Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Chương 112: Mau sủng ái ta, ta siêu manh (9)




Edit by Shmily
#Do not reup#
- ------------------------------
Tô Hạ lên lầu, bước chân nhẹ nhàng.
Tựa hồ như chẳng hề ảnh hưởng gì bởi những lời nói lúc nãy của Tô Viễn Phàm.
Ngược lại Tô Viễn Phàm còn bị một câu khách khí của hắn làm cho sặc cả một ngụm khí, một lúc lâu sau cũng không thể bình tĩnh lại được, cuối cùng trực tiếp ném đũa không ăn cơm.
Trong lòng Vân Phiếm Phiếm thì chỉ nghĩ tới chuyện Tô Hạ vẫn chưa ăn gì.
Hôm qua hắn hẳn là không có phát hiện ra cô đi, nếu không hôm nay, cô lại đưa lên một lần nữa?
Vân Phiếm Phiếm cầm đồ vật, khẽ rón rén đi lên lầu ba, thời điểm đứng ở trước cửa phòng Tô Hạ, cô liền đem đồ để ở dưới mặt đất, sau đó giơ tay gõ cửa.
Tiếng đập cửa dồn dập liên tục, Vân Phiếm Phiếm thu tay, vừa định rời đi thì cửa bỗng nhiên mở ra, thân hình thon dài của Tô Hạ xuất hiện trước mặt cô, sự việc ngoài ý muốn này khiến cho Vân Phiếm Phiếm trở tay không kịp.
Vừa đi chạy thì cổ tay lại bị Tô Hạ nắm lấy.
Hắn cái gì cũng chưa nói, vừa nắm cổ tay cô vừa khom lưng cầm đồ dưới đất lên, sau đó trực tiếp kéo Vân Phiếm Phiếm vào trong phòng, đóng cửa, nhân tiện... khóa trái.
Vân Phiếm Phiếm nhìn sắc mặt Tô Hạ không tốt lắm, cứ cảm thấy đối phương khóa trái cửa sẽ không phải chuyện tốt gì.
Cô ở trong lòng thầm mặc niệm vài giây, đây không phải người lạ, đây là Chung Hàm, là Cố Lê.
Tô Hạ hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng của cô, giơ tay lên, đem đồ ở trong tay ném lên trên giường làm vang lên một chút thanh âm loạt xoạt.
Hắn nhìn thiếu nữ trước mặt, đôi mắt của cô mở lớn, bên trong còn lập lòe ánh sáng mông lung, lúc nhìn thẳng vào hắn thậm chí còn vô ý thức mà khẽ cắn môi.
Sau khi lên phòng, Tô Hạ liền bắt đầu chơi game.
Thế nhưng không biết gì cái gì mà trong lòng luôn có một loại dự cảm, đối phương đêm nay sẽ còn đưa đồ ăn tới cho mình.
Cho nên lúc hắn chơi game cũng không chuyên chú như mọi lần nữa.
Thời điểm tiếng gõ cửa vang lên, trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ: Rốt cuộc cũng đã tới rồi.
Cho nên hắn không cho đối phương cơ hội chạy thoát, một phát đã bắt được cô.
Tô Hạ nhìn biểu tình hơi sợ hãi của đối phương, trong lòng tức khắc cảm thấy buồn bực, hắn còn chưa có làm gì đâu, sao cô có vẻ sợ hắn như thế?
Vì thế hắn rời khỏi cửa, đi tới mép giường, ngồi xuống, nhìn cô đang đứng ở bên kia nói: "Nói đi, đưa những thứ này cho tôi làm gì? Nếu muốn dùng mấy thứ này tới hối lộ tôi thì cô cũng thấy rồi đấy, địa vị của tôi ở trong cái nhà này khéo còn chẳng bằng cô đâu, hoàn toàn không cần thiết phải làm như vậy."
Vân Phiếm Phiếm cảm thấy đối phương dùng hai từ 'hối lộ' này không tệ.
Cô chính là muốn hối lộ hắn để giá trị hắc hóa của hắn giảm xuống mà.
Nhưng phần nhiều là vẫn do sợ hắn đói.
Vân Phiếm Phiếm nhìn mặt đối phương, trên mặt hắn tuy có vẻ không kiên nhẫn, thế nhưng cũng không có những biểu tình khác, cũng không biết làm sao mà cô bỗng nhiên không còn hoảng loạn như trước nữa, tâm tình cũng dần dần ổn định hơn.
Cô lắc đầu, nói: "Không phải hối lộ, chỉ là thấy anh không ăn cơm, sợ buổi tối anh sẽ đói bụng."
Ngữ khí của đối phương rất chân thành, nghe qua xác thực đúng là như vậy thật.
Lo cho hắn... Sợ hắn đói bụng...
Nhiều năm như vậy rồi, người sinh ra hắn còn chưa từng nói qua câu đó, cô chỉ là một người xa lạ, bỗng nhiên lại nói với mình những lời như vậy.
Có chút buồn cười.
Tô Hạ bỗng nhiên đứng dậy, lại gần bên người Vân Phiếm Phiếm, thân hình hắn đại khái cao tới hơn 1 mét 8, vừa đứng lên, Vân Phiếm Phiếm chỉ có thể ngẩng đầu để nhìn hắn.
Bóng dáng của hắn bị ánh đèn hắt lên, một nửa chiếu tới bức tường phía sau lưng cô, một nửa dừng ở trên mặt cô, che khuất tầm mắt của Vân Phiếm Phiếm.
Tô Họ duỗi tay, nâng cằm Vân Phiếm Phiếm lên.
Lòng bàn tay truyền tới xúc cảm ấm áp mềm mại, đôi mắt của đối phương cũng chớp chớp theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.