Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Có Độc

Chương 46: (13)Vợ bé thất học




Editor + beta: 🌼ℓσℓιsα🌼
Khi anh đến phòng làm việc thì phó quan mới bẩm báo tất cả những điều mà anh ta đã điều tra ra được cho anh.
Bọn họ vẫn luôn theo dõi hai bà đỡ kia, lúc trước còn tính là bình thường, nhưng hai ngày gần đây thì lại phát hiện có người đã liên lạc với hai người bọn họ, mãi cho đến khi hai người họ nhận được hai con cá chiên nhỏ vào ngày hôm qua, giao cho con trai gửi vào trong ngân hàng.
Bọn họ không phải là người tử tế, làm việc tàn nhẫn, loại chuyện này cũng không cần bằng chứng gì cả, trực tiếp bắt rồi lần lượt tra khảo từng người một, hai người da mỏng thịt mỏng không chịu được, chỉ trong một đêm, bọn họ đã xử lý xong.
Phó quan nói: “Người phụ nữ đã tiếp xúc với bà đỡ tên là Vương Ngọc Lương, trong nhà buôn bán nhỏ, vốn dĩ tôi còn rất ngạc nhiên là tại sao bà ta lại muốn xuống tay với mợ sáu, nhưng sau khi thẩm vấn xong thì tôi mới biết được, người đàn ông của bà ta tên là Lưu Tiểu Lâm, là…… là anh trai của mợ ba. Khi đó gia đình của mợ ba quá nghèo nên phải bán mợ ấy vào trong phủ đại soái để hầu hạ lão phu nhân.”
Tên ban đầu của Xuân Đào không phải là Xuân Đào, tên này là do lão phu nhân đặt cho cô ta, tên ban đầu của cô ta là Lưu Tiểu Hoa.
Cô ta sợ phủ đại soái không thích nhà mẹ đẻ cô ta nghèo khó, không quyền không thế nên chưa bao giờ nói với bọn họ rằng cô ta còn có gia đình ở bên ngoài, lại còn thường xuyên trộm giúp đỡ cô ta, lần này cũng là người nhà của cô ta làm giúp.
Thẩm Ngọc giận đến mức mặt xanh mét, đập một cái lên trên bàn, vẫn chưa hết giận mà còn một chân đá văng chiếc ghế gỗ đỏ nặng nề.
Phó quan không dám ra mặt, nhỏ giọng nói: “Bây giờ những người đó vẫn còn ở trong tù, đại soái ngài xem nên xử lý thế nào?”
Dám mưu hại cô gái ngốc và con chó nhỏ của anh, băm thây trăm mảnh cũng không quá!
Anh chịu đựng sự bạo ngược của mình, nói: “Mang Xuân Đào đến đây, làm yên tĩnh một chút.”
Xuân Đào dậy sớm trang điểm chải chuốt, bây giờ cô đang mặc một bộ sườn xám mới, tuy rằng Thẩm Ngọc không đến phòng của bọn họ, nhưng những thứ nên có thì vẫn phải có, không chỉ có cuộc sống giàu sang mà thỉnh thoảng còn có thể mời lão phu nhân đi ra ngoài mua sắm uống cà phê, khi rảnh rỗi ở nhà thì cũng có thể tổ chức đánh bài chơi mạt chược với mọi người, cuộc sống rất là thoải mái.
Hôm nay cô cũng làm theo như vậy, nhân tiện chờ chị dâu mang tin tốt đến.
Cô không muốn động thủ với Diệp Trăn, nhưng sự chú ý của đại soái đều đổ dồn vào cô ta, bây giờ ngay cả phòng của cô cũng không tới, cô không có con trai ở bên nên chỉ có thể lấy con trai của cô ta.
Nhưng cô không ngờ phó quan lại trực tiếp mang theo người xông thẳng vào trong phòng của cô, cô đang định hét lên, quả là vô lễ mà, cô là người phụ nữ của Thẩm đại soái mà bọn họ lại dám đối xử với cô như vậy! Nhưng cô đã bị một cây gậy đánh bất tỉnh, người hầu ở bên cạnh cô cũng như thế, cả sân im ắng đến mức không nghe thể thấy tiếng kim rơi.
