Edit by Shmily
#Do not reup#
- -------------------------------
Trình Sơ Yến muốn trả lời là hắn đã có chỗ ở rồi.
Nhưng lại nghe Vân Phiếm Phiếm nói: "Chúng ta đi siêu thị trước đi, mua một chút đồ dùng hằng ngày."
Trình Sơ Yến có chút động tâm, loại cơ hội này có lẽ sẽ khó có được.
Câu nói kia đảo qua đảo lại ở trong miệng mấy lần, cuối cùng cũng không nói ra, thay vào đó là một câu: "Ừm, vậy nhờ em thu nhận anh."
Tự nhiên có loại cảm giác được bạn gái bảo vệ, hình như cũng không tệ lắm.
Trình Sơ Yến tự an ủi chính mình.
Hai người đi siêu thị chọn một số đồ dùng cá nhân hằng ngày, sau đó không biết Trình Sơ Yến nhìn thấy gì mà chạy tới một khu vực nào đó.
Vân Phiếm Phiếm đi theo sau hắn, thấy hắn đang xem quà.
Vừa xem vừa hỏi cô: "Trong nhà cô giáo có người thân nào vậy?"
"Chỉ có em cùng dì em thôi."
Tay chọn đồ của Trình Sơ Yến tạm dừng.
Hắn quay đầu nhìn Vân Phiếm Phiếm, trong mắt là cảm xúc vô cùng phức tạp.
Vân Phiếm Phiếm hiểu rõ hắn đang nghĩ cái gì, câu nói ban nãy của cô cũng không dùng câu từ uyển chuyển gì, người bình thường nghe đều có thể hiểu được cô có ý gì.
Vì thế cô liền cong môi cười với hắn.
Trình Sơ Yến thấy cô không phải đang miễn cưỡng cười vui mà là thật sự mỉm cười thì liền có chút yên tâm.
Vân Phiếm Phiếm nói: "Lúc em còn nhỏ thì cha mẹ xảy ra chuyện, cho tới nay đều là dì chăm sóc em. Nhưng mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ, lúc em bệnh dì sẽ ở bên cạnh bón thuốc cho em, trước khi em thi dì ấy cũng sẽ cổ vũ em, nấu cho em những món ăn ngon."
Trong mắt cô ẩn ẩn ánh quang, Trình Sơ yến không biết là mình nên đau lòng cho cô hay là nên hâm mộ cô.
Cô giống với hắn, cũng mất đi người thân cận nhất.
Nhưng mà cô may mắn hơn hắn, cô có được một người dì thật tâm với mình.
Nội tâm hắn vẫn cảm thấy may mắn nhiều hơn, may mà cô gái hắn thích không phải trải qua những ngày tháng khổ sở, may mà cô vẫn có thể lạc quan đối mặt với nhân sinh như vậy.
"Vậy anh sẽ mua cho dì một chút quà nhỏ nhé."
Tiếng "dì" này hắn gọi vô cùng tự nhiên, Vân Phiếm Phiếm cũng không cảm thấy có gì không đúng.
Trình Sơ Yến cầm lấy hai hộp thực phẩm chức năng, rất tự nhiên mà đi về phía trước.
Cô ngăn không kịp, lại cảm thấy đây là tâm ý của Trình Sơ Yến, không thể dập tắt sự nhiệt tình của hắn được, cho nên đành để kệ hắn.
Lúc tính tiền, Trình Sơ Yến liền nhanh mắt lấy thẻ ra đưa cho nhân viên trước khi Vân Phiếm Phiếm đưa tiền.
Nhân viên không hề chú ý, nhận lấy thẻ tính tiền.
Vân Phiếm Phiếm nghi ngờ nói: "Anh có tiền?"
Tuy là cô chưa nói cái gì nhưng hắn lại có cảm giác nếu như hắn nói hắn có tiền thì cô sẽ không lo lắng cho hắn nữa.
Trình Sơ Yến thu thẻ lại, chớp chớp hai mắt, đáp: "Không có tiền, đây là chút tiền cuối cùng rồi."
Nhân viên thu ngân trước đó còn tưởng hắn là thiếu gia nhà giàu nào đó, quần áo mặc trên người toàn là hàng định chế.
Vừa nghe hắn nói vậy thì liền thu hồi ánh mắt.
Chắc là toàn hàng giả thôi.
Trình Sơ Yến không hề để ý tới ánh mắt của nhân viên, kéo Vân Phiếm Phiếm đi ra ngoài.
Lòng bàn tay hắn rất nóng, còn có chút mồ hôi mỏng, bước chân dồn dập, giống như là muốn vội vàng làm chuyện gì đó.
Chờ sau khi ra khỏi siêu thị, Vân Phiếm Phiếm liền bị Trình Sơ Yến đè ở trên vách tường.
Có mấy người tính vào siêu thị, nhìn thấy một màn này đột nhiên xảy ra liền hô lên một tiếng.
Thanh âm này cũng không lọt được vào tai của Trình Sơ Yến, hiện tại trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ.
Mà hắn cũng không tính nghĩ nữa, hắn muốn hành động.
Bên trong siêu thị, ánh đèn vẫn chiếu ra tới cửa khiến cho ở ngoài cửa dát lên một màu vàng ấm áp.
Hai người ở bên cạnh cửa được ánh đèn chiếu vào người, tựa như một viễn cảnh ở trong mơ.
Hắn nhẹ nhàng cắn môi cô, trằn trọc mà lưu luyến.