Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Chương 369: Cho ta mượn long bào của ngươi (2)




Edit by Shmily
#Do not reup#
- ------------------------------
Nàng lại hỏi đối phương: "Sao các nàng cũng không phản ứng ngươi?"
Đối phương cười càng sâu hơn: "Bởi vì ta là thiên kim thừa tướng."
Nàng nói như vậy, Vân Phiếm Phiếm dường như có chút hiểu ra.
Thượng thư và thừa tướng là hai chức quan không nhỏ ở trong triều.
Chiếu theo lời nói của nàng ta, những cô nương kia không để ý tới hai người chẳng lẽ là bởi vì thân phận của bọn họ?
Cư nhiên còn làm ra bộ dáng xa lánh này.
Còn may là nàng có Tiểu Bạch Thái.
Một đoạn đường sau đó, nàng đều nói chuyện phiếm với Tiểu Bạch Thái trong đầu.
Cũng không biết qua bao lâu, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, màn xe bị người xốc lên, thanh âm người kia có chút bén nhọn, sau khi xốc lên liền nói vọng vào bên trong: "Tới rồi, thỉnh các vị tiểu thư xuống xe."
Người phía trước theo thứ tự đi xuống.
Đến lượt Vân Phiếm Phiếm, nàng phát hiện phía dưới xe ngựa có một người đang ngồi xổm.
Hắn cong eo, lộ ra phần lưng, trên lưng còn có dấu chân.
Vân Phiếm Phiếm trực tiếp nhảy xuống, đứng ở bên cạnh những cô nương đó.
Những cô nương đó cũng là lần đầu tiên tiến cung, đối với những chuyện trong cung đều cảm thấy hết sức tò mò, đặc biệt là cái ngói lưu ly nào, cung điện nguy nga chót vót kia nữa, thiếu chút nữa đã mê hoặc con mắt của các nàng.
Lúc trước chỉ nghe nói hoàng cung rất khí phái, lại chưa từng nghĩ đến cự nhiên sẽ khí phái như vậy.
Một đám người nhìn đông ngó tây, nụ cười trên mặt không thể nào giấu được.
"Các vị tiểu thư, đừng nhìn nữa, trước hết hãy nghe ta nói, nếu sau này trở thành chủ nhân của hoàng cung, chẳng phải là khi thường thức cảnh đẹp trong cung sẽ càng thoải mái hơn không phải sao?"
Tầm mắt Vân Phiếm Phiếm dừng ở trên người người đang nói chuyện.
Thanh âm người này bén nhọn như thanh âm mà lúc ngồi trên xe ngựa nàng nghe thấy.
Đối phương ăn mặc như thái giám, nhưng lại tinh xảo hơn rất nhiều so với hai tiểu thái giám đứng hai bên, hẳn là thái giám tổng quản ở trong cung.
"Sân viện của các ngươi đã được an bài xong, chốc lát nữa sẽ có ma ma quản sự tới mang các ngươi đi, sau đó cứ dựa theo lời ma ma nói mà hành sự. Ở trong cung, hãy nhớ phải hành động thật cẩn thận, chớ tùy ý làm bậy."
Đám thiên kim tiểu thư gật gật đầu, đáp lại một tiếng.
Sau đó, thật sự là có một ma ma mặc cung trang đi tới, dẫn các nàng đi về phía trước.
Vân Phiếm Phiếm còn chưa đi đã bị thái giám tổng quản ở đằng sau nhẹ giọng gọi lại.
Nàng dừng bước chân, quay đầu lại hỏi: "Ngài gọi ta sao?"
Thái giám tổng quản đánh giá nàng từ trên xuống dưới, hỏi: "Ngài là thiên kim phủ thượng thư?"
Vân Phiếm Phiếm: "Đúng vậy."
Thái giám tổng quản vừa lòng gật gật đầu, híp mắt nói: "Thiên kim phủ thượng thư quả nhiên không giống với những cô nương khác, hành sự không giống người thường, mới vừa rồi đám cô nương kia đều dẫm lên lưng người kia để đi xuống, cô nương lại không làm thế, nếu đã như vậy, ta liền nói cho cô nương một bí mật, Hoàng Thượng thích màu lam."
Vân Phiếm Phiếm dừng một chút, nàng thật sự không phải là muốn khác biệt với người khác.
Chính là đơn thuần không muốn dẫm mà thôi.
Bất quá thấy đối phương có vẻ mặt tán thưởng, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không đánh vỡ ảo tưởng của hắn thì sẽ tốt hơn.
Sân viện của các nàng rất lớn, phòng cũng rất nhiều.
Đãi ngộ hình như không tệ lắm.
Trước khi tới, Vân Phiếm Phiếm còn tưởng là sẽ phát sinh chuyện vài người ở cùng một gian phòng, kết quả lại là một người ở một phòng.
Ma ma phân phòng xong, liền nói: "Nơi này chính là nơi các ngươi ở sau này, nếu đã tới đây rồi thì mọi người cứ đợi đi, không được làm chuyện gì không nên làm, trong viện có cung nữ, bình thường có chuyện gì thì mọi người cứ nói với cung nữ là được, việc ăn mặc sẽ không bạc đãi mọi người."
Nghe tới đó, có một cô nương nhỏ giọng nói: "Chẳng lẽ không có cung nữ riêng hầu hạ sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.