Phó quan hất cằm, lập tức có người mang cặp chủ tớ này cất vào trong bao tải rồi nâng đi.
Khi Xuân Đào tỉnh lại, cô bị một chậu nước lạnh hất vào người, cuộc sống trong nhung lụa mấy năm qua đã khiến cho cô cảm thấy rất khó chịu, cô định tức giận nhưng lại đột nhiên nhìn thấy Thẩm Ngọc đang ngồi trước mặt cô, vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn, ánh mắt sắc bén kia của anh dường như có thể đâm thủng cô!
Trong lòng cô sợ hãi co rúm lại, nhưng trên mặt vẫn phải tươi cười, bởi vì sợ hãi mà cứng đờ: “Đại soái đây là có ý gì? Em đã chọc anh không vui ở chỗ nào? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy……”
Thẩm Ngọc lạnh lùng, nói cũng không muốn nói, anh hất cằm lên, mấy bằng chứng giấy ký tên liền ném xuống ở trước mặt của cô.
Xuân Đào không biết chữ nhưng cũng không sao cả, phó quan đã đọc cho cô nghe từng câu từng chữ trong chứng cứ, cô càng nghe thì trong lòng lại càng thêm hoảng sợ, từ nghi ngờ ban đầu cho đến bàng hoàng và sợ hãi, khiếp sợ không biết tại sao Thẩm Ngọc lại biết được, Thẩm Ngọc sẽ trừng phạt cô như thế nào……
Cô gần như lập tức bật khóc, cầu xin Thẩm Ngọc tha mạng cho cô, cô chưa làm cái gì cả, chắc chắn là có người đã hãm hãi cô! Đúng, chính là Diệp Trăn đã hãm hãi cô!
Hãm hãi? Diệp Trăn hãm hãi cô ta? Cũng thật sự thoái thác.
Thẩm Ngọc càng tức giận hơn, cô gái ngốc của anh chưa làm cái gì cả, ngược lại còn bị cảnh trong mơ tra tấn đến mức khổ không nói nên lời, nếu như không phải anh có lòng nghi ngờ rồi cho người đi điều tra thì thật đúng là không biết Xuân Đào này lại có lá gan lớn như vậy, còn muốn giết cô gái ngốc của anh! Làm sao anh có thể tha thứ cho cô ta?
Anh nói: “Mau nói thật đi, còn người nào thông đồng với cô nữa hay không, nếu như cô nói rõ ràng thì tôi sẽ tạm tha cho cô.”
Xuân Đào nghi ngờ nhìn anh, Thẩm Ngọc lạnh lùng cười một tiếng, nói: “Chỉ cần cô nói hết những gì cô biết thì tôi có thể suy xét chuyện cũ mà bỏ qua cho cô, dù sao thì cô cũng là người phụ nữ của tôi, tôi còn có thể thật sự giết chết cô hay sao?”
Xuân Đào nuốt nước miếng, nhìn thấy hy vọng trong bóng tối, đúng vậy, cô là người phụ nữ của đại soái, cho dù cô có làm sai thì anh còn có thể thật sự giết chết cô hay sao?
Không không không, người ngoài đều nói Thẩm đại soái tàn nhẫn độc ác, anh sẽ, anh sẽ……
Nhưng anh nói anh sẽ không giết cô……
Xuân Đào vô cùng đau đớn, Thẩm Ngọc lạnh mặt: “Nếu như cô không chịu thành thật giải thích thì hãy vào trong nhà giam ở cùng với anh trai và chị dâu của cô đi!”
Xuân Đào lập tức quỳ xuống khóc cầu xin: “Đại soái, một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa! Cầu xin anh hãy tha cho em lần này, em cũng là bị mỡ lợn làm cho mù mắt, em không dám, cũng không dám nữa!”
Thẩm Ngọc phất tay, lập tức có hai người đi đến kéo Xuân Đào xuống, Xuân Đào mắt thấy Thẩm Ngọc không thèm liếc nhìn cô một cái thì liền lập tức nói: “Em nói, em nói!”
