Editor + beta: 🌼ℓσℓιsα🌼
Diệp Trăn không thể để cho Vệ Lam gả vào đây.
Nguyện vọng cuối cùng của ký chủ: Một, bảo vệ sự an toàn cho đứa trẻ, để đứa trẻ được Thẩm Ngọc yêu thích, lớn lên dưới sự giáo dục của Thẩm Ngọc. Chứ không phải là bị người ta lén ném ra ngoài đường giống như kiếp trước, rồi cuối cùng lại bị người ta bắt mất, từ nhỏ đã thấy chướng mắt, nhận hết cực khổ, sống tầm thường cả đời rồi chết sớm.
Đối với sự lưu luyến và biết ơn của ký chủ dành cho Thẩm Ngọc thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi cô lại có một di nguyện như vậy, hơn nữa sau khi cô trải qua khoảng thời gian nỗ lực chăm chỉ này, biểu hiện của Thẩm Ngọc dành cho đứa con chưa chào đời của cô đã khác hơn so với kiếp trước, mà một khi đứa trẻ này được sinh ra, cô sẽ không để cho người khác nuôi nó, ngay cả lão phu nhân cũng không được, kể từ đó, thanh danh không có học của cô đã trở thành một chướng ngại vật.
Mà Thẩm Ngọc lại là người cầm quyền, trời sinh tính đa nghi, sớm đã điều tra rõ ràng về gia thế của ký chủ, nên nếu như cô lại tự nhiên biết chữ và đọc sách thì hậu quả sẽ rất là đáng sợ.
Mà cái lý do này lại vừa lúc —— đọc sách để được đại soái yêu thích.
Cô ôm anh, nghiêm túc nói: “Đại soái, nếu như em học thêm một vài chữ thì anh sẽ thích em nhiều hơn có đúng không?”
Thẩm đại soái nhìn người phụ nữ đang mòn mỏi chờ mong anh và nhìn anh đầy hy vọng, anh cúi đầu hôn lên khóe mắt ướt át của cô, đồ ngốc, cô cho rằng nếu như cô biết thêm một vài chữ thì anh sẽ thích cô hay sao? Quả thực là người si nói mộng!
Nhưng vì tấm chân tình của cô gái ngốc này đối với mình nên anh vẫn mời một người thầy đến để dạy học cho cô.
Anh nhàn nhạt cong môi: “Tôi sẽ suy nghĩ kỹ.”
Diệp Trăn giật mạnh quần áo của anh, giọng nói đáng thương vô cùng: “Đại soái, cầu xin anh!”
Không biết tại sao, Thẩm đại soái vừa mới bị tích tụ đọng trong lồng ngực lại cảm thấy cả người thoải mái vào giờ phút này, chuyện gì cũng chưa xảy ra, anh ôm cô gái ngốc kia nằm xuống dưới chăn bông, vỗ nhẹ lên đầu cô, nói: “Ngủ đi.”
“Đại soái……”
“Ngủ, ngày mai lại nói.”
“Đại soái……”
Cô không thể ngủ được, cô kéo quần áo của người đàn ông và chọc vào vai anh, nhưng anh vẫn không để ý tới cô, cô tức giận đến mức quay lưng về phía anh rồi ngủ thiếp đi.
Trong đêm tối, Thẩm đại soái lại đột nhiên mở mắt ra, đuổi theo ôm lấy cô gái ngốc kia vào trong ngực, vươn bàn tay qua sờ bụng cô, con trai à, nhìn mẹ con ngu ngốc như vậy, con đừng bao giờ học theo mẹ con nhé! Nếu không thì khi con lớn lên nhất định sẽ không lấy được vợ!
—— Có thể tìm được một người đàn ông bao dung cho cô gái ngốc giống như anh thì chỉ có một người duy nhất trên thế giới này là anh.
Anh đọc thầm một hồi, sau đó bắt tay chuyển qua chỗ mập mạp bên trên rồi ngủ gật ôm lấy nó.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Trăn bị người đàn ông đánh thức, cô vừa mở mắt ra đã nhìn thấy người đàn ông đẹp trai trước mặt, khuôn ngực anh rộng lớn, làn da màu lúa mạch trần trụi vô cùng gợi cảm, còn có vết sẹo tượng trưng cho sự chiến thắng kia, nó có thể khiến cho lòng người dâng trào.
