Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Có Độc

Chương 71: (3) Thế kỷ sao




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor + beta : 🌼ℓσℓιsα🌼

Xe bay: Mình cũng không chắc lắm vì tra raw nó ra xe hơi giống mấy kiểu xe ảo trong game

Cuối cùng Diệp Trăn cũng được tận mắt nhìn thấy thế giới bên ngoài thành phố Sao, bên ngoài thành phố có một sông đào bảo vệ thành phố rất rộng lớn, bên kia bờ sông là một vùng đất rộng lớn và cứng rắn, trên mặt đất không có một ngọn cỏ, nếu như đi xa hơn thì sẽ nhìn thấy một mảnh đất màu xám, trên đất có xây trạm canh gác và bẫy rập, lại nhìn xa hơn nữa thì có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của những ngọn đồi trập trùng.

Trương béo đưa Diệp Trăn đi ra ngoài thành phố, có thể nhìn thấy rất nhiều người kết thành từng đoàn, trong quần áo cất giấu rau dại tìm được ở dưới chân núi xa, chính là loại cỏ dại mà Diệp Tiêu và Diệp Trúc thường xuyên mang về. Bởi vì hôm nay muốn đi học nên hai anh em không ra ngoài, Diệp Trăn lại xin nghỉ thêm một ngày nữa, thành tích của cô quá kém, gia thế lại càng kém hơn, tính cô cũng không phải là người dễ mến, giáo viên cũng không để ý đến cô bởi vì cô thường xuyên xin nghỉ đã khiến cho giáo viên không hài lòng, Diệp Trăn cứ mãi ốm yếu không thoải mái nên ông chỉ có thể đồng ý, nói rằng nếu như cô còn tiếp tục gây rắc rối thì ông sẽ gọi điện cho cha mẹ của cô.

Trương béo lái xe hơi màu đen đi ngang qua, bụi bay mù mịt khiến cho người ta không thể mở mắt.

Khoảng chừng mười phút sau, cuối cùng bọn họ cũng đến được chân núi ở một nơi nào đó.

Trương béo chỉ vào đỉnh núi nói: “Khu vực trải rộng ít nhất hơn ngàn dặm xung quanh thành phố Sao đều đã bị chính phủ và các gia tộc lớn chiếm đóng, bởi vì chi phí của xe bay cực kỳ đắt đỏ nên phần lớn nguyên vật liệu thường được vận chuyển bằng xe tải, vậy nên các gia tộc lớn đã liên kết với nhau để xây dựng một vài con đường, nhưng những con đường này đều đã bị che khuất, bọn họ sợ sẽ có người đến lén buôn lậu tài nguyên nên cứ cách một đoạn đường thì đều có một trạm canh gác, mặc dù trông coi rất nghiêm ngặt nhưng chỉ cần hàng hóa của cô đến đúng đường và không đi qua biên giới thì bọn họ sẽ cho cô đi qua bằng cách trả một số tiền phí đi đường.”

Diệp Trăn nói: “Chính phủ không xây đường hay sao?”

Trương béo cười lắc đầu: “Chính phủ sẽ không bỏ tiền cho một con đường đi thông từ rừng đến thành phố, nhưng có xây một con đường thông giữa thành phố Sao và Philadelphia, nhưng không phải ai cũng có thể lái xe ô tô.”

Diệp Trăn gật đầu, lại hỏi: “Vậy thì phải mất bao lâu nếu như tôi muốn đi đến Giới Không Người?”

Trương béo nói: “Con đường buôn lậu thì chắc sẽ mất khoảng tám giờ, ngồi xe bay thì chắc sẽ mất khoảng bốn giờ, còn phải xem cô muốn đi bằng cách nào.”

Tất nhiên Diệp Trăn sẽ chọn đi xe bay, một là cô rất tò mò về nguyên tắc chạy xe bay ở thế giới này, hai là mục đích chính của cô, cô muốn đi xem hoàn cảnh bên kia như thế nào, có phải thật sự ác liệt giống như trong lời đồn hay không, ba là cô không có quá nhiều thời gian để lãng phí.

Xe bay màu đen đang chạy như bay trên bầu trời, tốc độ rất nhanh, có thể nghe thấy tốc độ của gió ở bên tai, Diệp Trăn nhìn khu rừng bất tận ở bên ngoài cửa sổ, núi cao hiểm trở, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một trạm canh gác ở trên một đỉnh núi rất cao. Trương béo nói đó là trạm quan sát, có người ở trong trạm, đương nhiên phần lớn vẫn là cameras, nếu như có thú triều hay gió lốc đột kích thì cameras sẽ chụp lại ảnh hiện trường và gửi về cơ sở dữ liệu ngay khi có thể để cảnh báo mọi người thoát ra ngoài.

Giữa trưa, xe bay đáp xuống một bãi đất trống, tất cả những thứ đập vào trong mắt cô đều là màu xanh lục, phập phồng liên miên vọng không đến đầu.

Trương béo còn nói đây chính là địa bàn của Diêm gia, rộng hơn năm trăm dặm, mấy vạn hecta này đều thuộc về Diêm gia, bởi vì Diêm gia có quân sự và tài lực hùng mạnh nhất nên không ai trong đế quốc có thể vượt qua họ.

Diêm gia rất hùng mạnh, Diệp Trăn đã không ngừng nghe thấy điều này từ trong miệng không chỉ một người.

“Nếu như cô thật sự muốn bán đấu giá văn tự thì người có thực lực để đáp ứng được yêu cầu của cô chính là Diêm gia.”

Diệp Trăn ngồi xổm trên mặt đất vuốt ve đất đai và rễ cây, nói: “Diêm gia thật sự lợi hại như vậy?”

Trương béo nói: “Đương nhiên, tổ tiên của Diêm gia đều là quân nhân, tổ tiên của Diêm thành là công thần khai quốc, đến nay đã có một trăm năm lịch sử, kỷ luật nghiêm minh, nếu như đã bán đấu giá thì nhất định sẽ tuân thủ lời hứa nói được làm được, hơn nữa nếu như bọn họ muốn đổi ý thì nhà đấu giá nhất định sẽ không ngồi yên mà nhìn.”

