*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor + beta: 🌼ℓσℓιsα🌼
Hôm nay Thẩm đại soái rất vui vẻ, anh uống có chút say, Diệp Trăn đang dỗ con ở trong phòng, thay cho nó một bộ trang phục màu đỏ thẫm thành một bộ đồ ngủ trắng tinh thuần khiết, hôm nay con chó rất hưng phấn, nó được gặp rất nhiều người và nhận được rất nhiều quà, buổi tối thì cười ha hả bắt đầu làm loạn, dù cô có làm như thế nào thì nó cũng không ngủ, cô chọc cho khuôn mặt nhỏ của nó cười ha hả, “Ngoan ngoãn nghe lời, ăn no ngủ ngon thì mới có thể mau lớn được.”
Con chó cười khanh khách, bắt lấy ngón tay của Diệp Trăn bỏ vào trong miệng, làm cho Diệp Trăn nở nụ cười.
Bà vú ở bên cạnh nói: “Mợ sáu đi nghỉ ngơi trước đi, đã có chúng tôi trông coi đại thiếu gia rồi ạ.”
Diệp Trăn nói: “Đại soái đâu?”
Tiểu Cúc nói: “Đại soái đang tiếp khách ở ngoài sảnh, nói là bảo mợ đi nghỉ ngơi trước, không cần chờ ngài ấy làm gì.”
Diệp Trăn ừ một tiếng: “Mọi người cũng nghỉ một lát đi, tôi sẽ ở đây chơi với con trai, đại soái về thì đến gọi cho tôi.”
Hai bà vú và Tiểu Cúc cùng nhau đi ra ngoài.
Diệp Trăn dỗ con ngủ, rồi chính cô cũng ngủ thiếp đi ở bên cạnh, mãi cho đến đêm khuya tĩnh lặng, cô mới cảm thấy mình bị người khác bế lên, hơi thở quen thuộc làm cho cô nép vào trong vòng tay của anh, trên người anh còn có mùi rượu thơm nhàn nhạt khiến cho người ta say, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đại soái đã về rồi, anh uống bao nhiêu vậy?”
Người đàn ông ừ một tiếng, ôm cô trở về phòng, “Uống vài ly, không có say.”
Diệp Trăn bị đâm đến mức hoàn toàn tỉnh lại trong bồn tắm, cô dựa vào khuôn ngực rộng lớn và gợi cảm của người đàn ông, bám vào bờ vai rắn chắc của anh, bị anh đâm từng chút từng chút một, cho dù anh có hiếm khi dịu dàng thì anh vẫn rất dũng mãnh như cũ, cô đã phải mất rất nhiều sức lực thì mới có thể kiên trì cho đến khi anh kết thúc……
Thẩm Ngọc thích Diệp Trăn không còn chỗ nào khác để dựa vào ngoài anh, anh sờ sờ đầu cô, “Đồ ngốc nhỏ, nếu như mỗi ngày em đều làm cho tôi vui vẻ, thì mỗi ngày tôi sẽ thích em nhiều hơn một chút. Có được không?”
Diệp Trăn kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh, cô vốn đã không còn sức lực nhưng giờ phút này lại tràn đầy sinh khí: “Đại soái nói thật không?”
“Đương nhiên, đại soái của em không bao giờ nói dối.”
Cô vui mừng ôm anh, “Ừm, em nhất định sẽ làm cho đại soái vui vẻ mỗi ngày. Đại soái, anh thật tốt!”
Thẩm Ngọc khịt mũi, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cô: “Nếu như có một ngày tôi làm chuyện xấu thì em vẫn cảm thấy tôi tốt hả?”
Diệp Trăn suy nghĩ một chút, nói: “Đại soái sẽ làm chuyện xấu?”
Anh nhịn không được cười lạnh, đẩy cánh tay của cô ra: “Quả nhiên là người đã đọc sách, sẽ còn vòng vo cùng với tôi.”
