Editor: Ngạn Tịnh.
Sau khi cơm nước xong, Cố Mặc Trình muốn mang theo Lục Nhất Lan đi ra ngoài tản bộ, ánh mặt trời vừa đúng lúc, chậm rãi đi trên con đường nhỏ lát đầy đá xanh, tâm tình của cô bỗng nhiên có chút tốt lên.
“Thích phơi nắng?”
“Thích ạ...”
Ánh nắng ấm áp chiếu ở trên người, có thể làm cho tâm tình của người tốt lên rất nhiều.
Sau khi Cố Mặc Trình nghe xong con ngươi hơi chuyển, nhưng cũng không hề nói gì.
Ngày đầu tiên của kiếp sống được nam thần chăm sóc, vẫn rất là không tệ, sau đó... Lục Nhất Lan còn cảm thấy rất là kỳ quái, vì sao cô cảm thấy tính cách, hành vi trước và sau của Cố Mặc Trình, lại khác biệt lớn như vậy.
Nằm trên sô pha, trong đầu Lục Nhất Lan nhảy ra một ý tưởng.
Bên trong thân thể Cố Mặc Trình, không phải đổi người rồi đó chớ?
!!!
Nếu là như thế, vậy tất cả đều có thể nói thông.
Cố Mặc Trình rửa xong trái cây bưng tới, liền thoáng nhìn ánh mắt nóng rực của Lục Nhất Lan, trong lòng trầm xuống. Nếu ánh mắt dùng để truyền đạt tình yêu, vậy ánh mắt cô thâm thúy như thế, rốt cuộc là biểu đạt một loại tình yêu thế nào đây?
Đây là một vấn đề.
Nam nữ đối diện một hồi, Lục Nhất Lan tìm hệ thống.
“Ký chủ, xin hỏi có gì trợ giúp cô không?”
“Hệ thống, nhanh lên, phân biệt một chút xem người này có phải Cố Mặc Trình trước kia hay không.”
“Xin chào ký chủ, xin đừng hoài nghi thái độ của nam thần được cứu vớt, vậy sẽ bị hệ thống cho rằng có thái độ tiêu cực với nhiệm vụ, cùng với, thăm dò cốt truyện xin ký chủ hãy dùng não, bởi vì lần đầu tiên ký chủ chấp hành nhiệm vụ C, cho nên sẽ được nhắc nhở nhiệm vụ----“
“Nam thân được chỉ định cứu vớt, Cố Mặc Trình, xuất thân tốt đẹp, bởi vì sự cố của gia đình mà thay đổi lớn, tính cách phức tạp, rất giỏi dùng tâm kế đối với những chuyện trên thương nghiệp và hắc đạo, đa trí như ma quỷ, phương diện tình cảm trình độ vẫn ở tuổi 18, dùng áo giáp kiên cố ngụy trang bản thân, nhưng trên thực tế chính là một chàng trai mới lớn.”
“Sau đó khi ám đấu với Đông Phương Dự, bởi vì bệnh trầm cảm mà chết trong khi vẫn còn gút mắt tình cảm với Giang Thiển Ái.”
Khoan đã...
Bệnh trầm cảm?
Cô dường như đã biết chút gì đó.
Ngước mắt, người đàn ông gần ngay trước mắt, Lục Nhất Lan khụ khụ hai tiếng, “Cố ca ca, anh xảy ra chuyện gì sao?”
“Thấy em xuất thần, suy nghĩ cái gì vậy?”
“À, không có gì, chỉ là nhớ tới ách, con búp bê để lại nhà cũ.”
Con búp bê kia, chính là quà sinh nhật trước kia Thiên Kính mua cho nguyên chủ, sau khi ông đi rồi, nguyên chủ vẫn luôn rất quý trọng con búp bê này, sau đó...
Sau đó cô tới, liền hoa hoa lệ lệ quên con búp bê kia cmnl.
Lục Nhất Lan cúi đầu như vậy rất có thể tác động đến cảm xúc của Cố Mặc Trình, giờ phút này anh cũng mới nhớ tới, cô gái trước mắt chỉ mới là một thiếu nữ 19 tuổi, tuy rằng trải qua cái chết của cha đã thay đổi lớn, nhưng là----
Cô vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Lục Nhất Lan đang cúi đầu trầm tư bỗng nhiên bị ôm lại, một bàn tay mềm ấm đang không ngừng vỗ trên lưng cô, Cố Mặc Trình không nặng không nhẹ vỗ lưng cô mấy cái, “Anh còn sống, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em.”
Dường như cảm giác nói như vậy có chút vượt giới hạn, anh lại nói, “Trước khi tìm được người có thể chăm sóc em, anh sẽ chăm sóc em thật tốt.” Cuối cùng, Cố Mặc Trình còn bỏ thêm một câu, “Giống như cha em.”
Người đàn ông thoáng như cha đứng đó, nhìn cô, ánh mắt mờ mịt nhợt nhạt dịu dàng.
Lục Nhất Lan bỗng nhiên bị ánh mắt dịu dàng kia làm mê cả mắt.
Bỗng nhiên từ một người công lược phong vũ phiêu diêu biến thành một công trúa nhỏ, Lục Nhất Lan không có cách nào dùng lời để diễn tả tâm tình giờ khắc này của mình.
Sau đó...
Buổi tối, Lục Nhất Lan muốn nghỉ ngơi.
Cố Mặc Trình không nói hai lời đẩy cửa phòng ngủ, bế người lên giường, rồi mới, ngồi ở mép giường không chịu rời đi!! Không chịu rời đi!
“Cố ca ca, anh ở chỗ này?” Cô làm mặt quỷ, “Không đi sao?”