Ông nhìn Diệp Trăn, có chút lo lắng nói: “Diệp tiểu thư, mặc dù tôi không biết tại sao cô lại cố chấp với việc phát triển một mảnh đất như vậy, nhưng mà cô đừng quên, cô chỉ là một người không có gia tộc to lớn làm chỗ dựa nên cho dù cô thật sự có thể có được khu rừng này thì cô cũng không có thực lực để bảo vệ ngọn núi kho báu này, tôi sợ đến lúc đó cô sẽ mất cả của lẫn người.”

Tất nhiên Diệp Trăn đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng đây không phải là trọng điểm, cô tin rằng đến lúc đó sẽ có rất nhiều người giúp cô bảo vệ mảnh đất này.

Cô đi vòng quanh chân núi trong khu vực an toàn thì phát hiện nơi đây có rất nhiều loại cây và dây leo mà cô chưa bao giờ nhìn thấy, cũng không biết là do kết quả của dị biến hay là một loài cây mới trong gần hai trăm năm qua mà cô chỉ nhổ một ngọn cỏ thôi nhưng suýt chút nữa đã bị cắt đứt tay.

Trương béo cười, bảo cô đừng chơi nữa miễn cho tay bị thương, nói đất ở đây cứng hơn đất ở thành phố Sao, rìu không cắt sắt như cắt bùn cũng không chịu nổi, nghe nói viện nghiên cứu đã chi hàng trăm triệu mỗi năm cho việc nghiên cứu và canh tác đất, nhưng tiếc là đến nay vẫn chưa thu được kết quả hữu dụng nào.

Diệp Trăn chỉ có thể từ bỏ, nghĩ rằng có lẽ nguyên nhân chính là không thể trồng trọt, đất quá cứng, hơn nữa cho dù có gieo hạt giống thì cũng không nhất định có thể sống sót được, việc này cũng dẫn đến một thực tế là môi trường hiện nay do tự nhiên sinh ra và sống dựa vào tài nguyên trong rừng.

Cách đó không xa có thể nhìn thấy một trạm nghỉ ngơi, trong trạm có không ít người đàn ông cao lớn mặc đồng phục, cô nhìn về phía đó nói: “Diện tích rừng do Diêm gia chiếm giữ là lớn nhất à?”

Đương nhiên, nhưng Diêm gia không chỉ có mỗi khu rừng này.

Toàn bộ thủ đô và một số thành phố lớn gần xa đều thuộc về Diêm gia quyền lực nhất, tài sản của Diêm gia đều có trong phạm vi cả nước. Bởi vì trong tay Diêm gia có đủ tài nguyên nên bọn họ có thể đào tạo thêm nhiều binh lính và quân đội riêng —— thế kỷ Sao cho phép quân đội tư nhân tồn tại —— vì vậy địa vị của Diêm gia mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn trong hàng trăm năm qua, thanh danh và thế lực của bọn họ có thể sánh ngang với chính phủ, thậm chí còn có dấu hiệu vượt xa trong những năm gần đây.

Trong thế giới này, nắm giữ vật tư chẳng khác nào nắm giữ mạch máu nền kinh tế.

Diệp Trăn nói với Trương béo: “Tiên sinh, xin ông hãy giúp tôi có được một vị trí trong cuộc đấu giá, tôi sẽ dùng《 Thiên Tự Văn 》cho cuộc đấu giá, khi người chụp ảnh được đưa đến khu rừng thì tôi sẽ cho anh ta biết cách phát âm và nghĩa của từ đó.”

Trương béo kinh ngạc nhìn Diệp Trăn: “《 Thiên Tự Văn 》 là một loại văn cổ của Trung Quốc ? Cô có biết đọc không? Có biết nghĩa không?”

Diệp Trăn nói: “Nếu như ông thực sự nghĩ về nó,《 Thiên Tự Văn 》tồn tại đến nay đã có hơn một nghìn tám trăm năm lịch sử, người biên soạn là Chu Hưng Tự thời Nam Lương, là một quyển sách dạy vỡ lòng thuộc cấp “Tiểu học” của người xưa.”

“Chỉ cần biết《 Thiên Tự Văn 》là có thể biết tất cả chữ văn cổ?”

“《 Thiên Tự Văn 》chỉ có một nghìn ký tự, không tính sáu ký tự lặp đi lặp lại thì chỉ còn 994 ký tự. Chữ Hán của Hoa Hạ có tới mười vạn chữ, chỉ mới biết được một nghìn thì cũng không tính là gì cả.”

Trương béo càng lúc càng kinh ngạc về thân phận của Diệp Trăn, có lẽ sự hiểu biết về văn tự cổ đại của học giả trên toàn bộ đế quốc chỉ sợ cũng không tốt bằng những gì mà Diệp Trăn đang nói vào lúc này, cô chỉ mỉm cười đứng trong một góc rừng rộng lớn vô biên nhìn về phía xa xăm, ánh mắt trong trẻo đen nhánh thâm thúy.

Cô đột nhiên nói: “Nhưng trước đó, Trương tiên sinh, ông có thể đưa tôi đến viện bảo tàng để xem có được không?”

Trương béo nói: “Cô muốn đến viện bảo tàng?”

“Ừm, tôi muốn đi xem mộ tướng quân mới được phát hiện.”

Viện bảo tàng không tồn tại trong khu vực hỗn loạn và đói kém của khu 69, đó là nơi mà chỉ có tầng lớp thượng lưu mới có tinh thần và sự nhàn hạ để nghiên cứu và yêu thích, hơn nữa vì sự khan hiếm và quý giá của các di tích văn hóa cổ nên vé ra vào viện bảo tàng cũng không được bán tùy ý, ngược lại còn phải điều tra thân phận địa vị của du khách, sau khi xác nhận bạn có đủ điều kiện vào tham quan thì mới được cho phép đi vào.