Diệp Trăn lạnh cả người, lại nhào tới ôm anh một lần nữa, anh không tình nguyện lại muốn đẩy cô ra, cô ôm như thế nào cũng không buông tay: “Không phải đâu, em biết nếu như đại soái thật sự làm chuyện xấu thì đó chính là đại soái hư, nhưng cho dù đại soái có là đại soái hư thì em vẫn muốn như thế này, vĩnh viễn làm bạn với đại soái. Nếu như anh ngã xuống vào giờ phút này thì em sẽ đến và đồng hành với anh vào giây phút tiếp theo.”
Thẩm Ngọc im lặng để cho cô ôm, lại nghe cô gái ngốc kia nói một cách đáng thương: “Đại soái, Duệ Duệ của chúng ta có thể trở thành một người tốt hay không? Em ở với anh thì tốt rồi, đáng lẽ Duệ Duệ cũng nên có sự sống của mình, em hy vọng con trai của đại soái sẽ là một người đàn ông mạnh mẽ, không cần phải đi theo chúng ta chịu tội có được không?”
Thẩm Ngọc: “……Bây giờ con chó đó đã là người quan trọng nhất ở trong lòng của em rồi nhỉ!”
“Không có không có, đại soái quan trọng nhất, Duệ Duệ chỉ quan trọng thứ hai!”
Anh cười lạnh, nâng eo người phụ nữ lên rồi bế cô trở về phòng ngủ, “Đồ ngốc, quỳ xuống, chổng mông lên.”
“……”
“Nếu như em dám ngất đi trước khi tôi đủ sảng khoái thì ngày mai tôi sẽ không thích em một chút nữa!”
“…………”
Cô đã nghe quá nhiều lời đe dọa như vậy, thật sự không có một chút lực uy hiếp nào.
Cô quấn mình trong chăn rồi trốn trong ổ chăn, cô nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt đen xinh đẹp của mình, anh ho khan một tiếng, cảm giác như mình đang bắt nạt một cô gái nhà lành, “Không thích quỳ thì cứ làm tư thế mà em thích thích.”
Diệp Trăn nhỏ giọng nói: “Đại soái, hôm nay em mệt quá……”
Anh nhíu mày nhìn người phụ nữ yếu đuối, cô gái ngốc này sau khi sinh con thì lại càng ngày càng khó chiều hơn, trước kia cô mang thai thì vẫn còn cho anh làm, nhưng bây giờ cô không còn mang thai nữa mà anh vẫn không thể được sảng khoái mỗi đêm.
Không cần thì không cần.
Anh lên giường, quả nhiên anh không di chuyển cô. Diệp Trăn theo thói quen ôm cánh tay của anh, dựa vào vai anh nói: “Đại soái, ngày mai em đưa Duệ Duệ đi gặp lão phu nhân nhé?”
Thẩm Ngọc trầm mặc một lát: “Không cho tôi làm là vì muốn nói chuyện này với tôi à?”
Diệp Trăn cọ lên vai anh: “Có thể sao? Đại soái?”
Thẩm đại soái cười xấu xa sờ soạng cô một phen: “Đồ ngốc, hầu hạ đại soái nhà em sảng khoái là đủ rồi, em muốn cái gì còn không phải là sẽ tùy thuộc vào em hay sao?”
Thật là một người đàn ông rất háo sắc.
……
Khi Thẩm Ngọc rời giường thì Diệp Trăn cũng chống thân thể dậy, anh nhướng mày kinh ngạc nhìn cô, có lẽ là cảm thấy mình đã xem nhẹ cô, Diệp Trăn hung hắn liếc nhìn anh một cái, “Đại soái đã đồng ý rồi, anh đừng nuốt lời đấy.”
Anh cười, phân phó quản gia chuẩn bị hành lý để đi thăm lão phu nhân, còn nói: “Mang theo con chó lớn đi nữa.”
Quản gia không khỏi bất ngờ trước “Con chó lớn”, thử hỏi: “Là muốn đón lão phu nhân trở về ạ?”
Thẩm Ngọc nhíu mày: “Bảo anh làm cái gì thì làm cứ cái đó, không cần tùy tiện suy đoán ý của tôi.”