Anh nhướng mày hỏi: “Đồ ngốc, em muốn đọc sách?”
Diệp Trăn chớp đôi mắt: “Muốn!”
Thẩm đại soái: “Nếu muốn thì phải nghe lời.”
Ở đây mập mạp, chắc chắn sẽ rất thoải mái khi sử dụng.
Sáng nay, Thẩm đại soái sảng khoái rời khỏi Tây Uyển, còn đặc biệt phân phó quản gia: “Tìm một con chó cái cho Đại Hoàng, phải xinh đẹp một chút, thông minh một chút.”
Sẽ có một chú chó thông minh và xinh đẹp trong tương lai.
Nếu không thì làm sao có thể nâng đỡ được chỉ số thông minh của con trai anh?
Sau đó anh lại giải thích rằng tất cả những tin tức từ bên ngoài về việc anh sẽ giải tán hậu viện để kết hôn với nhị tiểu thư của Vệ gia phải được dừng lại, con trai anh cũng đã có rồi, chẳng lẽ lại muốn anh đuổi mẹ của nó đi? Nếu như anh đuổi đi thì cô gái ngốc kia chắc sẽ khóc đến chết mất, còn phải thích đọc sách vì muốn anh yêu cô nữa chứ!
Quản gia nhìn Thẩm đại soái, đồng ý.
Thật ra anh ta còn cho rằng Thẩm Ngọc sẽ giải tán hậu viện vì để cưới Vệ Lam, dù sao thì những người phụ nữ ở hậu viện này mỗi người đều giống với Vệ Lam một ít. Hiện tại xem ra, có vẻ như lại không phải như vậy?
Cuối cùng, Thẩm đại soái đã nhờ một vị giáo viên nữ tới để dạy cho mợ sáu cách đọc sách và viết chữ.
Tìm chó cái thì còn tính là chuyện bình thường, nhưng tìm một người dạy cho mợ sáu cách đọc sách và viết chữ thì lại không phải là chuyện bình thường!
Quản gia do dự một chút: "Cái này..."
Thẩm Ngọc không thích quyết định của mình bị bác bỏ: “Đi, tìm một giáo viên tốt nhất, nhân tiện đưa một ít bút, giấy và mực trong văn phòng tứ bảo của tôi cho mợ sáu đi.”
Lão phu nhân biết được chuyện này cũng kinh ngạc không thôi, tuy rằng phụ nữ đọc sách không phải là chuyện không thể, nhưng Diệp Trăn lại chính là người thiếp mà bà đã mua được gần nhà, cho nên cô chỉ cần yên tâm sinh con và hầu hạ đại soái là được rồi, còn học cái gì tự đọc sách cái gì chứ?
Bà cho người đi gọi Diệp Trăn tới, hỏi cô tại sao lại ầm ĩ muốn đọc sách?
Diệp Trăn không sợ lão phu nhân hỏi chuyện hoặc là tra hỏi không chính xác, buổi sáng lúc Thẩm Ngọc rời đi đã nói, cô đừng bao giờ nói mình đọc sách là vì anh, mà phải là vì con trai anh, chờ sau này con lớn lên và bắt đầu học chữ, hỏi cô cái gì cô cũng không trả lời được, vậy thì không phải là sẽ làm cho con trai chê cười cô hay sao?
Điều quan trọng nhất là: “Là một người mẹ, con phải làm một tấm gương tốt cho con trai của mình, tuy rằng đại soái có thể bảo vệ cho con trai cả đời không lo lắng, nhưng con vẫn hy vọng sau khi con trai con lớn lên thì nó có thể chia sẻ mọi phiền muộn với đại soái, là một người có động lực, làm vẻ vang cho Thẩm gia!”
Lão phu nhân rất hài lòng và miễn cưỡng đồng ý.
Đó là cách mà việc học của Diệp Trăn được giải quyết.