Với thân phận của Diệp Trăn, cho dù có tiền thì cô cũng không thể vào được.

Khu 69 là khu bị trục xuất, khu có tầng lớp dân chạy nạn thấp nhất.

Trương béo cũng biết về lăng mộ của vị tướng quân kia, giới học thuật cũng tranh cãi vì ông ta, ngay cả các thành viên trong gia đình ông cũng đều bàn luận về địa vị ngôi mộ của vị tướng quân này, mặc dù đã khai quật được rất nhiều sách, thư pháp và tranh vẽ, nhưng đáng tiếc là chữ trên đó hoàn toàn không thể nhận ra được, ngoại trừ suy đoán thì thật đúng là không còn cách nào khác. Nếu như Diệp Trăn hiểu nhiều như vậy thì không biết cô có thể giải thích được đến đâu?

Ông lập tức đồng ý: “Được, đợi lát nữa về tôi sẽ cho người xin vé vào viện bảo tàng, ngày mai tôi sẽ đưa cô đi.”

Diệp Trăn cảm ơn.

Cô trở về thành phố trước khi trời tối và đến trạm vật phẩm để lấy một chút gạo và lương thực mì, còn cầm về một số thực phẩm dinh dưỡng, cha Diệp làm việc cả ngày nên thân thể của ông cần được bổ sung dinh dưỡng, còn có Diệp Tiêu và Diệp Trúc đang trưởng thành mà suốt ngày ăn cỏ cũng không tốt chút nào, thân thể chỉ có càng ngày càng kém đi.

Nguyên Khải đã đợi cô ở trước cổng sân từ lâu, anh ngồi cà lơ phất phơ trên tảng đá, vừa thấy cô trở về thì liền lập tức đi lên hỏi cô: “Hôm nay tôi thấy cô và tên mập chết tiệt kia đi ra khỏi thành phố, hai người đi đâu vậy?”

Diệp Trăn nói: “Tôi đi nhìn khu rừng mà anh đã vẽ trên bản đồ, đó là một nơi tốt.”

Nguyên Khải rất kinh ngạc, Diệp Trăn có thể lấy được thức ăn vốn đã khiến cho anh ngạc nhiên rồi, nhưng bây giờ cô không chỉ có thể lấy được thức ăn mà còn có thể khiến cho tên mập chết tiệt kia tự mình đi tiếp khách? Anh nhìn Diệp Trăn, trong mắt đều là sự nghi ngờ và khó hiểu, “Chẳng lẽ cô thật sự có biện pháp lấy được khu rừng đó? Lúc trước cô bảo tôi thống kê số người thất nghiệp ở khu vực này chính là vì muốn cho bọn họ đi khai phá khu rừng đó thôi sao? Điều này chắc chắn là không thể, mặc dù bọn họ có sức lực nhưng rừng rậm quá nguy hiểm, không có quân đội và vũ khí thì không thể nào xâm nhập được! Chúng ta đi hoàn toàn là chịu chết.”

Diệp Trăn yên lặng nhìn Nguyên Khải, cười nhẹ nói: “Bởi vì anh cảm thấy không thể nên mới trực tiếp từ bỏ luôn? Một người có lẽ là không được nhưng khi mọi người đoàn kết thì tất cả sức lực đều xoắn thành sợi dây, mấy chục vạn người còn không làm gì được một khu rừng hay sao?”

Nguyên Khải ngẩn người, những thất bại trước đây anh nghe thấy đa phần là do chỉ có mười mấy người cùng đi, nhưng nếu như thật sự là mấy chục vạn người……

Có lẽ sẽ có cơ hội!

Diệp Trăn lại nói: “Đừng có mơ nữa, cho dù chúng ta có thể thực sự tập hợp được hàng chục vạn người, nhưng nếu như những người này lại tản ra thì ranh giới sinh tử thật sự chắc chắn sẽ trở thành một mớ hỗn độn, cứ như vậy mà đi thì chúng ta sẽ thất bại.”

Nguyên Khải: “…… Vậy cô nói cái rắm?! Cô đùa tôi à!”

Diệp Trăn liếc nhìn anh, nói: “Nguyên Khải, ngày mai anh đi truyền tin tức, nói nếu như một người có thể kiên trì trong năm ngày, mỗi ngày chạy 50 km với tải trọng 10 kg thì sẽ được một thùng gạo.”

Nguyên Khải lập tức khó hiểu: “Chạy bộ cho gạo? Diệp Trăn, cô thật sự điên rồi!”

Diệp Trăn nói: “Anh không làm được?”

Nguyên Khải: “……”

Anh làm được.

Tất nhiên, không phải ai cũng có thể tham gia chạy, nếu như thể lực quá kém, tuổi còn quá trẻ hoặc quá già thì rất có thể sẽ liều mạng kiếm cơm, đến lúc đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sẽ không hay.

Có quá nhiều người cũng không tốt, với nguồn tài chính hiện tại, cô không thể hỗ trợ cho quá nhiều người, ở thành phố Sao có quá nhiều người thất nghiệp, thật ra rất có thể sẽ xảy ra hỗn loạn.

Cô cần một người có thể chất tốt và có năng lực để làm người tiên phong.

Diệp Trăn cau mày nói: “Nguyên Khải, anh đi viết kế hoạch rồi sáng mai giao cho tôi, tôi cần người có năng lực nên anh hãy viết theo cách này.”

Nguyên Khải: “…… Diệp Trăn, có phải cô muốn chọn một quân đội tư nhân hay không?”

Diệp Trăn nghĩ nghĩ, “Xem như vậy đi.”

Diệp Trăn cũng không quan tâm đến việc anh ngạc nhiên như thế nào, cô xách cặp đi về phòng, “Ngày mai tôi muốn xem kế hoạch.”

Nguyên Khải gãi đầu, có chút hối hận là tại sao lại vô tình leo lên tàu hải tặc? Rõ ràng chỉ là một vụ cướp nhưng bây giờ anh còn phải chơi trò chơi với cô gái tóc vàng!

