Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Chương 240: Anh, tay của em rớt rồi (18)




Edit by Shmily
#Do not reup#
- ---------------------------------------
Hai người mới đi tới nửa đường, Vân Phiếm Phiếm bỗng nhiên túm lấy vạt áo Lê Hi.
Cô ngẩng đầu, hỏi: "Anh hai, khẩu súng kia, là thật đúng không?"
Lúc ấy ánh sáng có chút tối, thế nhưng thị lực của cô tương đối tốt, cô đứng ở bên cạnh cho nên nhìn thấy rất rõ ràng. Khẩu súng Lê Hi chĩa vào người tên kia bỗng nhiên biến mất, sau đó trên tay hắn bỗng nhiên xuất hiện khẩu súng mà hắn đã ném cho Trâu Lịch.
Lê Hi gật đầu: "Ừ."
Trâu Lịch đứng tại chỗ, đôi mắt tràn đầy tơ máu.
Đám người xung quanh đều không dám hé răng.
Ở trong lòng bọn họ, năng lực của Lê Hi xác thực rất mạnh, căn cứ phía Nam còn cách chỗ này một chặng đường nữa.
Đoạn đường này, nếu như không có Lê Hi thì tới lúc đó có lẽ sẽ gặp được những tình huống cực kì khó giải quyết.
Chỉ là Trâu Lịch còn ở đây, trên người hắn ta lại có dị năng, ai còn dám lên tiếng nói chuyện nữa chứ.
Trong mắt Trâu Lịch nổi lên sát khí, hắn ta cảm thấy bản thân mình sẽ không thể nuốt trôi cơn tức này.
Nếu không nuốt xuống được, vậy liền dứt khoát giải quyết Lê Hi đi.
Vừa đi được hai bước, tay Lê Hi đặt ở trên chốt cài cửa, tay Trâu Lịch nâng lên, một lưỡi dao gió nhanh chóng xuất hiện, tiếp đó liền thẳng tắp lao về phía Lê Hi.
Lê Hi nghe được động tĩnh, nhìn cũng không thèm nhìn, duỗi tay ôm lấy Vân Phiếm Phiếm, động tác lưu loát dắt cô tránh qua một bên.
Lưỡi dao gió cọ qua bả vai hắn, dừng ở trên cửa lớn.
Cửa trực tiếp bị phá, loảng xoảng một tiếng nện ở trên mặt đất.
Quần áo trên vai Lê Hi cũng bị rách.
Hắn hỏi Vân Phiếm Phiếm: "Không sao chứ?"
Vân Phiếm Phiếm lắc đầu: "Không ạ."
Sau đó, cô quay đầu nhìn Trâu Lịch.
Cô được Lê Hi bảo vệ ở phía sau, hắn híp mắt, tầm mắt như mũi tên, rét căm căm nhìn chằm chằm Trâu Lịch.
"Trâu Lịch, đây là ý gì?"
Ngữ khí của hắn có chút âm trầm, rõ ràng đã có chút không kiên nhẫn.
Bản thân hắn cũng không muốn làm ai bị thương, trừ đối tượng hắn muốn trả thù ra thì những người khác hắn cũng không để vào mắt.
Nhưng nếu có người khăng khăng muốn tìm chết, hắn cũng sẽ không nương tay.
Người đã chết qua một lần, nào có giữ được bản tính thiện lương nữa.
Biểu tình của Trâu Lịch có chút biến thái: "Nếu cậu muốn rời đi, vậy thì phải để mạng ở lại, miễn cho đến lúc đó trở thành một mối họa."
"Lão đại, như vậy không tốt lắm đâu? Dù gì thì..."
Người kia còn chưa nói xong, Trâu Lịch đã trở tay tạo ra một lưỡi gió.
Lưỡi gió cọ qua cửa chính, xuyên qua cổ người kia, sau đó liền nhìn thấy trên cổ người đó xuất hiện thêm một vệt tơ hồng tinh tế.
Tiếp đó, một lượng máu tươi cực lớn phun ra tung tóe, cổ người kia trực tiếp bị chặt đứt, đầu lăn ở trên mặt đất, hai mắt trợn to, chết không nhắm mắt.
Những người còn lại đều trốn thật xa, ánh mắt nhìn Trâu Lịch khác xa so với lúc trước.
Nếu như lão đại là người làm cho bọn họ có thể an tâm, vậy thì bọn họ còn có thể ngoan ngoãn nghe theo.
Nhưng mà giờ phút này, bọn họ mới nhớ tới, người trước mặt này đâu phải là một người bình thường gì.
Trước khi mạt thế tới, hắn ta còn từng giết người rồi ngồi tù.
Còn có chuyện gì mà hắn ta không dám làm chứ?
Con ngươi Trâu Lịch là một màu đỏ tươi, hắn quay đầu chuẩn bị thi triển dị năng.
Bỗng nhiên, bên ngoài truyền tới thanh âm tru lên.
Loại thanh âm này, vang lên ở trong màn đêm đủ để khiến da đầu người tê dại.
Hơn nữa nghe thanh âm mà nói, tựa như số lượng còn rất nhiều.
Xem ra là động tĩnh quá lớn khiến cho tang thi quanh đây chú ý tới.
Hoặc là, bọn họ xui xẻo, gặp phải đàn tang thi du đãng tới.
Lúc này so với giết người thì giết tang thi còn khó hơn.
Đã có một con tang thi xuất hiện ở trước mắt bọn họ, sân lớn đã bị một lưỡi dao gió kia của Trâu Lịch phá tan. Tang thi mang ánh mắt cá chết kia, bên miệng còn chảy ra một thứ dịch thể như mủ, hướng bên này mà đi tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.