Thẩm Ngọc ngẩng đầu nhìn cô.
Xuân Đào bắt gặp đôi mắt lạnh lùng và tàn nhẫn kia, lại một lần nữa hối hận đan xen.
Cô nằm trên mặt đất, nói: “Còn có, còn có…… Lão phu nhân!”
Xuân Đào không biết, thì ra người hầu ở bên cạnh của cô cũng không trung thành với cô, cô làm việc cần người hầu nên mới nhờ người hầu liên lạc giúp cho cô, nhưng người hầu lại nói chuyện này cho lão phu nhân biết, sau khi lão phu nhân biết thì lại giả vờ như không biết, nhưng thật ra người hầu của cô đã đi mật báo với lão phu nhân hết lần này đến lần khác.
Gần đây mới bị cô phát hiện ra, bởi vì người hầu kia nhận được nhiều tiền thưởng hơn cô cho, nên cô đã trực tiếp đánh cô ta và yêu cầu cô ta khai ra, thế nên mới biết hóa ra lão phu nhân đã biết kế hoạch của cô nhưng lại không ngăn cản cô, ngược lại còn để cho cô tiếp tục hành động.
Chỉ cần không làm hại cháu trai của bà thì giết chết một người thiếp có tính là cái gì?
Bởi vì có sự cho phép bí mật của lão phu nhân nên Xuân Đào đã làm điều đó một cách thoải mái mà không còn kiêng kị gì nữa.
Nhưng cô không ngờ Thẩm Ngọc sẽ phát hiện!
Thẩm Ngọc vừa nghe những lời Xuân Đào nói thì sắc mặt liền âm trầm lạnh lẽo đến tận xương.
Xuân Đào khóc rống xin tha: “Đại soái, đại soái, lời em nói đều là sự thật! Cầu xin anh hãy tha cho em, em hứa sẽ không bao giờ dám làm như vậy nữa! Sau này em sẽ chỉ ở trong viện, không đi đâu nữa cả! Đại soái!”
Phó quan rất có mắt nhìn, lập tức đánh thức người hầu gái đang hôn mê dậy rồi kéo cô ta đến trước mặt Thẩm Ngọc.
Khi người hầu gái vừa nhìn thấy Xuân Đào khóc rống xin tha thì cô ta liền biết mọi chuyện đã bại lộ, cô ta cũng lập tức xin tha, nói rằng cô ta chỉ là người truyền lời, nghe lệnh của chủ nhân, cô ta không làm cái gì cả!
Vừa nghe đã biết chính là một người hầu thông minh.
Thẩm Ngọc nói: “Cô và lão phu nhân đã nói cái gì, lão phu nhân đã nói cái gì với cô, đều thành thật giải thích rõ ràng cho tôi, nếu như có giấu giếm thì đừng nghĩ sẽ được sống sót bước ra phủ đại soái!”
Người hầu gái này vốn thông minh nên cô ta liền lập tức nói: “Tôi biết mợ ba định đối phó với mợ sáu, tôi lo lắng sẽ làm tổn thương đại thiếu gia nhưng lại không thể ngăn cản được, cũng không dám truyền ra bên ngoài, tôi sợ mợ ba sẽ làm điều bất lợi đối với tôi, cũng sợ mợ ba sẽ phủ nhận, trả đũa. Nên tôi chỉ có thể chờ cơ hội để nói cho lão phu nhân biết, nhưng sau khi tôi nói cho lão phu nhân, tôi cho rằng ngài ấy sẽ tìm mợ ba để hỏi chuyện, bảo mợ ấy đừng làm tổn thương mợ sáu, nhưng mà lão phu nhân……”
Không biết tại sao mà Thẩm Ngọc chỉ cảm thấy trong lòng lạnh băng.
Người hầu khiếp sợ nói: “Lão phu nhân quả thật rất tức giận, nhưng một lát sau ngài ấy lại thả tôi đi, để cho tôi tiếp tục theo dõi mợ ba, có hành động gì thì phải nói cho ngài ấy biết.”
Phó quan nói: “Sau đó thì sao? Lão phu nhân có nói gì nữa không?”