Diệp Tiêu đang thu nhặt rau dại khô ngoài sân, Diệp Trúc đang nhóm lửa trong bếp, Diệp Tiêu vừa nhìn thấy Diệp Trăn bước vào thì liền lập tức tiến lên nói: “Em hai, những gì em vừa nói với Nguyên Khải anh đều đã nghe thấy, em thật sự muốn xây dựng một quân đội tư nhân? Tiền em thêu thùa có thể hỗ trợ một ít cho Nguyên Khải, nhưng còn muốn nuôi sống hàng ngàn hàng vạn con người thì căn bản là không có khả năng!”

Diệp Trăn nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Diệp Tiêu, anh là thật sự lo lắng cho cô, mặc dù tư chất của anh bình thường, làm người thành thật chất phác, nhưng anh lại có một trái tim yêu thương gia đình nhất, sau khi mẹ ký chủ qua đời, cha Diệp phải bận rộn công việc, có thể nói là anh cả này đã lớn lên cùng với mấy đứa em, buổi tối anh học tập, hy vọng mình có thể dùng cái gì đó để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, nhưng tư chất của anh cũng chỉ có như thế, cho dù có cố gắng bao nhiêu thì não cũng không thay đổi một chút nào, ban ngày, chỉ cần một khi có thời gian thì anh sẽ đi ra ngoài thành phố hái rau dại, có đôi khi anh trở về với thương tích khắp người nhưng còn cười ha hả nói không có việc gì……

Diệp Trăn nhìn bàn tay Diệp Tiêu, thấy lòng bàn tay của anh rõ ràng còn non nớt như vậy nhưng tất cả đều là vết chai và vết thương.

“Anh cả, thứ em bán không phải là thêu thùa mà là kỹ năng thêu thùa. Ông chủ Trương là người tốt, ông ấy đã cho em một ít tiền, cũng đủ để chúng ta sống sót qua mùa đông này mà không lo cơm ăn áo mặc, hôm nay em có mang về một số thực phẩm dinh dưỡng, đợi lát nữa anh và em trai hãy ăn đi, cũng khuyên cha ăn một chút, thân thể cha sắp bị đào rỗng rồi, chờ thời hạn công trình này kết thúc thì sẽ cho cha ở nhà nghỉ ngơi thật tốt.”

Diệp Tiêu biết, cuộc sống trong nhà gần đây rất tốt, còn có thể nhìn thấy mì gạo và thịt hộp, tất cả đều là nhờ công việc thêu thùa của em gái, ngay cả cha cũng cười ha hả mỗi ngày, trông không còn vẻ mệt mỏi giống như trước kia, mặc dù anh rất ngạc nhiên khi một người bình thường luôn thật thà và ít nói như Diệp Trăn lại đột nhiên biết thêu thùa, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều.

Nhưng bây giờ Diệp Tiêu đột nhiên nghe nói em gái anh còn muốn xây dựng quân đội riêng, anh không thể không nghĩ nhiều hơn: “Em hai, một nhà ba người chúng ta sống rất tốt, em đừng đi làm những chuyện nguy hiểm như vậy.”

Diệp Trăn cười nói: “Anh yên tâm đi, nếu như anh giúp em khuyên cha thì em sẽ không gặp nguy hiểm. Ngày mai em muốn đi viện bảo tàng, anh hãy đưa giấy xin nghỉ cho giáo viên giúp em, cứ nói là em bị bệnh.”

Tuy rằng cô cười trông rất ôn hòa nhưng lời nói ra lại không cho người ta một chút cơ hội từ chối nào.

Diệp Tiêu phát hiện từ sau lần bị bệnh đó, em gái anh càng ngày càng có chủ kiến, hoặc là nói tâm tư của cô càng ngày càng thâm trầm, anh không thể hiểu được cô suy nghĩ cái gì và muốn làm cái gì.

Diệp Trăn nói: “Anh cả, vì anh đã nghe hết những gì em nói với Nguyên Khải nên anh cũng viết một bản kế hoạch đi, ngày mai đưa cho em.”

Diệp Tiêu: “……”

Bữa tối là rau dại do anh cả Diệp hầm, cháo gạo do Diệp Trúc nấu, cha Diệp mang ba cái bánh bao hấp từ công trường về, còn có hai hộp thịt.

Mặc dù cô đã nói rõ ràng với cha Diệp rằng ông không cần cố tình để lại thức ăn, để cho ông ăn no nhưng ông đã quen rồi, luôn không tự giác được mà giữ lại cho các con ở nhà, Diệp Trăn ăn nửa cái bánh bao, húp một bát cháo nhỏ và ăn gần hết rau dại; Từ khi Diệp Trúc ăn thịt hộp thì món yêu thích nhất của cậu đã chuyển từ rau sang thịt hộp, cậu còn có thể húp thêm vài bát cháo, nhưng anh trai đã quản lý nên cậu mới không bị vỡ bụng, cha Diệp rất yêu thương con trẻ, đừng hy vọng xa vời rằng ông sẽ nói những lời như bảo bọn trẻ không được ăn.

Sau khi ăn xong, Diệp Tiêu đã thật sự thuyết phục cha Diệp uống thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cũng chính là mấy viên bao con nhộng, cha Diệp cảm động đến mức suýt bật khóc, liên tiếp la hét muốn trả lại, bảo Diệp Trăn đừng nghĩ cho ông mà hãy mua quần áo mới cho chính mình, bây giờ mùa đông đang ngày càng đến gần, thời tiết càng ngày càng lạnh, Diệp Trăn vẫn còn mặc bộ quần áo từ hai năm trước, khi cô đứng thẳng, cổ tay và mắt cá chân đều lộ ra bên ngoài, lạnh giá biết bao! Hai anh em Diệp Tiêu và Diệp Trúc phải ôm đùi ông để ngăn cản.

Diệp Trăn xem nhẹ điều này, cô nhìn quần áo của cha và anh em, bọn họ cũng không tốt hơn cô, hôm nào phải đến trạm vật phẩm mua vài bộ quần áo dày, nhân tiện mua luôn mấy cái chăn bông.