Quản gia kinh hoảng rời đi.
Diệp Trăn tắm nước nóng xong rồi mới đi dùng bữa sáng, sau đó ôm con chó lớn như bé Phúc* ra ngoài đi gặp lão phu nhân, cô không có nhiều sức lực, ôm đi được hai bước thì liền ném con chó lớn cho cha của nó, “Để cho ba ba ôm nào, Duệ Duệ lại có vẻ nặng hơn rồi.”
*Bé Phúc (tiếng Hán: 福娃; bính âm: Fúwá) là linh vật của Thế vận hội mùa hè Bắc Kinh 2008. Mỗi linh vật đại diện cho một điều ước tốt đẹp, Beibei tượng trưng cho sự thịnh vượng, Jingjing tượng trưng cho niềm vui, Huanhuan tượng trưng cho niềm đam mê, Yingying tượng trưng cho sức khỏe và Nini tượng trưng cho may mắn. Khi những cái tên này được ghép lại thành - Bei Jing Huan Ying Ni, có nghĩa là "Chào mừng các bạn đến Bắc Kinh".
Anh ôm con chó lớn vững vàng bằng một tay, cái gì mà Duệ Duệ nặng hơn, rõ ràng là bị anh làm quá tàn nhẫn cho nên chân mới bị mềm nhũn, quả nhiên là anh rất dũng mãnh!
Anh săn sóc không vạch trần cô.
Khi đoàn người đến chùa, Thẩm Ngọc đưa cô vào chính điện để tỏ lòng thành kính trước, còn cho chùa rất nhiều tiền nhang đèn, cầu xin ba lá bùa bình an, bọn họ một nhà ba người mỗi người một cái, Thẩm Ngọc không thích mấy cái này, Diệp Trăn vô cùng đáng thương cầu xin anh hãy mang theo bên người, “Vì em và Duệ Duệ, đại soái cũng phải bình an vô sự, coi như là để cho mẹ con chúng ta được yên tâm đi.”
Anh miễn cưỡng mang theo.
Lúc sau đoàn người mới đến gặp lão phu nhân, nhưng không ngờ bọn họ còn gặp được một người quen khác, Vệ Lam.
Vệ Lam đến để giải thích việc ngày hôm qua với lão phu nhân, cô đã làm không tốt, hy vọng lão phu nhân sẽ nghĩ biện pháp khác, lão phu nhân nghe xong lời cô nói thì tự nhiên cũng trách mắng Diệp Trăn một hồi, còn nói con trai bà đã bị con yêu tinh kia mê hoặc tâm trí, đang thuyết phục cô phải làm gì thì người hầu lại đến, nói là Thẩm đại soái mang mợ sáu và đại thiếu gia tới.
Vệ Lam không ngờ mình sẽ gặp lại Thẩm Ngọc và Diệp Trăn nhanh như vậy, cô nhìn người đàn ông cao lớn một tay ôm con trai, một tay nắm người vợ ngọt ngào, lại nhớ đến những lời nói ngày hôm qua, vừa thấy xấu hổ vừa ngượng ngùng, cô gượng cười đứng dậy nói với lão phu nhân: “Vừa nói Tào Tháo thì Tào Tháo tới.”
Tâm tư của lão phu nhân lúc này đều ở trên người của con trai và cháu trai, cũng không còn tâm tư để nhiều lời với cô nên cười ừ một tiếng.
Diệp Trăn cười chào Vệ Lam, Thẩm Ngọc cũng cảm ơn cô vì đã đến thăm mẹ của mình, Vệ Lam không quấy rầy gia đình bọn họ đoàn tụ nữa, nói là đi ra chùa thắp hương rồi rời đi.
Lão phu nhân vừa nhìn thấy cháu trai cả thì liền lập tức kêu người ôm tới cho bà nhìn, Duệ Duệ được nuôi dưỡng rất tốt, bình thường hay được gặp nhiều người lại còn thường xuyên ra ngoài chơi, nhìn thấy bà nội xa lạ cũng không sợ, nép ở trong lòng bà mút ngón tay, lão phu nhân kích động đến nỗi nước mắt cũng rơi xuống, “Được, được, Thẩm gia chúng ta có người nối dõi, Thẩm gia chúng ta đã có người nối dõi!”
