nữ.
"Hạ An Di, em định làm gì hả?"
"Không có gì, cho thầy ngủ một chút thôi."
Bụp…
Thập Nhất bình thản đi ra bên ngoài, bắt đầu nhiệm vụ nhảy bungee của mình. Trên người cô được thắt dây an toàn, khóa chặt dây ở mắt cá chân, đùi và cánh tay. Trên đầu có thêm camera ngoài trời, xa xa là chiếc flycam chụp và quay lại khoảnh khắc mạo hiểm làm kỉ niệm cho du khách.
Sau khi nghe thấy hiệu lệnh của nhân viên, cô không chút lo sợ từ trên cầu dang tay nhảy xuống, cảm giác đầu tiên mà cô cảm nhận được chính là gió, sau đó chính là khung cảnh rừng xanh bát ngát và làn sương mờ ảo. Cô cứ vậy lao thẳng xuống dưới, cảm giác lúc này làm cô có chút hoài niệm một khung cảnh khác.
Nơi ấy cũng có một màu xanh ngắt như vậy nhưng lại nhiều hơn sự hùng vĩ, sức sống nhộn nhịp của thú rừng và cả sự huyền bí. Xen lẫn trong khu rừng bất tận và bí ẩn ấy còn có tòa cung điện trắng nguy nga lộng lẫy.
Thập Nhất khẽ nhắm mắt lại, có chút giống nhau đấy nhưng cảm giác mang lại hoàn toàn khác nhau.
Trong một đám mây lơ lửng ở một không gian trắng xóa nào đó, hình ảnh cô gái đang bay giữa trời được phản chiếu trên đám mây. Cạnh đám mây ấy là bóng lưng của một nữ nhân mặc thân váy dài hơi hướng cổ xưa màu đen, nàng ta đang chăm chú nhìn vào Thập Nhất.
"Nó thế nào rồi?" Một giọng nam đột ngột vang lên, lại không hề nhìn thấy bóng dáng.
"Vẫn ăn ngủ tốt lắm, cũng chẳng có gì thay đổi cả. Nhưng mà…"
Hình ảnh trên đám mây đột ngột thay đổi, đó là một chàng trai đang ngồi bất tỉnh trong một căn phòng vệ sinh chật hẹp.
"Ta nghĩ sắp có biến rồi đấy. Chỉ là không biết điều này sẽ tốt hay xấu..."