Sáng hôm sau, cha Diệp nhiệt tình mười phần đi ra cửa, Diệp Trăn nói: “Cha, trong nhà đủ ăn rồi, cha không cần để lại đồ ăn cho chúng con, cha cứ ăn no đi.”

Ông thở dài, bước đi như bay!

Tiễn cha Diệp đi, Diệp Tiêu xấu hổ đưa vở cho cô, “Anh không biết có đúng hay không, em nhìn xem……”

Diệp Trăn cười nhận lấy, đưa giấy xin nghỉ cho anh: “Làm phiền anh rồi.”

Diệp Tiêu và Diệp Trúc cùng nhau đi ra ngoài, Diệp Tiêu nhìn thấy Nguyên Khải đã chờ ở cửa, mặt ủ mày ê, trong tay còn cầm một tờ giấy nhăn nhúm, Diệp Tiêu chợt sinh ra một loại cảm giác đồng cảm thương hại, anh nhìn thật sâu vào trong mắt Nguyên Khải, nhìn đến mức khiến cho Nguyên Khải sửng sốt, dù sao thì Diệp Tiêu cũng không thích anh, mỗi lần nhìn thấy anh là đều hận không thể làm cho anh biến mất ngay lập tức, cậu ta đột nhiên nhìn anh như thế này, anh rùng mình!

Sau đó Diệp Trăn đi ra ngoài, Nguyên Khải dừng suy nghĩ, lập tức nhảy đến trước mặt Diệp Trăn, “Con nhóc thúi, cô nhìn xem! Tôi đã viết suốt một đêm!”

Diệp Trăn không nhận: “Xin hãy chú ý đến sự sạch sẽ của tờ giấy.”

Nguyên Khải: “……???”

Biết anh viết cái này đến nỗi sắp khóc à?

Diệp Trăn mặc kệ anh ta, trực tiếp đi đến trạm vật phẩm tìm Trương béo.

Nguyên Khải gọi vài lần cũng không khiến cho Diệp Trăn thương xót, anh nghiến răng nghiến lợi, bảo anh em dọn bàn cho mình, vừa viết lại bản kế hoạch vừa nói: “Sai lầm lớn nhất mà tôi từng làm trong đời là tin vào cái ác của cô gái tóc vàng đó! Mẹ nó, tôi còn mơ mộng với cô ta, thật là nực cười!”

Các anh em không nói được gì, dù sao thì gần đây bọn họ có thể ăn no đều là dựa vào cô gái tóc vàng kia, cười khan vài tiếng.

Nguyên Khải cho cậu ta một cước, “Cậu cười cái gì? Tôi nói sai à?”

Người anh em lập tức phản đối, nói: “Khải ca nói đúng, đó là lỗi của cô gái tóc vàng.”

Nguyên Khải lại đá cậu một cái: “Cô gái tóc vàng nào, tôi gọi được nhưng các cậu có thể gọi hay sao, gọi là chị!”

“Đúng đúng đúng, chị Diệp!”

“Hừ.”

Khi Diệp Trăn và Trương béo ngồi xe đi đến khu vực 3, Nguyên Khải đưa kế hoạch mà anh đã viết lại một lần vào trong tay của cô, mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Trương béo, nói với Diệp Trăn: “Cô xem kỹ đi, tôi đã viết nó rất cẩn thận!”

Diệp Trăn nói "ừm", “Vất vả cho anh rồi.”

Trương béo nhìn Nguyên Khải, kiêu ngạo cười một tiếng, không để Nguyên Khải vào mắt một chút nào, Nguyên Khải cũng cười lạnh, ngẩng đầu rời đi.

Dường như Diệp Trăn không nhận ra sóng gió ngầm mãnh liệt, đi lên xe với Trương béo, nghe ông nói những việc cần chú ý khi vào viện bảo tàng, vùi đầu xem bản kế hoạch do Diệp Tiêu và Nguyên Khải viết.

Lời của Diệp Tiêu tinh tế hơn rất nhiều so với lời của Nguyên Khải, lời của Nguyên Khải hoàn toàn là xấu xí.

Hai người cũng suy nghĩ mọi chuyện theo hai hướng khác nhau, Nguyên Khải đã quen với cuộc sống hoang dã ở bên ngoài, bình thường lại có nhiều đàn em nên rất quen thuộc với đường phố, anh ta cho rằng việc chạy này quá đơn giản, chỉ cần chạy vài bước là có thể nhận được một thùng gạo, không có lời, nếu như muốn lựa chọn quân đội thì tự nhiên phải tổng hợp những khía cạnh khác, không riêng gì thể lực mà còn là sự cân bằng năng lực.

Điều mà Diệp Tiêu suy xét còn là một khi tin tức được tung ra ngoài, có lẽ lúc đầu sẽ không có ai tin nhưng một khi đã xác nhận là sự thật thì chỉ sợ sẽ có rất nhiều rất nhiều người đến kiếm một thùng gạo, nếu như không được xử lý đúng cách thì có thể sẽ xảy ra hỗn loạn, tốt nhất là nên giới hạn một số lượng, lập ra các quy tắc, liệt kê rất nhiều ở bên dưới.

Diệp Trăn nghĩ, Nguyên Khải và Diệp Tiêu đều không phải là những người ngu ngốc, chỉ là bị cuộc sống ép buộc mỗi ngày nên không còn tâm trạng nghĩ về những thứ khác.

Trương béo cũng nhìn thấy tờ giấy trong tay Diệp Trăn, ông cười nói: “Cô và tên nhóc kia quen nhau như thế nào?”

“Anh ta đã cướp của tôi và bây giờ đang giúp tôi làm việc.”

Trương béo nghẹn họng, phát hiện mình càng lúc càng không hiểu Diệp Trăn, lòng dạ quá lớn, bị người ta cướp mà còn có thể giữ lại bên người, có thể mỉm cười quên đi ân oán hay sao?

