Được nghỉ, Cố Nhất Hiên cùng Xương An Diệp về nhà. Xương mẫu biết tin rất nhanh đã biết tin, hôm đó liền nghỉ ở nhà triều hai người ăn cơm cuối tuần.
" Đến đây ăn trực?!" Xương An Diệp nhìn vị khách không mời mà đến lại còn rất tự nhiên vào nhà.
Thẩm Nam Hằng ngồi trên sofar, chân dài vắt chéo, một bộ rất lười biếng: " Hôm nay chẳng ai ở nhà cả đành phải lết xác qua thôi."
Thẩm Nam Hằng là anh họ nhà nội của Xương An Diệp, lớn hơn cậu hai tuổi, trong khi cậu nhảy lớp bây giờ năm 3 đại học thì hắn mới năm nhất đại học. Là một tên lười biếng, vẻ ngoài đẹp trai lại rất phong lưu,quan trọng phi thường có tiền.
Cố Nhất Hiên ở trong bếp giúp Xương mẫu,
Xương An Diệp ngồi bên cạnh Thẩm Nam Hằng, gõ gõ: " Anh họ, anh quen Yến Nhiên Xảo?"
Thẩm Nam Hằng nhướng mày: " Cũng không hẳn. Tự dưng cô ta đến bắt chuyện. May mà cô ta cũng đẹp không thì anh mày đã một cước đá bay."
" Có ý với người ta không?" Xương An Diệp ý vị thâm thường nhướng mày.
Thẩm Nam Hằng vỗ vỗ đệm, cười gian tà: " Vậy em họ yêu quý, em tò mò như thế làm gì?"
" Anh là người thông minh nhất em từng gặp."
" Đừng bốc phét, có gì nói đi."
" Chúng ta hợp tác một chút đi. Cho anh lợi nhuận lớn. Thế nào? Một là đồng ý, hai là chấp nhận."
" Đùa chứ. Hai đáp án này khác nhau à"
" Mau chọn." Xương An Diệp đạp đạp Thẩm Nam Hằng, chu cái mỏ: " Cá to dâng tận mồm rồi còn không lấy."
Hai người ồn ào một hồi liền đến giờ ăn cơm. Cố Nhất Hiên nhìn Xương An Diệp cứ gắp đồ ăn cho Thẩm Nam Hằng, cả mặt méo mó, đen thù lù.
Xương An Diệp đang lườm Thẩm Nam Hằng, đùi bỗng dưng bị bóp, quay lại trừng mắt đối diện với ánh mắt như cười như không của Cố Nhất Hiên.
Xương An Diệp cười hoà, tên này lại làm sao? Bỏ cái móng heo của ngươi ra.
Xương An Diệp đẩy cái tay, Cố Nhất Hiên càng tiến tới, tay lần mò vào quần áo, xoa xoa bóp bóp. Xương An Diệp nụ cười cứng đờ, không dám phản ứng mạnh, ở đây còn có Xương mẫu cùng Thẩm Nam Hằng.
" Cái tay." Xương An Diệp âm thầm nói khẩu hình.
" Không để ý đến mình." Cố Nhất Hiên có chút ủy khuất, tay chạm đến eo Xương An Diệp xoa nắn, cả người cậu liền run rẩy.
Cố Nhất Hiên rất chi là thoả mãn, a bảo bối nhi thực mẫn cảm. Tay vừa mới di chuyển xuống dưới, Xương An Diệp lập tức khép chân. Cố Nhất Hiên đối diện với ánh mắt sắc bén liền biết điều thu tay về, yên tĩnh ăn cơm. Tẹo nữa đòi bồi thường cũng không muộn.
Thẩm Nam Hằng ăn trực xong liền nhà cũng không thèm về, Cố Nhất Hiên cũng kiếm lý do mà không đi. Xương mẫu đành để 2 người ở lại, dọn một phòng khách cho Thẩm Nam Hằng, còn Cố Nhất Hiên ngủ cùng Xương An Diệp. Dù sao cũng không
phải là chưa từng ngủ qua.
Cố Nhất Hiên đè Xương An Diệp lên tường, hôn đến thực hung hăng, **** *** môi Xương An Diệp đến sưng đỏ.
" Ưm... a... từ từ.." Xương An Diệp nắm áo hắn kéo, cmn hôn thì hôn, nhéo mông cậu làm gì. Chưa đủ tuổi đâu mà đòi 'ngủ '.
Cố Nhất Hiên liếm liếm môi Xương An Diệp, quyến luyến thả ra.
" Cậu từ lúc nào thân với Thẩm Nam Hằng?? Mình không thích." Đây có thể coi là một bình giấm tinh không?!
Xương An Diệp ôm cổ hắn, cười: " Ghen?'
Cố Nhất Hiên thành thực gật đầu, ôm eo cậu, ôm chặt đến nỗi Xương An Diệp nghẹt thở.
" Không thân, chỉ là nói một số chuyện." Xương An Diệp xoa xoa đầu hắn, ánh mắt vô cùng ấm áp, chạm trán mình vào trán hắn: " Mình thích cậu nhất, yêu cậu nhất, cho nên không được ghen, không được buồn a."
Cố Nhất Hiên cả tim cũng đập nhanh, tai đỏ ửng gật đầu: " Mình cũng yêu Tiểu Diệp nhất!"
Xương An Diệp cười đến càng xán lạn, tên này ngại ngùng cũng thực đáng yêu.
Cố Nhất Hiên ánh mắt nóng bỏng nhìn Xương An Diệp, chu cái mỏ: " Hôn một cái."
'Chụt' Xương An Diệp ngoan ngoãn hôn.
" Hôn cái nữa."
' Chụt'
" Cái nữa."
' Chụt'
" Nữa đi."
' Chụt'
" Muốn nữa."
" Đm, cút."
" Aaaa, Tiểu Diệp, cậu vũ phu. Thế mà kêu yêu mình nhất. Cậu là đồ nói dối, chó con xù xù."
" Câm miệng, không là cho cậu sang ngủ với Thẩm Nam Hằng đấy."
" Không cần. Mình rất ngoan."
" Ngoan. Ngoan còn không biết đường lấy đồ đi tắm. Muốn leo lên giường ông thì phải sạch sẽ."
" Bảo bối thật hung dữ." TAT
" Mau lênn."
" Đến đây." (~ ̄³ ̄)~
______________________________ 💞
~ *Ảnh Tử* ~