Edit by Shmily
#Do not reup#
- ------------------------------
Vân Phiếm Phiếm lấy điện thoại ra xem, phát hiện đã là hơn ba giờ chiều.
Nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi ra cửa, lúc đứng ở cầu thang, cô thấy Trình Sơ Yến đang ở trên sofa trong phòng khách.
Hắn nằm ở đó, nhắm mắt dưỡng thần.
Cô cho là đối phương đang ngủ, cho nên liền tới gần.
Tư thế ngủ của Trình Sơ Yến rất tốt, nằm thẳng tắp ở trên sofa, hai tay đặt giữa bụng.
Các đốt ngón tay của hắn vừa thon vừa dài, tựa như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.
Lông mi cong như cánh quạt, tạo thành một bóng ma phủ ở bên dưới.
Vân Phiếm Phiếm có chút rối rắm.
Cô có nên đánh thức hắn không? Hay là trực tiếp đi về?
Vân Phiếm Phiếm nửa quỳ ở trên mặt đất, mặt đất trải một tấm thảm màu kaki, đầu gối quỳ xuống cũng không cảm thấy đau chút nào.
Nhìn gần như thế này, cô mới càng cảm thấy gương mặt hắn cực kỳ tinh xảo.
Bàn tay Vân Phiếm Phiếm giơ tới giữa không trung liền bắt đầu do dự.
Nếu đánh thức hắn, có khi nào cô sẽ bị đuổi việc hay không?
Từ cốt truyện có thể thấy được, đối phương cũng không ngoan ngoãn giống như vẻ bề ngoài.
Nếu thật sự bị đuổi thì muốn tiếp cận hắn sẽ rất khó.
Cánh tay nâng lên của cô dừng ở trên đôi mắt Trình Sơ Yến.
Lông mi nhẹ nhàng run, hắn duỗi tay, một tay bắt lấy tay cô.
Đôi mắt giống như lưu li khẽ mở, hắn dùng sức nắm chặt hơn, Vân Phiếm Phiếm thiếu chút nữa là nhào vào trên người hắn.
Cũng may cô kịp thời chống tay xuống sofa.
Cô cảm thấy vô cùng may mắn, nói với Tiểu Bạch Thái: "Cũng may là ta phản ứng nhanh, nếu không nhào vào người hắn là xong rồi."
Tiểu Bạch Thái nghĩ thầm, nếu như cô thật sự nhào lên, ta đoán là cũng chẳng có việc gì đâu.
Lời này nó cũng không nói ra.
Tuy rằng thân thể không đè lên người hắn, thế nhưng tóc lại rũ tới trước mặt hắn, có vài sợi còn cọ vào mặt Trình Sơ Yến, theo động tác của cô, tóc cũng chuyển động theo, có chút ngứa.
Trình Sơ Yến cũng không hất ra, trong ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc: "Cô giáo?"
Sau đó hắn buông tay cô ra, ngồi dậy.
Xoa xoa hai mắt, khóe mắt có chút đỏ lên, do ban nãy vừa ngủ cho nên trong mắt hắn vẫn còn vài tia mê man, cả người nhìn qua giống như bộ dáng của thiếu niên chưa trải sự đời.
"Sau khi em làm xong đề thì thấy cô đang ngủ cho nên mới xuống lầu, không nghĩ tới mình cũng sẽ ngủ thiếp đi."
Hắn nói xong liền liếc nhìn Vân Phiếm Phiếm một cái.
Vân Phiếm Phiếm vẫn còn đang quỳ trên mặt đất, chỉ là cô vốn lùn hơn Trình Sơ Yến, lúc này hắn lại ngồi trên sofa, cô lại quỳ ở dưới thảm cho nên chỉ có thể ngẩng đầu nhìn hắn.
Sống lưng thẳng tắp của Trình Sơ Yến bỗng nhiên hơi cong.
Khoảng cách giữa hai người bị hắn kéo cho gần lại.
Hắn hỏi: "Cô ngủ có ngon không?"
Vân Phiếm Phiếm cảm thấy khá tốt.
Vì thế liền thành thật trả lời: "Cũng được."
Trình Sơ Yến muốn từ trên mặt cô nhìn ra chút gì đó.
Vài giây sau, không có kết quả.
Đối phương giống như chẳng hề hoài nghi tại sao mình lại ngủ thiếp đi.
Ngây thơ đến đáng sợ.
Trình Sơ Yến trả lời: "Vậy thì tốt."
Cánh môi ửng đỏ hơi cong, ve ra một độ cung tinh mỹ.
Trên thực tế, Vân Phiếm Phiếm đã sớm biết là hắn hạ thuốc, cho nên cô mới không cảm thấy hoài nghi cùng king ngạc.
Vân Phiếm Phiếm đứng dậy, sau đó mới nhớ tới chính sự.
"Tôi nhìn bài cậu giải, làm không tệ."
Lúc sau cô lại nói: "Cũng muộn rồi, tôi về trước đây."
Trình Sơ Yến gật đầu.
Vân Phiếm Phiếm cầm túi đi ra cửa.
Mở cửa, gió lạnh bên ngoài liền phả thẳng vào mặt cô.
Trước lúc tới đây còn không cảm thấy lạnh, lúc này nhiệt độ dường như lại thấp đi một chút, trời còn đang mưa.