Người hầu nhìn Thẩm Ngọc, sợ hãi nói: “Không còn nữa……Tôi không biết, tôi chỉ là người đưa tin, thật sự, xin đại soái hãy tha mạng cho tôi!”
Người hầu nói không có, nhưng ai có mặt ở đây mà không biết, lão phu nhân đã ngầm đồng ý chuyện này, vẫn luôn dung túng cho chuyện này, còn chờ cái chết của Diệp Trăn!
Thẩm Ngọc xoa trán châm điếu xì gà, không quá kiên nhẫn, tất cả đều là lãnh khốc và vô tình, vẫy vẫy tay: “Kéo xuống đi, tống vào ngục giam.”
Xuân Đào và người hầu lập tức lớn tiếng muốn xin tha, phó quan muốn bịt miệng bọn họ lại, Thẩm Ngọc cười lạnh: “Không cần, để cho cả phủ này đều biết, Xuân Đào và người hầu của cô ta đã phạm tội, bây giờ đang ở trong tù chờ xét xử.”
Phó quan nói vâng, đang định rời đi thì Thẩm Ngọc lại gõ bàn, phó quan lập tức dừng lại, xoay người nói: “Đại soái còn có chuyện gì?”
“Hậu hoạn không trừ, lòng tôi khó yên.”
Phó quan liền hiểu, tất cả mọi người trong tù đều phải chết.
Anh ta nhận lệnh rời đi.
Chuyện Xuân Đào và người hầu của cô ta phạm phải tội lớn phải vào tù đã bị lan truyền ở khắp phủ đại soái.
Rất nhanh, Diệp Trăn cũng đã nghe thấy, cô không nói gì thêm, lệnh cho Tiểu Cúc vào phòng bếp làm mấy món để giải nhiệt, bớt lửa, nấu một ít canh, buổi trưa cô muốn ăn cơm với đại soái.
Tiểu Cúc rất vui mừng: “Xuân Đào ỷ vào vào sự coi trọng của lão phu nhân đối với cô ta nên bình thường đi đường luôn vênh váo tự đắc, nhưng bây giờ cô ta đã phạm phải tội lớn và bị đuổi ra khỏi phủ, thật là đáng đời!”
Diệp Trăn nói: “Sau này đừng nói những lời này nữa, tôi không muốn đại soái không vui.”
Tiểu Cúc dừng miệng, ngược lại nói: “Cũng không biết Xuân Đào đã phạm phải chuyện gì mà lại chọc cho đại soái tức giận lớn như vậy?”
Đây có lẽ cũng là trọng điểm nghi vấn của mọi người trong phủ.
Lão phu nhân vừa nghe nói Xuân Đào và người hầu của cô ta đều bị giam thì bà liền lập tức hiểu ra tất cả, thật ra bà rất trầm ổn, sau khi hoảng loạn qua đi thì ngồi chờ Thẩm Ngọc tới gặp bà, dù sao thì bà cũng không tin con trai bà sẽ làm gì với bà chỉ vì một người thiếp.
Nhưng lần này bà đã tính sai rồi, bà đợi một lúc lâu mà cũng không nhìn thấy Thẩm Ngọc đến hỏi bà.
Lão phu nhân nghi hoặc không thôi, sai người hầu đi qua hỏi thăm xem bây giờ đại soái đang làm gì?
Người hầu trở về nói với bà: “Đại soái đang dùng cơm trưa với mợ sáu ở trong phòng làm việc. “
Lão phu nhân tức đến mức đập bàn, giận Xuân Đào vì làm việc không lưu loát, lại bị phát hiện nhanh như vậy!
……
Phản ứng của Thẩm Ngọc vượt qua sự dự đoán của Diệp Trăn.
Từ khi bước vào phòng làm việc, cô đã bị anh ôm ngồi trên đùi của anh, đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh, anh không hôn cũng không vuốt ve cô, chỉ nhắm mắt dựa vào trong ngực cô, như là một đứa trẻ tìm kiếm sự che chở, đôi lông mày đẹp trai của anh chứa đầy vẻ ủ rũ nặng nề, ẩn ý sự tức giận không thể kiểm soát được.