Xuân Đào, Như Phong và những người khác cũng nghe được chuyện này, bọn họ lại lập tức lo lắng và tức giận, rõ ràng là hôm qua bọn họ đã nói rất nhiều với cô rồi, vậy mà cô lại không ngăn cản đại soái đi lấy lòng Vệ Lam, ngược lại còn nói chuyện không đâu bắt đầu học đọc sách? Thật là đỡ không nổi A Đấu, chờ Vệ Lam vào cửa thì xem cô còn có cuộc sống tốt đẹp đó nữa hay không!
*Lưu Thiện, là vị hoàng đế thứ hai và cũng là cuối cùng của nhà Thục Hán dưới thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.
Bọn họ lại đi tìm Diệp Trăn, nhưng đáng tiếc là cô vẫn ngây ngốc nhìn bọn họ sau khi bọn họ đã nói chuyện rất uyển chuyển với cô, nói trắng ra là kinh ngạc nhìn bọn họ, như thể bọn họ đang nói về một chuyện đại nghịch bất đạo* gì đó vậy!
*dùng để hình dung tội to ác lớn
Quả thật là dầu muối không ăn!
Tuy nhiên, đã tìm được giáo viên dạy học cho Diệp Trăn rồi, là một nữ giáo viên đã nghỉ hưu từ một trường đại học nổi tiếng, đến dạy cô thì sẽ thích hợp nhất.
Cô giáo Trương đã làm giáo viên trong nhiều thập kỷ, và việc dạy học cho Diệp Trăn cũng coi như là làm ít công to, nhưng Diệp Trăn lại không có một chút nền tảng nào, đầu óc của cô dường như chính là một cây gân, có lẽ bởi vì cô chính là một cây gân nên bà chỉ cần dạy một số từ trong một lần là cô đã có thể hiểu rồi, là một hạt giống tốt, nhưng đáng tiếc là đã học quá muộn. Chỉ là chữ viết lại quá xấu, bởi vì chuyện chữ viết quá xấu này nên đại soái đã đến để hỏi cô.
“Tại sao em lại dùng tay trái để viết chữ?”
“Bởi vì cha em nói, chỉ những người viết chữ bằng tay trái thì mới là nhân tài thông minh!”
“…… Nhưng em viết xấu.”
“Bởi vì viết chữ bằng tay trái rất khó!”
Cô nói như thế nào cũng đều có lý, Thẩm đại soái cũng lười quan tâm đến cô, dù sao thì anh chỉ hy vọng cô có thể nhận ra được một chữ bất kỳ nào đó, không cần có yêu cầu quá cao.
Diệp Trăn lại không giống như vậy, cô cố ý dùng tay trái để viết chữ, bởi vì nét chữ vụng về thì khi muốn giả mạo cũng rất khó để làm giả, vừa lúc cũng luyện tập cách viết chữ bằng tay trái luôn. Bây giờ cô đã có giấy bút, nên cô có thể dùng việc tĩnh tâm học tập như một cái cớ để làm cho Tiểu Cúc không cần phải nhìn chằm chằm cô mỗi ngày, và cô cũng sẽ có thời gian để viết bài.
Trong thời đại này đâu đâu cũng thấy người cần hiền tài, thứ đất nước yêu cầu chính là tri thức trong trí óc của cô.
Những cái nghiên cứu mà cô đã làm ở Viện Nghiên cứu Quốc gia ở kiếp trước, cho dù bây giờ không thể thực hiện được vì khoa học kỹ thuật, nhưng nó vẫn tương đối cơ bản và cô có thể đưa ra được một số lý thuyết, chẳng hạn như nguyên tử, bom và đạn.
Ngoài học thuật, cô còn có thể dành một chút thời gian cho viết lách, không chừng có thể kiếm ra được một chức danh nào đó, cho bé chó có một chút danh tiếng.
Tuy nhiên, điều đó cũng phải nằm trong khả năng cho phép của cô, nếu như di nguyện không hoàn thành thì cô cũng sẽ phải biến mất.