Diệp Trăn nhìn lão nhân gia rõ ràng đã không còn vẻ phúc hậu như lúc trước, trong lòng đột nhiên lại cảm thấy bi thương, đây chính là phong kiến, cố chấp, thậm chí còn coi thường vì mình là phụ nữ.
Cô đứng sang bên cạnh, cung kính gọi một tiếng lão phu nhân.
Bây giờ lão phu nhân bị ác mộng tra tấn, mặc dù đã có chuyển biến tốt đẹp nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Trăn thì bà vẫn cảm thấy sợ hãi, không muốn nhìn thấy cô, xua tay nói: “Cô ra ngoài chờ đi, tôi muốn nói vài lời với con trai và cháu trai của tôi.”
Thẩm Ngọc nhíu mày, nhưng Diệp Trăn đã đồng ý.
Cô xoay người rời đi, con chó lớn nhìn thấy mẹ nó đi thì liền duỗi tay ra a a gọi cô, bị lão phu nhân nắm lấy bàn tay nhỏ, “Nhìn bà nội, nhìn bà nội, bà nội ở chỗ này.”
Con chó lớn mếu máo uất ức nhìn cha nó.
Thẩm Ngọc không để ý tới nó, đi đến bên cạnh ngồi xuống, người hầu rót một ấm trà nóng, anh nhấp một ngụm, nói: “Phu nhân có thời gian ở cùng với Duệ Duệ, buổi chiều chúng ta sẽ trở về phủ.”
Lão phu nhân lập tức trừng mắt, nhìn Thẩm Ngọc nói: “Buổi chiều các con sẽ trở về? Không phải các con đến là để đón mẹ về hay sao?”
Thẩm Ngọc nói: “Tuy phu nhân ở trong chùa nhưng vẫn không học được một chút lòng khoan dung và từ bi nào của Phật Tổ.”
Lão phu nhân tức giận: “Mợ sáu kia của con thì tính là cái gì, cô ta chỉ là một người vợ lẽ, chỉ là một người vợ lẽ không lên nổi mặt bàn! Mẹ làm chủ mẫu nên có chèn ép nó cũng không quá! Ngọc Nhi, con đừng để bị cô ta che mắt. Con phải đối xử với mẹ như vậy chỉ vì một người vợ lẽ thôi hay sao? Mẹ là mẹ ruột của con, mẹ mang thai con mười tháng ngậm đắng nuốt cay mang con nuôi lớn, vậy mà con lại đối xử với mẹ như thế này? Cha con ở dưới chín suối cũng có thể bị con làm cho tức giận mà bò ra khỏi mồ!”
Thật ra lão phu nhân sống rất tốt ở trong ngôi chùa này, có vệ binh bảo vệ, có hầu gái và người hầu chăm sóc, chi phí ăn mặc và mọi thứ đều rất là tinh xảo, điều không tốt duy nhất chính là bà không được ở trong đại viện của phủ đại soái, có vẻ rất thê thảm.
Thẩm Ngọc đã không còn thất vọng nữa rồi, “Hôm nay là mẹ chướng mắt cô ấy, người đã cầu xin con đưa cháu trai đến gặp mẹ.”
Lão phu nhân muốn khóc, nhưng con chó lớn trong tay bà đã bắt đầu khóc trước, bà tức giận đến mức không thèm để ý nó, bàn tay của cháu trai cũng bị bà niết đỏ, nhưng dù bà có dỗ thế nào thì cũng không dỗ được, Thẩm Ngọc đi qua bế đứa nhỏ lên, thật ra cái niết kia cũng không đau cho lắm, “Mấy con chó trong nhà chạy ngã lăn lóc khắp sàn nhà cũng không khóc, vậy mà con là một con chó lớn, chỉ mới bị chạm một chút thôi mà đã khóc rồi, yếu đuối.”