Diệp Trăn bỏ tờ giấy vào ba lô, xuất thần nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ xe.

Khu 69 hỗn loạn, cằn cỗi và suy tàn, nhưng càng đi sâu vào trong khu thì thế giới bên trong lại càng thêm phồn hoa và sạch sẽ, xe cộ hai bên đường qua lại nối liền nhau không dứt, mọi người ăn mặc sạch sẽ ngăn nắp, hai bên đường phố có rất nhiều cửa hàng……

Khi đến khu 30, ở phía trước viện bảo tàng, sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch, bóng loáng dễ nhận biết.

Hầu hết những người có thể đến viện bảo tàng đều là những người có năng lực, đàn ông thì mặc âu phục, đầu đội mũ phớt Fedora, phụ nữ thì mặc lễ phục, giống như đang đi dự một bữa tiệc cao cấp, mặc dù đây cũng coi như là một cuộc triển lãm cao cấp.

*Mũ phớt fedora:

Diệp Trăn đi theo Trương béo, người lính mặc quân phục màu xanh lục nhìn Diệp Trăn bằng ánh mắt khó hiểu, Trương béo lập tức trừng mắt nhìn qua: “Làm sao vậy, có vấn đề gì?”

Anh ta lập tức nói: “Không có.”

Trương béo cao ngạo hừ một tiếng, bộ dáng “Sẽ không xong với nhà giàu mới nổi”, khí chất nói: “Mắt chó xem thường người!”

Diệp Trăn mỉm cười.

Bởi vì hôm nay đi ra ngoài, nghĩ đến việc trong nhà muốn sắm thêm vài bộ quần áo mới nên cô đã nhân tiện mua một bộ cho mình, áo lông đen với áo khoác bông mỏng, quần tây đen và một đôi giày đế cao su.

Đã khá hơn rất nhiều so với lúc trước, nhưng so với những người ở khu 30 thì trông cô vẫn như một kẻ ăn mày.

Viện bảo tàng có bốn tầng, các di vật văn hóa được khai quật từ lăng mộ tướng quân đang là tâm điểm chú ý của hôm nay, hiện tại nó đang được bảo vệ cẩn thận trên tầng hai để mọi người có thể tham quan, từ đồ sứ, ngọc, chạm khắc gỗ, thư pháp và tranh vẽ được bày ra từng thứ một, thậm chí còn có một chiếc giường Bạt Bộ* được chạm khắc hoa bằng gỗ đỏ, trước giường là một cái bàn trang điểm, một cái bàn tròn, bốn cái ghế đẩu, phía sau bàn trang điểm là một tủ quần áo sáu ngăn, tất cả đều đã bị phá hủy gần hết, sau khi trùng tu thì có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của quá khứ.

*giường Bạt Bộ (giường cưới ngày xưa của TQ)


Đây là phòng ngủ.

Người giới thiệu nói rằng đây là hiện trường của lăng mộ chính, cả nhà khảo cổ học và người phụ trách viện bảo tàng đều mãnh liệt đề nghị là không nên tách rời những thứ này ra, muốn để nguyên cảnh tượng chân thật ngay lúc đó, chỉ có như vậy thì mới có thể thể hiện được tình yêu của người chủ lăng mộ, đôi vợ chồng yêu nhau sau khi chết sẽ được ở bên nhau.

“Diệp tiểu thư, Diệp tiểu thư?”

Trương béo đẩy Diệp Trăn đang ngây người, Diệp Trăn quay đầu lại nhìn ông rồi lại quay đầu đi, cô cúi đầu lẩm bẩm vài chữ, Trương béo không nghe rõ, mơ hồ là: “…… Cái gì cái gì mà ngu ngốc?”

“Cô nói cái gì?”

“Không có gì.”

Trương béo phát hiện sau khi Diệp Trăn đi vào viện bảo tàng thì cô lại càng trầm mặc hơn, ông cho rằng cô đến xem những di vật văn hóa được khai quật từ lăng mộ tướng quân là để chứng minh thực lực của mình, hoặc là để xem sự mới lạ, cô bước đi thong thả, mỗi một cái đều xem qua một lần, nhưng cô không dừng lại lâu, cũng không giống như những người khác cảm thán trước tay nghề tinh xảo, suy đoán về mối tình khắc cốt minh tâm xảy ra vào mấy trăm năm trước, cô quá bình tĩnh, thay vì nói là đến tham quan những di tích văn hóa thần bí nhất thì cô lại thoải mái giống như đang trở về nhà……?

Cho đến khi đứng trước một gian hàng triển lãm, Trương béo chỉ vào tờ giấy đã sửa chữa nhưng vẫn có thể nhìn ra sự hư hỏng, nói: “Diệp Trăn, cô nhìn cái này đi, nghe nói đây là giấy kết hôn thời cổ đại. Bởi vì mặt trên có tấm ảnh giống như bia mộ, tuy rằng không rõ ràng như bia mộ nhưng vẫn có thể nhìn ra, sau đó mới suy đoán đây có thể là giấy đăng ký kết hôn vào thời đó.”

Diệp Trăn nhìn, ngón tay dừng ở trên mặt kính, phảng phất như đang cầm trang sách xuyên qua thời gian và không gian xa xôi một lần nữa: “Hai cuộc hôn nhân khác họ, cùng nhau giao kết hôn ước, kết thành một mối quan hệ tốt đẹp là xứng đôi vừa lứa. Khi hoa đào nở cũng là lúc nên duyên vợ chồng, ước mong mai sau con cháu nối dài như dưa ( dưa mọc nối theo dàn), con cháu làm ăn phát đạt từ đời này sang đời khác. Viết lời hứa tuổi già lên trên giấy, ghi lại lời chúc may mắn do trời gửi như một bài thơ khắc trong cuốn sổ uyên ương của quan. Đã chứng”

Cô dùng chữ cổ nên Trương béo nghe không hiểu, ông nghi ngờ nhìn Diệp Trăn, “Cô đang đọc mấy chữ bên trên?”

