Edit by Shmily
#Do not reup#
- ---------------------------------
Từ sau khi Khâu Thước hứa hẹn sẽ làm mọi việc giúp Lê Hi thì Khâu Thước liền phát hiện, bản thân hắn không có lúc nào rảnh rỗi.
Lê Hi tựa như thật sự cái gì cũng để cho hắn làm.
Cho dù đó là chuyện nhỏ nhặt đến mấy đi nữa thì Lê Hi cũng đều đẩy cho hắn.
Hắn tựa như là một bảo mẫu hầu hạ cả một bang phái vậy.
Dần dà, không cần Lê Hi phân phó, những người đó cũng sẽ chủ động giao việc cho hắn.
Nhưng mà bọn họ vẫn rất tuân thủ lời hứa, trừ việc bắt hắn làm nhiều ra thì bọn họ vẫn cho hắn đi cùng, cũng sẽ cho hắn đồ ăn.
Không tới nửa tháng sau, Khâu Thước liền gầy đi không ít.
Lúc mạt thế mới bùng phát hắn cũng không tiều tụy như vậy, chưa có lúc nào hắn cảm thấy thảm như lúc này.
Hiện tại cho dù hắn an toàn, cũng có đồ ăn, thế nhưng lại ngày càng gầy đi.
Chờ tới lúc đến căn cứ phía Nam thì đã là lúc mặt trời lặn.
Màn đêm buông xuống, nhân viên tuần tra của căn cứ cũng nhiều lên không ít.
Nhân loại luôn là một thứ sinh vật không ngừng sáng tạo, cho dù sống trong nghịch cảnh cũng có thể nhanh chóng xây lên một thành lũy vững chắc.
Tựa như căn cứ này.
Bên ngoài được vây quay bởi hàng rào điện, cho dù là tang thi hay là có người tự tiện xông vào thì muốn đi qua hàng rào điện này cũng là một chuyện hết sức huyền nhuyễn.
Nhưng cũng không thể loại trừ tình huống đặc biệt, tỷ như có rất nhiều dị năng giả cùng với một đám tang thi không sợ chết.
Dị năng giả có năng lực rất lợi hại, tất nhiên sẽ không làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, rốt cuộc thì nơi này cũng xem như là nơi che chở bọn họ.
Hơn nữa dị năng giả trong căn cứ cũng không ít.
Bên trong hàng rào điện là tường vây rất cao, tháp tuần tra được xây dựng ở bên trong.
Có người nhìn thấy xe bọn họ tiến vào liền lập tức mở cửa, tốc độ rất nhanh.
"Đưa bọn họ đi kiểm tra."
Kiểm tra trong miệng họ là xem xem trên người có miệng vết thương hở nào không, nếu không có thì coi như được thông qua.
Nếu phát hiện vết thương thì lập tức sẽ bị cách ly, chỉ cần cách ly khoảng ba ngày, sau khi xác định không có việc gì thì sẽ được thả ra.
Bả vai Lê Hi bị Vân Phiếm Phiếm cắn, theo lý mà nói thì qua nửa tháng cũng để lại sẹo.
Nhưng miệng vết thương này mới bị cắn có mấy ngày đã khôi phục lại bình thường.
Đoàn người thông qua kiểm tra, lại có người tới hỏi dị năng của họ.
Dị năng giả có thể có thêm đồ ăn, cũng đồng nghĩa với việc khi gặp được nguy hiểm thì bọn họ phải là những người tiên phong đi ứng phó.
Người không có dị năng thì chỉ có thể ở trong căn cứ làm công đổi đồ ăn.
Lê Hi chỉ lộ ra một dị năng, người kia đối với hắn cũng có thái độ tốt hơn một chút, hỏi: "Tất cả các cậu là một đội? Nếu như phải thì tôi có thể an bài bọn họ cùng ở trong khu biệt thự bên kia. Còn nếu không phải đội của cậu thì để tôi sắp xếp kiểu khác."
Mọi người lập tức khẩn trương nhìn Lê Hi.
Trước kia bọn họ lì lợm muốn ôm đùi hắn, muốn bình bình an an mà tới căn cứ phía Nam.
Hiện tại mới phát hiện đi theo Lê Hi thực sự có đãi ngộ rất tốt.
Chỉ là Lê Hi đã từng nói, hắn không muốn làm lão đại, cũng có nghĩa là cảm thấy bọn họ phiền phức.
Vào lúc bọn họ cảm thấy uể oải thì Lê Hi duỗi tay, chỉ một vòng quay người bọn họ: "Bọn họ đều là đồng đội của tôi."
Lúc đầu ngón tay chỉ về phía Khâu Thước thì dừng lại.
Nhân viên công tác ở căn cứ lập tức hỏi: "Hắn không phải?"
Khâu Thước không biết đãi ngộ ở nơi này ra sao, bất quá nghe thấy khu biệt thự cùng việc phân chi dị năng giả và người thường, hắn liền hiểu đại khái chuyện gì đang xảy ra.
Mặc kệ như thế nào, hắn nhất định phải vào trước rồi nói.
Vì thế hắn lên tiếng cầu xin Lê Hi: "Lê tiên sinh."
Trước kia hắn sẽ dùng ánh mắt đáng thương mà nhìn Lê Hi, muốn tranh thủ sự đồng tình, từ khi phát hiện Lê Hi không ăn cứng cũng chẳng ăn mềm, chỉ dựa theo sở thích của mình thì hắn không còn làm vậy nữa.
Lê Hi trào phúng nói: "Sao vậy, tới đây rồi còn muốn đi theo phục vụ bọn tôi nữa sao?"