Con chó lớn càng khóc dữ dội hơn, nước mắt lưng tròng muốn mẹ mẹ, Thẩm Ngọc đưa đứa nhỏ cho người hầu: “Đưa cho mẹ nó đi.”
Lão phu nhân rất lo lắng: “Sao con lại đối xử với cháu mẹ như vậy?”
Thẩm Ngọc: “Là mẹ đã làm cho cháu trai của mẹ khóc.”
Lão phu nhân: “……”
Thẩm Ngọc nói:"Con không nói cho Diệp Trăn biết chuyện mà mẹ và bọn họ đã làm, nếu như mẹ muốn sống yên ổn thì cũng đừng nhắc đến chuyện đó với cô ấy.”
Anh không còn tâm tư để nói đạo lý lớn với mẹ mình nữa rồi, anh ra ngoài, phó quan vừa lúc đến tìm anh để bẩm báo chuyện quan trọng, anh vội vàng rời đi, lão phu nhân thiếu kiên nhẫn nên đi theo anh tìm, quả nhiên nhìn thấy con yêu tinh ở Tây Uyển kia đang ngồi trong đình ôm đứa nhỏ, đứa nhỏ đã khóc, trên mặt còn có vài giọt nước mắt, bụ bẫm rất vui vẻ, lão phu nhân càng xem càng vui mừng, định đi tới ôm đứa nhỏ, Diệp Trăn cũng cho bà ôm, nhưng đứa nhỏ lại không muốn, bà vừa đến gần thì nó liền khóc, lão phu nhân gấp đến mức thở dài, gọi cháu trai cháu trai, lúc này bà cũng quên Diệp Trăn đã từng tra tấn bà như thế nào ở trong mộng rồi.
Diệp Trăn nói: “Đứa trẻ hơi sợ một chút, trí nhớ cũng kém nên đợi lát nữa nó quên rồi phu nhân hãy ôm nó"
Lão phu nhân cả giận: “Tại sao cháu tôi lại sợ tôi, con tiện nhân này đừng nói bậy!”
Diệp Trăn khẽ mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn bà, thấp giọng nói: “Phu nhân, bà không sợ tôi à? Kiếp trước tôi bị chết thảm như vậy, vừa mới sinh con ra còn chưa kịp nhìn thấy nó thì đã bị người ta đè lên chết ở đầu giường, tôi vốn là đã chấp nhận số phận của mình rồi, mong chờ bà có thể đối xử tốt với con trai của tôi, nhưng bà vẫn để làm mất nó, hại nó phải chết tha hương ở nơi đất khách quê người, khiến cho tôi ở dưới chín suối cũng không thể yên lòng, nên bây giờ mới trở về tìm các người báo thù.”
Lão phu nhân rất hoảng sợ, cảnh tượng trong mơ lại hiện ra trước mắt, bà hét lên một tiếng, tát vào mặt Diệp Trăn một cái: “Câm miệng! Cô câm miệng cho tôi!”
Cô muốn đoạt con lại: “Cút ngay, cô là ác quỷ đến lấy mạng, đừng làm liên lụy cháu của tôi!”
Diệp Trăn cũng không quan tâm đến việc bị tát một cái vào trên mặt, ôm được con thì phải chạy đi né tránh bà, người hầu đang chờ lệnh ở đằng xa vừa nhìn thấy cảnh này thì liền lập tức chạy tới, không ai dám ngăn cản lão phu nhân, mà bọn họ cũng không thể ngăn cản được, Tiểu Cúc bảo vệ Diệp Trăn ở sau lưng, quần áo và đầu tóc đều bị tán loạn, cô lớn tiếng nói: “Phu nhân tha mạng, phu nhân tha mạng, người hầu chúng tôi bị thương cũng không sao, nhưng phu nhân đừng làm đại thiếu gia bị thương!”
“Cút ngay, đều cút hết cho tôi!”
