[Xuyên Nhanh] Nam Thần: Từ Ta Đi!

Chương 53: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (11)




Editor: Ngạn Tịnh.
Không biết vì sao, Lục Nhất Lan nâng camera lên, liền chụp lại một màn này.
Ánh sáng không nhiều lắm, thấy không rõ người, cũng không thấy rõ mặt, chri có hình dáng cực kỳ mơ hồ.
Mở cửa đá, người đẩy lăn đá lên, phá vây trạm hai bên, Jacques suy đoán hoàn toàn chính xác, có người mai phục, chỉ là hỏa lực không dũng mãnh như trong tưởng tượng.
Lục Nhất Lan nắm chặt súng trong tay, trong một mảnh lửa đạn mở hệ thống ra.
“100 giá trị tín ngưỡng, nhanh lên, để tôi cùng Diệp Hàn An sống sót rời đi nơi này.”
“Ký chỉ, cô cùng Diệp Hàn An, hai người 100 giá trị tín ngưỡng chỉ có thể hứa một cái nguyện vọng.”
“...”
“200 tín ngưỡng, để chúng tôi sống sót rời đi.”
“Được, nguyện vọng đạt thành, ký chủ sẽ an toàn tiếp tục thăm dò tiểu thuyết.”
Cốt truyện tiếp theo rất thuận lợi, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện những viên đạn kia bay tới, chỉ cần là đạn bay về phía Lục Nhất Lan và Diệp Hàn An, đều sẽ bỗng dưng run một chút, rồi mới chậm rãi sửa hướng.
Giằng co nửa tiếng, cuối cùng dưới sự cống hiến một cái lựu đạn của Maya, mọi người xé rách vòng vây.
Trên mặt đất đều là máu, rời đi đá lăn, ra bên ngoài nhìn một cái, Lục Nhất Lan sửng sốt.
Bãi tha ma?
Cửa địa cung, thế nhưng là bãi tha ma.
Một mảnh núi xác biển xác, Diệp Hàn An nhìn thấy Lục Nhất Lan lại phát ngốc, trực tiếp vươn tay dài kéo người kia, “Không muốn sống nữa?”
Lăn vào một đống xác chết, rời đi lửa đạn, bên này hương vị hôi thối lại càng ngày càng rõ ràng.
Một loại cảm giác buồn nôn dâng đầy cõi lòng.
Dưới mông là khung xương, phía sau lưng đang dựa vào cũng là khung xương, nơi này...
Đã chết bao nhiêu người?!
“Nơi này vẫn không có tín hiệu.” Diệp Hàn An nhìn Lục Nhất Lan, “Chúng ta cần tới gần trung tâm chính phủ X quốc xem thử.”
“Ở đâu cơ?”
“Qua con sông này là được.”
Lục Nhất Lan có chút cứng đờ, “Tôi không biết bơi lội.”
“Tôi mang em.”
Con sông mà Diệp Hàn An nói cách nơi này không xa, chỉ là thời tiết đầu thu, chạng vạng nước sông lạnh lẽo, mũi chân nhẹ chạm vào một chút, liền cảm giác toàn thân đều lạnh run.
Lạnh.
Nhưng là, lời Diệp Hàn An nói càng khiến cô tuyệt vọng, “Bây giờ còn sống, đêm khuya chúng ta hẵng qua sông, khá an toàn.”
Qua sông vào thời điểm lạnh nhất trong ngày.
Một con sông chiều dài có lẽ vượt qua 50 mét.
Mùa thu.
Đây dường như là một vấn đề toi mạng, nhưng dù lại kháng cự đến nhường nào, Lục Nhất Lan cũng không biểu hiện ra ngoài, cô chỉ là ừ một tiếng, “Vậy bây giờ chúng ta rút lui trước, nơi này rất trống trải, không an toàn.”
“Đi thôi.”
Trở lại núi xác, Diệp Hàn An nói, “Em rất có thiên phú làm quân nhân.”
“Cảm ơn...”
“Cơ trí, dũng cảm, quyết đoán, rất ít cô gái nào được như em vậy.” Tất cả biểu hiện của Lục Nhất Lan, hoàn toàn phù hợp vớ hình mẫu lý tưởng của Diệp Hàn An.
Từ lúc bắt đầu xuất ngũ anh liền mộng tưởng, có thể có một người phụ nữ quyết đoán, dũng cảm, thông minh, thiện lương lại không bị sự vật ngắn ngủi mê hoặc, tiến thối có độ, co dãn vừa đủ xuất hiện trong thế giới của mình.
Bản thân Trình Tư Tư, tuy rằng có chút chưa xác định, nhưng là...
Có loại cảm giác này.
Một chút động lòng cùng vài phần thưởng thức.
“Tướng quân, lần này anh chuẩn bị lúc nào sẽ về?”
“Xử lý xong chuyện lần này liền trở về, sẽ có người chuyên môn tới đón tiếp chuyện này, đến lúc đó tôi và em cùng nhau trở về, thương thế của em, có lẽ sẽ chuyển biến xấu.”
“Ừm.”
Không còn đề tài nào để nói chuyện phiếm, hai người cơ hồ là ngồi suốt nửa đêm, bụng Lục Nhất Lan rất kháng nghị, nhưng cũng không đánh mất tiết tháo mà kêu vang.
Diệp Hàn An cùng Lục Nhất Lan làm nóng người xong mới xuống nước, nước rất lạnh, cái lạnh đến thấu xương thấm vào xương cốt, làm người trực tiếp rút gân.
Cực kỳ đau.
Lục Nhất Lan khó chuyển động, hoàn toàn dựa vào Diệp Hàn An nài ép lôi kéo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.