[Xuyên Nhanh] Nam Thần: Từ Ta Đi!

Chương 168:




Editor: Ngạn Tịnh.
Nhìn gương mặt lúc ngủ xinh đẹp của người kia, Quân Tử Ngọc cảm thấy tâm viên ý mãn.
Hắn nhịn không được dựa sát vào, ngồi xổm xuống, vươn tay, nhẹ nhàng điểm lên huyệt ngủ của nàng, sau đó, đêm càng thêm yên tĩnh.
Sau đó Quân Tử Ngọc, điên cuồng.
Thừa dịp ánh trăng mỹ lệ, nhìn người trên giường, lần đầu tiên, hắn có một loại ý niệm điên cuồng.
Hắn muốn hung hăng chiếm hữu nàng, như vậy----
Ánh mắt nam nhân ý loạn tình mê, hô hấp Quân Tử Ngọc nhanh một nhịp, ngón tay nhẹ nhàng dao động trên người Lục Nhất Lan, tay hắn từ trên mặt nàng, da thịt rất tinh tế.
Trên mặt lộ ra vài phần cảm giác thỏa mãn nhàn nhạt.
Thỏa mãn.
Đặc biệt thỏa mãn.
Quân Tử Ngọc bắt đầu thở dốc, sau đó chậm rãi bò lên giường, đè lên người dưới thân, cảm xúc rất mềm, phảng phất như đám mây, thấp mũ xuống, mùi hương trên người nàng cũng thoán vào chóp mũi hắn.
Nhịn không được cúi đầu, giống như một con chó con thành kính ở trên người Lục Nhất Lan ngửi ngửi.
Sau đó hắn chậm rãi, hôn hôn cái trán Lục Nhất Lan, hai má, chóp mũi, rồi lại dừng trên đôi môi đỏ bừng.
Đầu tiên hắn sờ sờ môi nàng, rất xa lạ, Quân Tử Ngọc chưa bao giờ làm chuyện này, chỉ là cảm thấy... Như vậy hẳn rất vui rất vui.
Vui sướng, vậy cứ làm đi.
Môi rất mềm mại, có mùi thơm, rất say lòng người, rất hoàn mỹ.
Chưa đã thèm.
Qua một hồi, lại nhìn, la sam của người trên giường đã bị cởi ra một nửa.
“!”
“...”
Quân Tử Ngọc bỗng nhiên té ngã lộn nhào xuống giường, đau xót trên mông làm hắn thanh tỉnh hơn rất nhiều, vội vàng đứng lên, run rẩy sửa sang lại quần áo chỉnh tề cho Lục Nhất Lan, hắn chạy như trốn mà rời khỏi nơi này.
Nếu có người trùng hợp đi ngang qua nơi này, là có thể thấy, vị Đế Vương giết cha đoạt vị kia, giờ phút này mặt đỏ tim đập, đi đường cũng là lảo đảo mà chạy.
“Ngày mai đưa công chúa đến tẩm cung mới.”
“Vâng.”
“An bài người hầu hạ cho tốt.”
“Vâng.”
“Nhớ rõ, đưa thức ăn tốt nhất ở Ngự Thiện phòng tới đây...”
“Vâng.”
“Công chúa muốn gì, cần phải thỏa mãn.”
“Vâng.”
“Trước như vậy thôi.”
Hắn ngâm tắm nước lạnh cả một đêm, không dám lại xuất hiện bên cạnh nàng.
Quân Tử Ngọc biết, bản thân càn rỡ.
Lục Nhất Lan rời giường, trời đã sáng, đi tẩm cung mới, nha hoàn thành đàn, thức ăn cũng là tới trước cả cô, phảng phất người trở thành Đế Vương mới là cô vậy.
Chỉ là đây đều là Quân Tử Ngọc an bài, Lục Nhất Lan cũng không nói gì.
Có lẽ là vừa trở thành Hoàng Đế nên khá bận, đã vài ngày Lục Nhất Lan không thấy Quân Tử Ngọc đến, có đôi khi cô sẽ đi ra ngoài một chút, thường phục tùy tiện, lúc đi ngang qua lãnh cung, cô dừng bước chân.
“Các ngươi biết không, thanh danh bên ngoài của tân Đế rất hung tàn đó...”
“Giết huynh diệt cha đoạt vị!”
“Ta biết, nghe nói hai ngày trước còn phân phát tất cả hoàng tử, nói không đi biên quan vậy tất cả đều giết chết luôn.”
“Lợi hại như thế?”
“Trời ạ!”
Hẳn là một đám tiểu cung nữ tụ tập một chỗ nói chuyện phiếm, đại nha hoàn bên cạnh muốn ra tay, đã bị Lục Nhất Lan ngăn lại.
Cô muốn tiếp tục nghe.
“Đúng vậy, chỉ là trước kia, thanh danh của tân Đế cũng rất tốt mà?”
“Chậc.”
Có người khinh thường, “Làm Hoàng Thượng, tất cả bản tính đều sẽ lộ ra hết.”
Ngừng một hồi lâu, bỗng nhiên có người hét lớn một tiếng, “Tụ tập một chỗ thảo luận chủ tử, các ngươi đều chán sống rồi sao!”
“Phụt.”
Lục Nhất Lan nở nụ cười.
“Hôm nay Hoàng Thượng ở đâu?”
“Dưỡng Tâm điện.”
“Mang ta qua nhìn xem.” Giết huynh diệt cha? Chèn ép những hoàng tử khác?
Một nước cờ này, đi không quá đẹp.
Dễ dàng bị người lên án.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.