Edit by Shmily
#Do not reup#
- ---------------------------
Lúc ra tới cổng trường, hắn liền nhìn thấy cô.
Hình như cô vẫn chưa thấy hắn, ánh mắt đang nhìn về một hướng khác.
Bước chân Trình Sơ Yến nhanh hơn, thuận lợi lẫn vào trong đám người.
Trong đám người có người chú ý tới hắn, lập tức có một số tiếng kinh hô thấp thấp dồn dập vang lên.
Sau đó liền thấy hắn vòng ra đằng sau cô gái kia, ôm chặt lấy cô.
Trên mặt là nhu tình nhớ nhung vô hạn.
Hình ảnh đó rất đẹp, nhưng cũng rất kinh hãi.
Vân Phiếm Phiếm đột nhiên bị ôm liền hoảng sợ.
Nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì tâm liền thả lỏng xuống.
Thanh âm Trình Sơ Yến truyền tới tai cô, hắn hỏi: "Em là đang đợi anh sao?"
Thanh âm còn cố ý đổi âm điệu đi, thế nhưng vẫn có thể nghe ra là hắn.
Vân Phiếm Phiếm phối hợp với cái trò ấu trĩ này của hắn: "Tôi đang đợi Trình Sơ Yến."
Hắn lập tức thả tay ra, xoay cô về đối diện với mình, nói: "Trùng hợp quá, anh cũng tên Trình Sơ Yến."
Hai người nhìn nhau cười.
Vân Phiếm Phiếm phát hiện người xung quanh đều ngừng lại nhìn hai người.
Cô hơi mất tự nhiên nói: "Chúng ta đi thôi."
Người xung quanh sở dĩ cảm thấy kinh hãi là bởi vì Trình Sơ Yến.
Trong trường cơ hồ là không ai không biết hắn.
Cho dù không cùng một cấp học, cũng chưa từng nhìn thấy mặt thì cũng nghe nói qua cái tên này.
Tổng kết một câu đó chính là vừa đẹp trai lại vừa có tiền.
Cho dù thành tích của hắn không tốt, lại thường xuyên đánh nhau thì cũng không thể ngăn cản được các nữ sinh mơ mộng về hắn.
Nếu thật sự có thể được Trình Sơ Yến coi trọng thì chính là đã đặt nửa cái chân vào hào môn rồi.
Cho dù không có tiền đi nữa thì nhìn hắn như vậy cũng là một loại hưởng thụ.
Nhưng mà chưa có người nào dám tới gần Trình Sơ Yến.
Giờ phút này, Trình Sơ Yến thế mà lại đối với một cô gái khác ôn nhu như vậy, ai có thể không chú ý tới một màn này chứ?
Cô gái kia, rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Nhưng mà đến lúc hai người lên xe thì cũng chưa có người nào biết đáp án.
Hà Mật nhìn hai người lên xe, tức tới dậm chân.
Cô ta còn chưa dám nói chuyện với Sơ Yến ca ca, nữ nhân kia dựa vào cái gì mà tới gần hắn?
Hai tiểu tùy tùng đi bên cạnh cô ta thấy cô ta tức giận liền tiến lên lấy lòng, lại nghe thấy cô ta nói: "Mười vạn, nội trong ngày mai tôi phải có được toàn bộ tư liệu của người này!"
Bộ dáng hào sảng giống y như tổng tài bá đạo, đó là nếu bỏ qua cái gương mặt kia.
Sau khi Vân Phiếm Phiếm lên xe, tài xế mới chú ý tới cô.
Tài xế rất thích cô gái nhỏ này, liền thân thiện chào hỏi: "Nguyễn tiểu thư cũng tới sao."
Vân Phiếm Phiếm đáp: "Dạ, Trình Sơ Yến muốn cháu tới."
Thật là một chút mặt mũi cũng không chừa lại cho thiếu gia, đổi lại là cô gái khác, còn không phải là sẽ tận lực dỗ dành thiếu gia vui vẻ sao.
Bất quá Nguyễn tiểu thư cũng thật có bản lĩnh, cho dù ăn ngay nói thật thì thiếu gia cũng sẽ không tức giận.
Sau đó Vân Phiếm Phiếm lại hỏi: "Anh thi thế nào?"
Lúc hỏi tới vấn đề này, ngón tay Trình Sơ Yến hơi giật giật.
Vân Phiếm Phiếm không chú ý tới, chỉ nghe thấy hắn nói: "Đề lần này rất khó, anh cũng không chắc lắm."
"Rất khó?"
Vân Phiếm Phiếm cảm thấy việc gì mà Trình Sơ Yến đã làm thì đều nắm chắc.
Nếu hắn đã nói như vậy, vậy quả thực là khó.
Cô cau mày, Trình Sơ Yến thấy dáng vẻ này của cô, lại sợ cô không tin, vừa muốn nói tiếp thì lại nghe thấy cô nói: "Sớm biết như vậy thì trước đó em hẳn là nên cho anh bài khó hơn mới đúng."
Biểu tình cô có chút ảo não, giống như chỉ hận không thể quay lại mấy ngày trước.
Trình Sơ Yến có chút mềm lòng, lại không muốn ăn ngay nói thật, đành phải dỗ dành cô: "Loại chuyện này chỉ có thể nhờ vào vận khí, còn có lần kiểm tra cuối kỳ mà, cùng lắm thì sau này em dạy lại cho anh."
Vân Phiếm Phiếm thở dài: "Cũng chỉ có thể như vậy."
Sau khi trở về, cô nhất định phải nghiên cứu tài liệu thật tốt.
Trình Sơ Yến thấy hồn vía cô đều bay đi đâu, ngón tay chậm rãi sờ lên lòng bàn tay cô, lúc hắn nắm tay cô, cô cũng không phản ứng.
Lại nghiêng người hôn một cái, vẫn không có phản ứng.
Hắn chỉ đành thở dài một hơi.