Diệp Trăn bảo vệ con, tuy lão phu nhân đã già nhưng lại có sức lực và khả năng rất lớn, con chó lớn lại bị dọa sợ, ôm mẹ nó gào lên khóc, tiếng khóc của đứa trẻ và tiếng cầu xin của người phụ nữ đã thu hút được sự chú ý của vệ binh bên ngoài, bọn họ lập tức đi thông báo cho Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc vừa đến, nhìn thấy vợ con mình bị ức hiếp đến mức co rúm lại thành một đoàn, sắc mặt xanh mét nói: “Đủ rồi!”
Anh rống to một tiếng, cả một sân hỗn loạn liền lập tức yên tĩnh lại, đồng thời dừng động tác, tức giận cũng không dám phát ra.
Lão phu nhân tinh thần hăng hái nói: “Ngọc Nhi, con nhìn xem, con tiện nhân này quả đúng là lệ quỷ chuyển thế đến tìm mẹ đòi mạng mà! Con giết nó cho mẹ! Lập tức giết chết nó cho mẹ!”
Thẩm Ngọc tức đến mức bật cười, Diệp Trăn bảo vệ con trai, nói: “Phu nhân nói tôi là lệ quỷ chuyển thế, nhưng nơi này chính là trọng địa của Phật, ma quỷ và linh hồn trên núi đều không thể đến gần, nếu như tôi thật sự là lệ quỷ thì bây giờ tôi đã sớm bị hồn phi phách tán rồi.”
Lão phu nhân nghẹn họng: “Đồ yêu tinh đừng có mê hoặc con trai tôi!”
Diệp Trăn không nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng vỗ về con trai để cho nó đừng khóc, con chó lớn thật sự rất sợ hãi, cho dù cô có dỗ như thế nào thì cũng không dỗ được, nước mắt lớn tuyệt vọng rơi xuống, mắt mũi đỏ bừng vì khóc, túm lấy quần áo cô khóc không ngừng.
Con chó lớn bình thường rất nghe lời, ăn uống bò khắp nhà cùng với mấy con chó, cũng rất hiếm khi khóc, cho dù nó có khóc thì chỉ cần dỗ một lần là được, nhưng lần này dù có dỗ thế nào thì nó cũng không nín.
Cô chỉ có thể giao nó cho bà vú để bà cho nó ăn, nhưng con chó lớn vẫn vừa khóc vừa bám chặt lấy quần áo của cô.
Mặc dù Thẩm Ngọc chán ghét con chó này, nhưng anh vẫn cảm thấy rất đau lòng, liền nói với người hầu: “Đỡ phu nhân về phòng!”
Lão phu nhân không muốn, nhưng bắt gặp ánh mắt dữ tợn của con trai thì liền bị dọa sợ, chỉ có thể uể oải trở về phòng.
Vệ Lam cũng nghe tin mà đến, cùng đi vào với lão phu nhân.
Lão phu nhân vừa vào phòng thì liền lau nước mắt, Vệ Lam không ngừng khuyên nhủ, khóc được một lúc lâu, bà nói: “Ngọc Nhi không nghe dì, con tiện nhân kia đúng là lệ quỷ bò ra từ trong đất!”
Vệ Lam là một nhà khoa học, vì vậy cô không tin vào những điều này, nói: “Phu nhân nghĩ nhiều rồi.”
“Dì không nghĩ nhiều! Đó là sự thật!”
Lão phu nhân vội vàng kể lại tất cả những việc mà mình đã trải qua, còn nói gần đây bà đã bị ác mộng quấn thân, “Ngọc Nhi nói với dì rằng nó vẫn chưa nói cho con tiện nhân kia biết những việc này, nhưng nó lại nói những lời này với dì, cháu nghĩ nó không phải là lệ quỷ bò ra từ trong đất hay sao? Cháu hãy giúp dì khuyên nhủ Ngọc Nhi, đừng để cho con ác quỷ kia hút mất linh hồn!”
Vệ Lam cực kỳ sợ hãi, theo cô thấy, tuy lão phu nhân cũng có một chút thế lực nhưng bà không phải là một bà lão độc ác, bà thật sự còn có thể làm ra những chuyện này! Nói cô là người đứng xem, nhưng suýt chút nữa thì cô cũng đã trở thành người hợp mưu luôn rồi!