Cô ôm đầu người đàn ông, dùng lòng bàn tay chạm vào mái tóc ngắn dày và cứng của anh, lại vuốt ve đôi lông mày đang nhíu chặt của anh, nhẹ giọng nói: “Đại soái, em không thích dáng vẻ không vui của anh.”
Người đàn ông mở mắt ra, hai tròng mắt đen nhánh sâu thẳm không nhìn thấy đáy, nhưng giờ phút này lại phản chiếu rõ ràng bộ dáng của cô, “Đồ ngốc nhỏ, anh sẽ tìm hai bà đỡ khác cho em, đến lúc đó anh sẽ đưa em đến bệnh viện để sinh con, nếu như thật sự có chuyện gì xảy ra thì nơi đó sẽ có những bác sĩ và thiết bị tốt nhất, sẽ bảo vệ an toàn cho em.”
Diệp Trăn nhìn anh có chút nghi hoặc, cong đôi mắt hôn lên môi anh: “Ừm, đều nghe đại soái.”
Anh cười, bóp gương mặt trắng hồng của cô.
Diệp Trăn sờ bụng, vô cùng đáng thương nói: “Ba của Duệ Duệ, Duệ Duệ đói bụng!”
Ánh mắt của người đàn ông đột nhiên trở nên cực kỳ nguy hiểm, anh nhìn chằm chằm cô như là đang nhìn chằm chằm để tìm kiếm con mồi của mình! Mà cô vẫn nhìn anh bằng sự dựa dẫm và tin tưởng, anh kìm nén sự táo bạo, ôm má cô lên môi hôn cô thật sâu, anh cắn chặt môi cô, ngậm đầu lưỡi vào trong miệng, hôn đến mức khiến cho cô chảy nước mắt, đều bị anh ăn vào trong miệng, dùng ngón tay cởi cúc quần áo, vùi vào hai cái bánh bao bụ bẫm mềm mại kia, liếm láp gặm cắn, chỉ có như vậy thì mới có thể kiềm chế sự bạo phát muốn tấn công của anh.
Tay anh bị dính quá nhiều máu, một khi lại bị dính lần nữa thì máu toàn thân anh sẽ sôi trào.
Đồ ăn nguội mang vào trong bếp hâm nóng lại, sau khi ăn trưa xong, Diệp Trăn ngủ trưa ở trong phòng làm việc của Thẩm Ngọc, buổi chiều tỉnh dậy, cô làm với anh một lúc, cô lười đến mức không muốn vận động, còn nhắc mãi nên dắt chó đi dạo, Thẩm Ngọc ôm cô trở về Tây Uyển, vừa nhìn thấy mấy con chó con thì cô liền xuất thần, đi một vòng quanh sân.
Thẩm Ngọc đứng sang một bên hút một điếu xì gà, sau đó gọi quản gia đến: “Lão phu nhân muốn lên chùa sống vài ngày để cầu phúc cho cháu trai, đến khi cháu trai chào đời thì mới về, anh đi thu xếp một chút đi.”
Quản gia sửng sốt một chút, đang định do dự thì Thẩm Ngọc đã trầm giọng nói: “Đi mau!”
Quản gia lập tức đi ngay.
Lão phu nhân vừa nghe nói Thẩm Ngọc muốn đuổi bà đi thì liền lập tức che miệng khóc thút thít: “Ngọc Nhi của tôi đã bị con nhỏ ở Tây Uyển kia làm cho mù mắt rồi, lại dám đối xử với mẹ mình như thế!”
Quản gia nói: “Từ khi đại soái biết mợ sáu sinh con sẽ rất nguy hiểm thì ngài ấy vẫn luôn lo lắng, nghĩ chắc cũng chỉ là muốn phu nhân đi cầu bình an thôi.”
Lão phu nhân vỗ bàn một cái, cầu bình an cái gì? Người khác không biết nhưng bà biết, còn không phải là vì con yêu tinh kia hay sao! Bà không có làm gì mà lại ngăn cản bà như vậy, “Cậu đi nói với đại soái, nói rằng tôi muốn gặp nó.”