Diệp Trăn còn chưa kịp nói thì bên cạnh lại đột nhiên truyền đến một tiếng cười chế nhạo, đó là một người phụ nữ mặc lễ phục màu trắng, đầu đội mũ sa*, “Chỉ cần đọc hai câu làm cho người nghe không hiểu nổi, nhưng liệu cô có thể đánh lừa được những người nhận ra dòng chữ cổ trên đó hay không? Đừng có ở chỗ này làm trò cười cho thiên hạ!”

*Mình chưa biết mũ này gọi là gì, nó ra hơi nhiều kiểu nên mình để 1 kiểu minh hoạ, gõ 紗帽 để xem nhiều kiểu hơn.

Trương béo nhướng mày, ưỡn bụng kiêu ngạo không ai bì nổi nói: “Tôi nói chuyện không liên quan đến cô, cô nghe không hiểu còn lý do làm gì?”

Người phụ nữ cười lạnh một tiếng, liếc nhìn quần áo rách nát của Diệp Trăn, nói: “Hừ, cũng chỉ là đột nhiên giàu có thôi mà, còn tưởng rằng mình là người nào!”

Trương gia nơi Trương Béo thuộc về thực sự không phải là hào môn thế gia gì, gia đình cũng phát triển dựa vào trạm vật phẩm trong gần hai mươi năm qua, quả thật chính là đột nhiên giàu có, bởi vì thân phận quá thấp nên mặc dù nhà bọn họ giàu có nhưng thế gia chân chính cũng coi thường bọn họ, khinh thường kết giao, bây giờ bị nói như vậy nên liền lập tức bị dẫm vào chân, tức giận không chịu được!

“Cô có ý gì? Nếu như cô giỏi thì hãy gói viện bảo tàng này lại để tự mình xem đi, nếu như xem với tôi thì chưa chắc đã tài giỏi như vậy!”

Người phụ nữ nghẹn họng, hừ một tiếng.

Một số người xung quanh đến xem đều cho rằng việc gây rối trong bảo tàng là một tội lớn, nếu như nghiêm trọng thì sẽ bị giam giữ và kết án, Trương béo và người phụ nữ kia đều có điểm cố kỵ nên cũng không dám làm lớn chuyện.

Diệp Trăn cười cười, nói: “Đây là giấy hôn ước, dịch lại là: Hai cuộc hôn nhân khác họ, cùng nhau giao kết hôn ước, kết thành một mối quan hệ tốt đẹp là xứng đôi vừa lứa. Khi hoa đào nở cũng là lúc nên duyên vợ chồng, ước mong mai sau con cháu nối dài như dưa, con cháu làm ăn phát đạt từ đời này sang đời khác. Viết lời hứa tuổi già lên trên giấy, ghi lại lời chúc may mắn do trời gửi như một bài thơ khắc trong cuốn sổ uyên ương của quan. Đã chứng.”

Trương béo bối rối, nghe được cái hiểu cái không, giống như đã hiểu nhưng rồi lại nói không nên lời.

Người phụ nữ kia cũng bối rối, cô cảm thấy Diệp Trăn đang mạnh miệng, nhưng nghe những lời dịch từ văn cổ thì lại có một sức hấp dẫn đặc biệt, nhất là âm điệu đặc biệt kỳ dị, vừa mềm mại lại vừa lưu luyến.

Diệp Trăn lại nói: “Ý của câu này có nghĩa là: hôn nhân của hai gia đình có dòng họ khác nhau, cùng nhau ký kết hôn ước và kết thành lương duyên là một mối quan hệ xứng đôi vừa lứa. Khi hoa đào nở rộ cũng là lúc nên duyên vợ chồng, ước cho con cháu mai sau nối dài như dưa, con cháu đời đời làm ăn phát đạt từ đời này sang đời khác. Viết ước định từ trẻ đến già lên trên giấy giống như một bài thơ được ghi trên lá đỏ, một mối lương duyên được ghi lại trong phổ vịt của quan. Chứng minh cho điều này.”

Ánh mắt của cô vẫn luôn ở trên tờ giấy chứng nhận, nhẹ giọng nói: “Nếu như đã xem xong rồi thì chúng ta hãy đi thôi.”

Trương béo đột nhiên phản ứng lại, “Diệp tiểu thư quả nhiên lợi hại!”

Người phụ nữ nửa tin nửa ngờ, “Chúng tôi đều không hiểu nên đương nhiên sẽ do cô quyết định.”

Diệp Trăn nói: “Không quan trọng, rất nhanh thôi, các người cũng có thể hiểu được.”

Người phụ nữ cau mày nghi ngờ, cô ta có ý gì?

Trương béo trừng mắt nhìn người phụ nữ kia một cái: “Cô còn muốn gây sự? Dù sao tôi cũng hiếm khi đến bảo tàng một lần, tôi đây không sợ cô!”

Người phụ nữ không tình nguyện nhưng chỉ có thể rời đi, cô không thể gây rối, nếu như cô bị phát hiện gây rối ở viện bảo tàng thì cô sẽ bị giam giữ, chưa kể ba năm tới cô sẽ không được vào viện bảo tàng nữa, còn phải chịu trách mắng.

Trương béo kéo Diệp Trăn đến chỗ để sách, thư pháp và tranh vẽ, ông rất kích động nhưng lại hạ giọng xuống vì sợ bị phát hiện: “Cô thật sự có thể hiểu được? Cô mau nói cho tôi nghe một chút xem chỗ này viết cái gì?”

Diệp Trăn nhìn ông, trầm mặc lặng yên không lên tiếng.

Trương béo biết mình thất thố, ông ho nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn xung quanh: “Xin lỗi, chẳng qua là tôi quá kích động.”

Ông chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhặt được bảo vật ở khu 69!

Diệp Trăn nói: “Đi thôi.”

Diệp Trăn và Trương béo đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân rất chỉnh tề đang từ xa đi tới, cùng với tiếng bước chân còn có tiếng kêu ngạc nhiên trầm thấp và hưng phấn, bắt đầu nhỏ giọng nghị luận: “Là Diêm Lịch! Diêm Lịch tướng quân đến viện bảo tàng!”

