[Xuyên Nhanh] Nam Thần: Từ Ta Đi!

Chương 177:




Editor: Ngạn Tịnh.
Mắt nam nhân rất thâm thúy, thâm tình bên trong, hoàn toàn có thể dìm chết một người.
Lục Nhất Lan cứ như vậy, đâm vào con ngươi của Quân Tử Ngọc.
"Bởi vì... Ta sợ hãi."
"Tỷ tỷ." Khóe môi hắn cong lên một nụ cười rất nhỏ, răng nanh lộ ra, lấp ló dưới môi, "Ta đã làm chuyện không tốt, ta sợ tỷ sẽ trách tội ta."
"Ta sợ người sẽ rời khỏi ta."
"Thật sư, ta rất sợ."
Hắn lặp lại rất nhiều, sau đó giọng nói mang theo chút nghẹn ngào, "Tỷ cũng không biết, ngày đó sau khi trở về, ta rất hối hận, thật sự rất hối hận...."
"Ta quá tham lam, tỷ ở bên cạnh ta đã là rất khó có được, ta còn muốn tiến hơn một bước, ta sai rồi, nhưng ta không dám xin lỗi tỷ, ta sợ tỷ sẽ không bao giờ nói chuyện với ta nữa."
"Ngày đó hộc máu, ta đã rất vui vẻ."
Con ngươi Quân Tử Ngọc hơi lóe lên ánh sáng, Lục Nhất Lan nhìn, thế nhưng cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía.
Hắn si ngốc.
Bởi vì đoạn tình cảm này, hoàn toàn si ngốc.
"Ta thật sự rất vui mừng, Ám Nhất vừa đi, tỷ liền tới rồi, ta biết tỷ không nỡ bỏ mặc ta."
"Tỷ không nỡ bỏ mặc ta."
Vốn là giải thích, đến sau đó, lại càng chạy càng xa, con ngươi của Quân Tử Ngọc vốn thanh triệt, bỗng nhiên thâm trầm, cuồng nhiệt lên, "Ta biết, cũng giống như tỷ của nhiều năm trước từng nói, tỷ thích ta."
"Tỷ thích ta, sao có thể bỏ mặc ta chứ."
"Ta vì đoạn tình này, đều sắp chết." Hắn che ngực mình lại, "Tỷ tỷ, ta rất rối rắm, ta cảm thấy ở bên cạnh tỷ là không đúng, nhưng ta vẫn là không nhịn được..."
"Sau đó ta nghĩ kỹ, chúng ta cứ giống như trước kia là tốt rồi."
"Tỷ ở bên cạnh ta, ta ở bên cạnh tỷ, rất đơn giản, giống như trước kia trong cung Thái Tử là tốt rồi, cái gì cũng không cần thay đổi."
Yên tĩnh, Ngự Thư phòng yên tĩnh ngắn ngủi.
Lục Nhất Lan nghiêng đầu, cô dường như có chút không quen biết người đàn ông này.
Vì yêu mà si cuồng, còn tiếp tục như vậy, hắn sẽ điên.
Sẽ triệt triệt để để biến thành một kẻ điên.
Mày nhăn lại, Lục Nhất Lan nắm chặt hai tay.
Đôi mắt Quân Tử Ngọc chứa đầy khẩn cầu nhìn Lục Nhất Lan, "Tỷ tỷ, người nguyện ý tha thứ cho ta không?"
Thời gian rất lâu.
Nam nhân dần dần có chút táo bạo, Lục Nhất Lan thở dài một hơi, hắn giống như bắt được một điểm tựa, "Tỷ tỷ, sao người lại thở dài?"
"Vì sao người lại muốn thở dài?"
"Không có gì." Lục Nhất Lan thu dọn chén muỗng trên bàn, đứng lên, "Ta tha thứ cho đệ."
Vui sướng từ trong lòng trào ra, trong nháy mắt kia, Quân Tử Ngọc cười như một đứa bé.
Lục Nhất Lan sợ mình mềm lòng, sớm xoay lưng lại, "Nhưng sau khi đệ khỏi bệnh, ta sẽ rời khỏi hoàng cung."
Cô không thể tiếp tục ở lại đây.
Nếu Quân Tử Ngọc không thể khống chế được cảm tình, cuối cùng... Tương lai của hai người, nhất định là hủy diệt.
Đi đến hướng hủy diệt và tan vỡ.
Sau lưng an tĩnh, Quân Tử Ngọc dường như không có phản ứng gì. Lục Nhất Lan chỉ là chần chờ một chút xem có nên quay lại hay không, phía sau bỗng nhiên truyền tiếng tiếng nhẹ nhàng nỉ non.
"Tỷ tỷ, hình như vừa rồi ta nghe lầm gì đó."
"..."
"Đệ không nghe lầm."
"Tỷ tỷ, hình như vừa rồi ta nghe lầm gì đó."
Tim đột nhiên căng thẳng, Lục Nhất Lan chống cự cầu xin trong lời nói của Quân Tử Ngọc, lắc đầu, "Đệ không nghe lầm."
"Tỷ tỷ!" Giọng nói của hắn bỗng nhiên cất cao lên, "Vừa rồi ta chỉ nghe lầm, đúng hay không?"
"Đệ----"
Tiếng vật thể rơi xuống đất bỗng nhiên vang lên, Lục Nhất Lan nhịn không được quay đầu lại.
Thấy một màn kia, cô sợ ngây người.
"Tử Ngọc!"
"Tỷ đừng đi." Quân Tử Ngọc quỳ trên mặt đất, một tay chống dưới đất, ngẩng đầu, sắc mặt hắn thống khổ, khóe miệng có vết máu chảy xuống, cho dù như thế, một cánh tay còn lại của hắn vẫn vươn về phía Lục Nhất Lan.
"Tỷ tỷ."
"Đừng---- đi----"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.