Lão phu nhân trông đáng thương nhưng cũng rất đáng sợ. Cô lạnh tâm, mặc kệ lão phu nhân đang nói gì thì cô cũng không còn tâm trạng để nghe, đồng ý cho có lệ rồi rời đi.
Bên kia, Thẩm đại soái đang đau lòng ôm khuôn mặt nhỏ của cô gái ngốc nhà mình, “Đồ ngốc, không biết trốn hả?”
Diệp Trăn cười tủm tỉm nói: “Không sao mà, lúc trước em còn phải chịu những điều tồi tệ hơn nữa cơ.”
Vẻ mặt Thẩm Ngọc ngưng tụ, sắc mặt lại càng thêm khó coi, “Đồ ngốc, em đang cố tình làm cho anh đau lòng đấy à?”
Cô nói: “Đại soái đau lòng em, anh thổi cho em thì em sẽ không còn đau nữa.”
Cô duỗi dài cổ, đối mặt với gương mặt bị in dấu ngón tay của cô, Thẩm Ngọc hừ một tiếng, miễn cưỡng thổi hai cái rồi lại hôn cô một cái. Cô hừ nói: “Đau!”
Thẩm đại soái: “……”
Anh xoay người nói: “Thu dọn một chút, về phủ.”
Cơm trưa cũng không ở lại ăn, thậm chí còn không định đi vào để gặp lão phu nhân.
Anh là con trai nên không thể trách cứ và trừng phạt mẹ mình, anh vẫn phải cung phụng áo cơm không lo cho bà, nhưng đồng thời, anh thật sự cũng có khúc mắc ở trong lòng.
Diệp Trăn lôi kéo anh muốn nói gì đó, nhưng đã bị anh bịt miệng lại.
Lão phu nhân nghe vậy thì lại lập tức lau nước mắt, người hầu đã nhìn thấy nhiều rồi, tâm tư muốn khuyên vài câu cũng không còn, mà dù có muốn khuyên thì cũng không thể khuyên được, thế nên cứ để bà ấy như vậy đi, khóc mệt rồi thì tự nhiên sẽ ngừng khóc.
Hơn nữa kể từ đó, Vệ Lam cũng không còn đi gặp lão phu nhân nữa, các phu nhân quý tộc đã từng kết giao với bà cũng nghe thấy tin đồn, ngày xưa còn đánh bài chơi mạt chược với bọn họ để giải trí, lúc sau đi cũng ít, mà không đi cũng không được, dù sao thì bà cũng là mẹ ruột của Thẩm đại soái, chỉ là thái độ đã không còn nhiệt tình như lúc trước.
Lại nói Vệ Lam từ hôm về nhà ở chỗ lão phu nhân thì cô cũng bắt đầu gặp ác mộng vào buổi tối, trong mơ cô gả cho Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc đã có con trai cả, nhưng Diệp Trăn đã vì khó sinh mà chết sớm, đứa trẻ do Xuân Đào nuôi dưỡng, mặc dù cô thích trẻ con nhưng đây lại là đứa trẻ do chồng cô và một người phụ nữ khác sinh ra, lòng cô còn có điều khúc mắc nên vẫn không thể đón nhận đứa trẻ hết lòng, có thể không nhìn thấy cô thì sẽ không muốn nhìn thấy nó, chỉ muốn nhanh chóng sinh một đứa trẻ thuộc về cô và Thẩm Ngọc càng sớm càng tốt.
Nhưng sự chờ đợi này chính là chờ bốn năm, bốn năm này cô không có con, lão phu nhân đã bất mãn với cô, nhà mẹ đẻ cũng thúc giục cô, bốn năm sau Thẩm Ngọc đã không chỉ là vương vùng Đông Bắc, địa vị của anh đã cao hơn, quyền lực của anh đã mạnh hơn, hơn một nửa Hoa Hạ đều ở trong túi anh, vì vậy cô phải mau chóng sinh con vợ cả cho anh, để tương lai nó sẽ kế thừa vị trí của anh, đây là nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho nhà mẹ đẻ thúc giục cô, thật ra cô cũng sợ Thẩm Ngọc sẽ kết hôn với người phụ nữ khác.