Quản gia liếc nhìn sắc mặt khó coi của lão phu nhân, nói: “Đại soái nói ngài ấy có việc phải làm, đợi ngày mai lúc phu nhân đi thì ngài ấy sẽ đến để đưa tiễn.”
Lão phu nhân tức đến mức ói ra máu, bát trà trên bàn cũng bị đập vỡ tan tành rơi xuống đất!
Tới ngày thứ hai, lão phu nhân không muốn đi, nhưng mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, xe đã đợi sẵn ở bên ngoài, tin tức bà muốn đi vì để cầu bình an cho cháu trai cũng đã sớm truyền ra bên ngoài, người ngoài đều nói bà có một trái tim tốt, người nào gặp cũng phải khen một hai câu.
Đây là lần đầu tiên lão phu nhân nhìn thấy thủ đoạn của con trai dùng ở trên người của mình sẽ tàn nhẫn như thế nào, thật sự đã làm tan nát trái tim bà.
Bà vẫn đi tới trước cửa phủ đại soái, quả nhiên nhìn thấy con trai bà đã đến, không chỉ có con trai bà mà thê thiếp của nó cũng tới, người mà bà ghét nhất, Diệp Trăn ôm cái bụng to được người hầu đang đỡ đứng ở cửa.
Thẩm Ngọc nói: “Phải phiền mẹ nhiều hơn để cầu sự bình an cho vợ con con rồi.”
Một người vợ lẻ thì tính là vợ cái gì?
Lão phu nhân có tâm muốn nói nhưng lại không dám nói rõ ràng, nhỏ giọng nói: “Ngọc Nhi, mẹ làm như vậy cũng là vì lợi ích của con, vì lợi ích của Thẩm gia chúng ta, tại sao bây giờ con lại tức giận?”
Thẩm Ngọc không biết từ khi nào mà việc giết mẹ của con trai mình lại được xem như là vì lợi ích của mình, vì lợi ích của Thẩm gia, anh thở dài nói: “Mẹ, từ khi con tung tin tức ngày hôm qua ra, con vẫn luôn hy vọng mẹ có thể chủ động tới giải thích với con, nhưng mẹ lại không đến, qua một đêm mà mẹ vẫn cảm thấy là mình đang làm đúng, con trai không còn gì để nói. Nhưng mẹ ơi, Diệp Trăn là người phụ nữ của con, là mẹ của con trai con, cô ấy đã liều mạng vì để sinh con trai cho con, đều là có công với con, có công với Thẩm gia, vì vậy mẹ không nên làm gì cô ấy cả.”
Lão phu nhân nói: “Tại sao mẹ lại làm gì nó? Không phải nó vẫn luôn sống tốt ở Tây Uyển hay sao? Mẹ có liên quan gì? Là Xuân Đào……”
Thẩm Ngọc lạnh giọng: “Mẹ! Con trai của mẹ đã giết không ít người, nhưng con chưa làm gì bất cứ ai ở bên cạnh của con, ngày hôm qua con đã phá lệ.”
“……”
“Đưa phu nhân đi.”
“……”
Lão phu nhân được người hầu đỡ lên xe, Thẩm Ngọc nhìn xe dần đi xa, sắc mặt âm trầm khiến cho người ta không khỏi ba mặt biến sắc.
Diệp Trăn nghĩ, hóa ra cái chết của ký chủ còn có dấu tay của lão phu nhân, đó là điều mà cô không thể ngờ tới.
Bọn họ hại chết ký chủ, vậy thì người ném con trai của ký chủ sẽ là ai?
Ngày hôm sau khi lão phu nhân rời đi thì Diệp Trăn liền phát tác, đúng lúc vào buổi sáng, cơn đau quen thuộc từng cơn kia lập tức khiến cho cô biết rằng mình sắp sinh, cô rất bình tĩnh nói với Tiểu Cúc: “Đưa tôi đến bệnh viện, tôi muốn sinh.”
Tiểu Cúc bị dọa khóc: “Đại soái, đại soái! Mợ sáu sắp sinh!”
Diệp Trăn: “…………”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.