Diệp Trăn đã đọc sách được một thời gian dài, cô cũng không quên giải thích sự tiến bộ của mình cho Thẩm đại soái, cứ đến mỗi buổi tối thì cô sẽ nói với anh rằng hôm nay cô đã nhận ra được bao nhiêu chữ, anh có thích cô nhiều hơn một chút hay không?
Đương nhiên là không!
Bởi vì anh càng thích cô ăn anh thật chặt!
Thật ra Thẩm đại soái đã hỏi cô giáo Trương về việc học tập của Diệp Trăn, cô giáo Trương nói: “Không sao cả, cũng rất nỗ lực.”
Nhưng bà đã quên nói Diệp Trăn có trí nhớ tốt, cô có thể nhận ra được các từ chỉ trong một lần học, dù sao thì bà cũng đã thấy qua quá nhiều thiên tài rồi.
Thẩm đại soái cũng không hỏi nhiều, anh biết, cô gái ngốc nhà anh vốn dĩ chính là một tên ngốc.
Cô giáo Trương không đến dạy Diệp Trăn mỗi ngày, có đôi khi cách một ngày, vào ngày trống này, Diệp Trăn không chỉ dắt Đại Hoàng và Đại Bạch đi dạo, Đại Bạch chính là đối tượng của Đại Hoàng, cũng là một con chó màu trắng thuần khiết xinh đẹp, khi sinh chó con thì chắc chắn nó cũng sẽ xinh đẹp. Và cô dành thời gian còn lại để luyện viết chữ trong phòng làm việc nhỏ, đây là một việc rất nhàm chán, lúc trước Tiểu Cúc còn ở bên cạnh cô, nhưng sau đó lại không ở bên cạnh cô nữa.
Khi nào có thời gian, Tiểu Cúc vẫn sẽ đi nói cho lão phu nhân biết về tình hình gần đây của mợ sáu, đương nhiên cô cũng không quên nhắc đến việc các mợ khác tới thông đồng với mợ sáu để làm chuyện xấu! Đáng giận là mợ sáu lại quá ngốc, bị doạ đến nỗi kinh sợ luôn!
Lão phu nhân cũng cảm thấy việc học này là một chuyện tốt, tất cả đều là vì muốn tốt cho cháu trai của bà!
Từ khi Diệp Trăn biết đọc sách, buổi tối khi đi ngủ, cô thích ôm sách vở để cho Thẩm Ngọc dạy cô cách đọc chữ, nói là đọc chữ nhưng thật ra vẫn phải nhờ anh đọc cho cô nghe, Thẩm Ngọc rất không kiên nhẫn vì chuyện này, Diệp Trăn liền nói, đây là đọc cho cô và con trai của cô cùng nhau nghe! Năn nỉ nhiều thêm một lần rồi dần dần cũng trở thành thói quen, đêm nào cô cũng nằm nghe anh kể chuyện trước khi đi ngủ trong vòng tay của anh.
Mãi cho đến sinh nhật lần thứ năm mươi của lão phu nhân.
Lão phu nhân đã bước sang tuổi năm mươi, nên tự nhiên sẽ là một sự kiện quan trọng đối với phủ đại soái, không chỉ có mở tiệc chiêu đãi những nhân vật nổi tiếng cấp cao của Phụng Thiên, mà ngay cả những người từ xa đến ở Thượng Hải cũng tới không ít người.
Vì lần sinh nhật này mà toàn bộ phủ đại soái đã rực rỡ hẳn lên, người nào cũng mặc quần áo mới, toàn bộ biệt phủ đều rạng rỡ trong niềm vui.
Bụng của Diệp Trăn cũng lớn dần, hiện giờ cô có thể cảm nhận được cử động của thai nhi khi cô không có việc gì làm, Thẩm đại soái từ ngạc nhiên lúc đầu đến giờ cũng đã bình tĩnh lại, đôi khi anh còn sẽ quát lớn bảo nó hãy yên tĩnh, đừng quấy rầy anh làm việc tốt……
Nhưng so với những việc vặt vãnh này, Tiểu Cúc lặng lẽ nói với cô: “Nghe nói Vệ nhị tiểu thư cũng tới, mợ sáu, mợ cần phải bình tĩnh nhé!”