Cô cũng rất sốt ruột, hội chùa Tết Âm Lịch năm nay, cô đi theo lão phu nhân cùng với mọi người trong phủ đến chùa để cầu phúc, nhưng lần này vừa đi thì đứa trẻ cũng đã không còn nữa.
Lão phu nhân và Xuân Đào lo lắng đến sắp khóc, cô lại có linh cảm và hỏi người hầu hồi môn của mình: “Có phải là cô làm hay không?”
Người hầu thừa nhận: “Là lão phu nhân……”
Vệ Lam tức đến mức đập bàn, nói: “Đồ khốn kiếp, tại sao cô lại nghe lời mẹ của tôi, cô ném nó đi chỗ nào rồi? Mau tìm nó về cho tôi!”
Người hầu nói: “Phu nhân, không thể ạ, đại soái rất thích đứa trẻ này, bây giờ nó lại là con trai duy nhất của đại soái, bác sĩ nói thân thể của ngài có bệnh nhẹ nên khó có thể thụ thai, muốn mang thai cũng rất khó, cho dù sau này có mang thai thì đứa trẻ kia cũng lớn rồi, nó sẽ là sự cản trở lớn nhất, còn có mợ ba, đứa trẻ đó là do mợ ba nuôi nấng, mợ ấy sẽ uy hiếp đến địa vị của ngài!”
Tuy Vệ Lam không thích nó nhưng cũng không thể thật sự để nó chết ở bên ngoài, người hầu nói: “Phu nhân đừng lo lắng, chúng tôi sẽ đưa nó vào một gia đình ở nông thôn, nó sẽ lớn lên thật tốt, chỉ là không được hưởng thụ vinh hoa phú quý như bây giờ, nhưng tốt xấu gì thì nó vẫn có thể sống tốt.”
Trên đời này, không phải còn sống là đã may mắn rồi hay sao?
Người hầu còn nói: “Phu nhân, ngài không biết, mẹ ruột của đại thiếu gia không phải vì khó sinh mà chết, mà chính là mợ ba và lão phu nhân đã liên thủ lại để hại chết mợ ấy, hậu viện của phụ nữ vốn đã dơ bẩn rồi, bọn họ đều muốn mình có một cuộc sống tốt hơn, nên chỉ cái này thì có tính là gì?”
Cô do dự, do dự mấy ngày, nhìn Thẩm Ngọc huy động toàn bộ vệ binh đang sở hữu đi tìm khắp cả thành để tìm đứa bé kia, cô lại càng do dự, có rất nhiều thông báo, báo chí tìm người, cô lại do dự, cuối cùng vẫn không nhịn được nói: “Không được, tôi không thể như vậy được, tôi học y là để cứu người chứ không phải là để làm hại người!”
Người hầu nói: “Tôi xin lỗi phu nhân, bởi vì gia đình đó quá nghèo nên đã bán đại thiếu gia đi rồi, chúng tôi muốn tìm cũng không thể tìm thấy được nữa.”
Sau đó chuyện này liền trở thành bí mật ở sâu thẳm trong trái tim của cô.
Vệ Lam bừng tỉnh từ trong mộng, không biết tại sao nhưng ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong lòng cô lại chính là nó có thể tìm được, Thẩm Ngọc là người nào, chỉ cần có manh mối thì làm sao anh có thể không tìm ra?
Rốt cuộc bọn họ đã làm gì nó?
Cô không biết, trong mơ cô cũng không dám hỏi.
Từ đó, cô sẽ thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy đứa bé kia chết thảm, mơ thấy nó trở về hỏi cô là tại sao lại muốn ném nó đi.
P/s: TG này edit xong rồi nhưng chưa beta kịp nên vẫn chưa đăng sớm được, các cô thông cảm.