“Ngài ấy cũng đến xem di vật văn hóa mộ tướng quân được khai quật hay sao?”

“Chắc là vậy rồi, Diêm Lịch là tướng quân trẻ tuổi và lợi hại nhất đế quốc nên ngài ấy nhất định sẽ cảm thấy hứng thú đối với ngôi mộ của vị tướng quân này.”

“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ may mắn được tận mắt nhìn thấy Diêm tướng quân! Thật sự quá hạnh phúc!”

“Đúng vậy đúng vậy, nếu có thể chụp ảnh chung thì sẽ càng tốt hơn!”

Diệp Trăn và Trương béo bị ép ra tận bên ngoài, Trương béo kích động đến mức khuôn mặt bầu bĩnh cũng phát run, “Hôm nay may mắn được gặp tướng quân Diêm Lịch cũng đến viện bảo tàng, xem ra chuyến đi này không phải là vô ích.”

Diệp Trăn biết, các vị tướng trong một thế giới hòa bình sẽ không được kính trọng và yêu thích giống như bây giờ, Diêm Lịch được săn đón như vậy là bởi vì thế giới này không có hòa bình. Ngoại trừ thiên tai thì còn phải đề phòng các cuộc tấn công của các nước khác, sự hoà bình bên ngoài bây giờ chỉ là biểu hiện giả dối, Diêm Lịch, một con người phi thường có bộ não và cơ thể đã tiến hóa, mấy lần đại diện cho đế quốc đi ra ngoài xuất chinh đều giành được thắng lợi nên đương nhiên sẽ có một địa vị phi phàm trong đế quốc.

Trong lúc đang suy tư thì một người đàn ông mặc quân phục màu đen được vệ binh hộ tống tiến vào tầm mắt cô.

Lông mày kiếm của anh xếch lên tận thái dương, đôi mắt sao, hốc mắt sâu, mũi cao thẳng, môi mỏng, khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng cứng rắn, ánh mắt càng thêm bình tĩnh không gợn sóng, khi quét ngang qua thì chỉ cảm thấy lạnh lùng tàn nhẫn, sống lưng lạnh lẽo.

Đó là chiến trường thật sự, máu người và giết chóc, giống như một mũi kiếm sắc bén dính đầy máu tươi.

Bởi vì sự xuất hiện của người đàn ông nên toàn bộ khung cảnh đột nhiên ngừng lại khiến cho người ta bất giác nín thở.

Trước đây khi xem trên TV chỉ cảm thấy người đàn ông này có khí thế mạnh mẽ, nhưng khi thật sự nhìn thấy thì mới cảm thấy anh không giống như người sống mà giống như một người máy với trí thông minh cao và vũ lực siêu phàm.

Diệp Trăn vừa nhìn thấy anh thì liền cảm thấy mục tiêu của mình đã hoàn thành một nửa, chỉ cần Diêm gia muốn lấy được《 Thiên Tự Văn 》.

Máy truyền tin đột ngột rung lên, Trương béo bị động đất dữ dội làm cho hoàn hồn, ông bối rối nhìn xung quanh thì phát hiện những người này quả nhiên cũng bị kinh sợ ngây người giống như mình, nhưng khi nhìn Diệp Trăn thì ông lại nhìn thấy rõ sự bình tĩnh và tự nhiên trong mắt cô, thậm chí mơ hồ còn có sự đánh giá.

Ông: “……”

…… Ông biết, người đấu giá yêu thích nhất của Diệp Trăn chính là Diêm gia.

Diệp Trăn quá bình thường, trong đám người có bóng dáng đẹp đẽ sáng sủa lại càng thêm bình thường, ánh mắt Diêm Lịch quét qua đám người, trong một góc nhỏ chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen thô kệch, có một đôi mắt dường như rất sáng, trong nháy mắt liền biến mất, anh nhìn đi chỗ khác, những thứ không liên quan đều bị anh tự động loại bỏ khỏi tâm trí.

Trương béo bí mật chạy ra bên ngoài nghe điện thoại, là anh cả của ông gọi tới, trong lòng còn đang suy nghĩ về vị tướng quân trẻ nên nhanh chóng nói: “Anh cả, nói chuyện sau nhé, em đã nhìn thấy vị tướng quân trẻ nhà Diêm gia trong bảo tàng!”

Anh của Trương béo không quan tâm lắm, ông còn không nghe thấy chữ tướng quân mà chỉ hưng phấn nói: “Có phúc rồi, lần này em thật sự đã gặp được bảo bối! Anh vừa nhận được tin từ Tiểu Toàn, cậu ta nói rằng đã tìm thấy 30 văn tự em mang về từ trong di tích văn hóa khai quật mộ tướng quân lúc trước, nghe nói đó chính là ba chữ thập đầu tiên của《 Thiên Tự Văn 》! Đó là sự thật, mặc dù có mấy chữ mơ hồ không nhìn thấy rõ nhưng những mặt khác đều có thể đối chiếu, ngay cả nét chữ cũng giống nhau như đúc!”

Tiểu Toàn là con trai của anh cả Trương béo, tên thật là Trương Toàn, Toàn, có nghĩa là không thiếu thứ gì.

*Toàn (全) : tất cả, toàn bộ, không thiếu xót. ( Từ điển Hán Việt )

Trương béo còn không biết có chuyện như thế này, chính ông ở trong viện bảo tàng nhưng lại không phát hiện ra ? Ông cũng không quan tâm tướng quân nữa, lập tức phóng tới chỗ sách vở, thư pháp và tranh vẽ lần lượt lần lượt từng cái một, chẳng lẽ ông đã thật sự tìm được rồi! Cẩn thận đối chiếu những văn tự trên với những văn tự trong trí nhớ, suýt chút nữa ông đã bật khóc, quả nhiên, bảo bối quý giá nhất chính là những thứ được lấy ra từ phế phẩm!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.