Xuyên Nhanh: Nam Thần Mau Tới Đây

Chương 22: Anh trai tổng tài yêu em chứ? (20)




Cv-er: Kỷ Kỷ
Edit: LoBe
Beta: LoBe
___.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Người đàn ông này đúng là bị cuồng công việc.
Bạch Vi Vi phát hiện độ hảo cảm tăng lên, tại sao lại tăng? Cô không nhớ rõ sau khi ngủ đã làm gì khiến Hàn Chính Vũ tăng hảo cảm.
Bạch Vi Vi cảnh giác hỏi:
"004, Hàn Chính Vũ sẽ không thừa lúc ta ngủ làm điều gì xấu hổ với ta chứ."
Nếu không tại sao độ hảo cảm vô cớ lại tăng lên được.
Hệ thống lạnh lùng cười:
【Việc làm xấu hổ là cái gì?】
Bạch Vi Vi nghi hoặc:
"Ngươi thật sự không hiểu?"
Hệ thống vô cùng cao lãnh:
【Tôi cần phải hiểu sao?】
Bạch Vi Vi hiểu rõ: "Ngươi không thể xxoo, đúng chứ?" (LoBe: Che mặt, không hiểu gì)
Hệ thống: 【...】
Biểu tình của Bạch Vi Vi đột nhiên biến đổi.
"Đêm qua, lúc Hàn Chính Vũ ở trong tủ quần áo hình như không có mặc đồ?"
Hệ thống sửa cho đúng: 【Mặc áo tắm.】
Bạch Vi Vi hồi tưởng lại một chút, cách một lớp áo tắm mỏng ấy cơ hồ có thể cảm nhận thấy cơ bụng sáu múi rắn chắc, đường cong cơ bắp chắc nịch. Còn có lúc cô ngồi trên đùi anh, hình như... hình như Hàn Chính Vũ không có mặc quần lót.
Bạch Vi Vi đỏ mặt "Sớm biết vậy đã không tới rồi, quá xấu hổ."
Hệ thống lạnh lùng đánh giá cô, sau đó cười ha hả hai tiếng:
【Mới như vậy mà đã xấu hổ. Cô chưa từng xxoo đi.】
Bạch Vi Vi: "..."
LoBe: "..."
Wth, ngươi có thể đừng nói ra sự thật hiển nhiên như vậy không.
Sau một hồi cùng hệ thống trào phúng nhau, Bạch Vi Vi mới gọi người hầu vào.
Cô tuy đang giả mất trí nhưng cũng rất biết hưởng thụ. Không ăn cháo lạnh, không mặc đồ bản thân không thích, không đứng được nên chỉ cần ngồi trên xe lăn có người chăm sóc.
Hệ thống không chịu nổi bộ dáng tiểu thư của Bạch Vi Vi, thúc giục cô đi làm nhiệm vụ.
Bạch Vi Vi lại lắc đầu
"Hiện tại chắc chắn Hàn Chính Vũ còn đang rối rắm chuyện của mẹ, chúng ta cần cho anh ta một chút thời gian, con người không thể đùng cái thay đổi được quan điểm của bản thân đâu."
Hệ thống nhắc nhở:
【Cô chỉ có một tháng, hiện tại đã mấy ngày trôi qua rồi.】
Bạch Vi Vi trầm mặc một lúc mới mở miệng:
"Hàn Chính Vũ không phải là đối tượng công lược dễ dàng. Anh ta rất thông minh, cũng rất lý trí, nếu tôi sốt ruột quá ắt sẽ lộ sơ hở."
Một khi mất đi tín nhiệm của một người đàn ông, thì chắc chắn sẽ không có cách nào tiến vào trái tim anh ta lần nữa.
Nguyên chủ chính là quá sốt ruột, mới có thể sai lầm trong cơ hội khiến Hàn Chính Vũ yêu mình, khiến cho từ đó về sau cô ấy không có cách nào tiến vào tim Hàn Chính Vũ.
——
Sau khi Hàn Chính Vũ tan tầm, lập tức lái xe tới nghĩa trang.
Anh đặt một bó cúc trắng xinh đẹp trước mộ me mình, sau đó yên tĩnh nhìn tấm ảnh đen trắng của bà hồi lâu.
"Mẹ, con xin lỗi." Anh rốt cuộc vẫn nói ra những lời này.
Giống như được cởi bỏ mọi ngụy trang, trên mặt Hàn Chính Vũ xuất hiện chỉ còn có thống khổ cùng tuyệt vọng.
"Con biết, con trai bất hiếu hại chết mẹ. Nhưng con không có cách nào báo thù cả."
Mấy lần anh muốn ra tay, nhưng chỉ cần đối diện với gương mặt tràn đầy tín nhiệm của Bạch Vi Vi, Hàn Chính Vũ không có cách nào xuống tay nổi.
Thậm chí mỗi lần sinh ra ý niệm báo thù cô gái kia, trong lòng anh lại xuất hiện cảm giác tội lỗi.
Hàn Chính Vũ cười khổ nói:
"Con chưa từng ngờ rằng, con lại có thể thích một người."
Anh nhạy cảm biết rằng Hàn Chính Vũ anh đã động tâm.
Không phải động tâm với Bạch Vi Vi ương ngạch vô lý, mà là Bạch Vi Vi trí não của đứa trẻ 6 tuổi hiện tại.
Đêm qua Hàn Chính Vũ lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm nay biết được cảm giác khi được người khác quan tâm lo lắng trong đêm dông bão là như thế nào.
___

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.