Đương nhiên Diệp Trăn có thể bình được, bình không được chính là những người ở các viện khác kia.
Chờ khi ngày sinh nhật hôm nay của lão phu nhân thật sự tới, Diệp Trăn đã dậy sớm hầu hạ Thẩm Ngọc mặc quần áo. Thẩm Ngọc nói: “Hôm nay sẽ rất bận và hỗn loạn, em hãy bảo Tiểu Cúc đi theo đi, đừng có đi loạn một mình.”
Diệp Trăn dạ một tiếng: “Đại soái đừng lo, em ngoan ngoãn, Duệ Duệ cũng ngoan ngoãn.”
Thẩm Ngọc cười cười, bế đứa nhỏ ngốc bụng phệ đặt lên bàn, đè thân thể xuống cắn môi cô.
Bởi vì hoàn cảnh đặc biệt của Diệp Trăn nên hôm nay cô sẽ ở bên cạnh lão phu nhân cả ngày, hầu như ai đến chúc mừng lão phu nhân thì đều sẽ vô tình hay cố ý mà nhìn bụng của cô một lần, đây là con trai cả của Thẩm Ngọc, nên phân lượng tự nhiên cũng sẽ không bình thường.
Mà Diệp Trăn, cuối cùng cũng gặp được Vệ Lam.
Cô ấy đến cùng với mẹ của mình, không ăn mặc sành điệu như bữa trước mà đã tiết chế và trang nhã hơn rất nhiều, một trường phái phong thái của tiểu thư khuê các.
“Dì Thẩm, mấy ngày không gặp, dì lại xinh đẹp hơn rồi.”
“Dì chỉ thích Lam Lam thôi đó, từ nhỏ đã biết cách làm cho người ta vui vẻ, không giống như thằng nhóc thúi nhà dì, làm cho dì phải nhọc lòng rất nhiều.”
Mẹ Vệ vội vàng khen Thẩm Ngọc, khen đến mức lão phu nhân cũng không khép miệng được.
Vệ Lam nhìn người phụ nữ ở bên cạnh lão phu nhân, bụng của cô đã tỏ rõ thân phận của cô, “Vị này chính là Diệp Trăn đi, chúc mừng.”
Diệp Trăn cười tủm tỉm nói cảm ơn.
Vệ Lam mới về nước nên vẫn không thể đánh giá được địa vị của Thẩm Ngọc ở Phụng Thiên, thậm chí là trong mắt người của trong nước thì rốt cuộc địa vị của anh sẽ còn cao bao nhiêu, nhưng càng ở lâu thì cô càng không thể bỏ qua Thẩm Ngọc mạnh mẽ không thể vượt qua này, ngay cả những người đồng nghiệp xung quanh cô cũng phải ghen tị với mối quan hệ của cô và Thẩm Ngọc, phấn khích và si mê khi nhắc tới Thẩm Ngọc.
Cô không phủ nhận Thẩm Ngọc ưu tú, đồng dạng, cô cũng thật sự không thể chấp nhận được hậu viện của anh.
Nếu bọn họ muốn kết hôn thì một trong hai người nhất định phải thỏa hiệp.
Vệ Lam không dấu vết đánh giá Diệp Trăn vài lần, ánh mắt và thần thái cũng có chút giống cô, quả nhiên là có vài phần tương tự giống như cô, lại nhìn những người phụ nữ khác của Thẩm Ngọc, hoặc nhiều hoặc ít đều có bóng dáng của cô.
Cô nhấp môi cười một cái.
Xã giao quá nhiều, cuối cùng cĩng có thời gian rảnh rỗi, cô nói vài câu với Thẩm Ngọc, “Có vẻ hôm nay anh rất bận nhỉ, nếu như có thời gian thì chúng ta hãy gọi Trần Nhiên, Tiểu Tuyết và một vài người bạn cũ ra gặp đi, lúc trước nhìn anh rất bận, muốn gặp anh một lần cũng rất khó.”
