Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Chương 310: Cầu anh mang em (Xong)




Edit by Shmily
#Do not reup#
- ---------------------------
Kiều Thời Việt cầm huy chương đeo lên cổ cô.
Sau đó vẫn duy trì tư thế này, ôm lấy Vân Phiếm Phiếm.
Vân Phiếm Phiếm hơi cong eo, đầu của hắn liền ngang với tầm mắt cô.
Hiện trường cùng khán giả bên trong phòng phát sóng trực tiếp cứ như vậy lẳng lặng nhìn hai người.
Trước đó không lâu, người kia vừa mới đứng thẳng tắp ở trên sân khấu nhận giải người chiến thắng, giờ đây lại dùng một loại tư thế thần phục, đem nhược điểm của chính mình bày ra trước mặt một cô gái.
Giống như cô là nữ vương cao quý của hắn.
Kiều Thời Việt tài giỏi như vậy, vào ngay lúc mọi người đang kiễng chân mong chờ, kỳ vọng hắn quay lại thì hắn lại lấy một phương thức khác nói cho bọn họ biết, hắn đã bại dưới tay của một cô gái.
Cũng không biết qua bao lâu, phòng phát sóng trực tiếp bỗng nhiên có người liên tiếp bình luận một loạt dấu chấm than.
Có người đã bắt đầu nổi giận: [Spam an tĩnh một chút, đừng có che màn hình của ông đây!]
[Mẹ ơi, đẹch đệch, nhịn không nổi nữa, cô gái kia không phải là Xoài nhỏ nhà tôi sao?]
Lời này vừa nói ra, bỗng nhiên có người cũng bắt đầu nhảy theo.
[Nhãn lực của vị huynh đệ này tốt thế, cái này mà cũng có thể nhận ra sao?]
Không thể trách mọi người nhìn không ra.
Ngay từ lúc thi đấu, cơ hồ đã chẳng còn ai chú ý tới khán giả.
Hơn nữa Vân Phiếm Phiếm lại ngồi hàng đầu, cũng không có ai có thể quay đầu lại để nhìn cô.
Lúc sau Kiều Thời Việt đi qua, cô cũng không hề quay về phía camera, lúc này lại còn cúi đầu.
Bất quá có người mở đầu, liền có không ít người đang tập trung quan sát.
Cuối cùng đều cho ra một kết luận: Thật sự là Xoài nhỏ.
Người vẫn luôn xem tất cả các buổi phát sóng trực tiếp của Vân Phiếm Phiếm liền hiểu ra.
"Tôi nói mà, lúc ấy Nguyệt Thần vẫn luôn chơi game cùng Xoài nhỏ, trước kia cứ tưởng bạn bè, không nghĩ tới lại là loại bạn như thế này a."
"Tôi thất tình rồi, nhưng mà... tôi chúc phúc cho bọn họ, ai bảo tôi đánh không lại Kiều Thời Việt chứ?"
Người ở hội trường đã không thể kiềm chế được.
Vân Phiếm Phiếm nhìn mái tóc đen mềm mại của Kiều Thời Việt, nghĩ muốn duỗi tay sờ.
Tay còn chưa rơi xuống tóc hắn thì Kiều Thời Việt đã ngẩng đầu lên.
Ngay tại lúc cô còn chưa phản ứng kịp thì cả người đã bị hắn ôm lên.
Thân thể nhỏ bé mảnh khảnh của cô cứ thế cuộn tròn ở trong vòng ôm dày rộng của Kiều Thời Việt.
Bên môi hắn mang theo ý cười, từ khóe mắt tới gương mặt đều là ôn nhu.
Giây tiếp theo, cánh môi hắn kề sát, hơi thở nóng hổi phả ở trên mặt cô.
Hắn nói: "Đóng gói mang về."
Kiều Thời Việt cúi đầu, thiếu nữ trong ngực hắn cũng đang ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt cô vẫn sáng ngời trong suốt như lần đầu tiên hắn gặp, trong đầu hắn hiện lên vô số hình ảnh của cô.
Khi cô vẽ tranh, khi cô chơi game.
Khi cô ngẫu nhiên làm nũng, lại có lúc hứa hẹn với hắn đôi ba câu.
Khi cô nhíu mày, khi cô cười nhạt.
Giống như, sau khi quen biết cô, trong suy nghĩ của hắn đều là cô.
Thiếu niên ngơ ngẩn nhìn người trong ngực, lẩm bẩm: "Kỳ thật em là yêu tinh có đúng không?"
Vân Phiếm Phiếm cả kinh: "Anh..." Sao anh biết?
Về sau lại thấy Kiều Thời Việt cúi đầu, hôn hôn vài cái lên trán cô, nói: "Là yêu tinh anh cũng nhận."
Lúc này cô mới nhẹ nhàng thở ra.
Thì ra vẫn chưa có phát hiện ra.
Vân Phiếm Phiếm không chú ý tới, hoa văn trên vòng tay đã bắt đầu giảm dần.
Kiều Thời Việt ôm lấy cô gái mình thích, cũng không quay đầu lại mà rời khỏi nơi này.
Sau này, hắn cũng sẽ không trở lại nữa.
Nhân sinh mới đã bắt đầu, hắn đem mục tiêu của mình định ở trong trường học.
Đọc sách thật tốt chính là mục tiêu bây giờ của hắn.
Cô, cũng là mục tiêu của hắn.
Về sau mỗi một năm mỗi một ngày tháng, hắn đều sẽ đi về phía cô.
Cô ở đâu, hắn sẽ ở đó.
Kỳ hạn...
Là vĩnh viễn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.