Thẩm Ngọc châm thuốc: “Được, đến lúc đó sẽ hẹn giờ.”
Vệ Lam biết, đám người Trần Nhiên bọn họ đã sớm muốn gọi Thẩm Ngọc ra ngoài để tụ tập, nhưng anh bận, nên đành phải gác lại.
Cô cười nói: “Em sẽ thu xếp.”
Bên này, Xuân Đào lại lôi kéo Diệp Trăn, nâng cằm cô lên để cô nhìn về phía bên kia, Diệp Trăn vừa nhìn, quả nhiên liền nhìn thấy Thẩm Ngọc đang trò chuyện rất vui vẻ với Vệ Lam. Xuân Đào nói: “Em này, em thấy chị giống cô ấy ở điểm nào?”
Diệp Trăn cẩn thận so sánh một chút, nói: “Khi chị nói chuyện, chị có vài phần tương tự với phong thái của Vệ tiểu thư.”
Như Phong ở bên cạnh cô lại hỏi: “Còn chị thì sao?”
Diệp Trăn nghiêm túc nói: “Miệng?”
Liễu Mộng nói: “Em này, hiện tại chúng ta đang chiến đấu vì một kẻ địch không đội trời chung, vì vậy em thật sự phải chú ý! Em nhìn đại soái đi, thật sự không sợ anh ấy sẽ không cần em nữa hay sao?”
Diệp Trăn: “……”
Thành Anh nói: “Em này, em có biết bây giờ em nên làm gì không?”
Diệp Trăn: “…… Không biết, em nên làm gì?”
Chúng thê thiếp hận rèn sắt không thành thép: “Giả bộ đau bụng đi! Lừa gạt đại soái! Quyết không thể để cho đại soái tiếp xúc nhiều với Vệ tiểu thư!”
Diệp Trăn ôm bụng: “Không được, em không thể mang con ra đùa giỡn!”
…… Như thế nào là đùa giỡn, đây là vì để giữ lại cha cho con của cô đó đồ ngu dốt!
Cô đứng dậy, cảm thấy không thể ở chung với những người thiếp sắp nuốt chửng cô này, Tiểu Cúc nhẹ nhàng thở ra một hơi, cô ta sợ mợ sáu sẽ bị đám người này lợi dụng làm tay súng, cũng may là mợ ấy lo sợ nên mới không bị lợi dụng! Cô ta lập tức đi đến đỡ mợ sáu sang bên cạnh để nghỉ tạm.
Ai ngờ khi vừa mới đi được hai bước, chân của Diệp Trăn lại đột nhiên mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã xuống đất, may mà cô đã nhanh tay lẹ mắt ôm lại được, nhưng cô cũng không ôm được một người cao lớn như vậy, cô kêu lên: “Mợ sáu, mợ làm sao vậy? Người đâu mau tới đây!”
Cô vừa dứt lời thì đột nhiên cảm thấy mình bị một lực nào đó kéo đi, lảo đảo vài bước, quay đầu lại thì đã thấy mợ sáu nằm trong vòng tay của Thẩm đại soái rồi.
Diệp Trăn cũng rất xấu hổ, ôm bụng cẩn thận nhìn anh: “Thực xin lỗi, chân của em bị chuột rút……”
Ngu ngốc!
Người đàn ông sắc mặt xanh mét trực tiếp ôm người phụ nữ với sắc mặt trắng bệch rời đi.
Xung quanh một mảnh yên tĩnh, mãi cho đến khi người đàn ông rời đi, bọn họ nhìn thấy cảnh tượng như vậy mới khe khẽ nói nhỏ, thầm nghĩ mợ sáu này ở trong mắt của Thẩm đại soái quả thật đúng là không bình thường.
Chúng thê thiếp càng nhịn không được mà nhìn Vệ Lam, phát hiện ra sự kinh ngạc ở trong ánh mắt của người phụ nữ kia, và sau một lúc bối rối, cô ta rất nhanh đã khôi phục lại sự tự tin mê người của mình, xoay người nói chuyện với những người xung quanh.
Người phụ nữ này quả nhiên có ý với đại soái!