Editor + beta: 🌼ℓσℓιsα🌼
Lý gia tự tìm tới cửa, chủ động yêu cầu bồi thường cho Diệp Trăn, hy vọng cô có thể biến việc lớn thành nhỏ, việc nhỏ thành không, không cần phải so đo quá nhiều.
Lúc đó Diệp Trăn đang thêu thùa giúp mẹ, sau khi mẹ cô bị thương ở chân, bà liền dựa vào việc thêu thùa để lấp đầy công việc, bởi vì làm việc quá lâu nên mắt bà cũng sắp hỏng luôn rồi.
《 Tam Quốc 》được phát trên máy ghi âm.
Diệp Trăn đi ra mở cửa, cô nhìn thấy Lý Đào dẫn theo cha mẹ của cô ta, bọn họ còn mang theo một món quà hào phóng và một phong bì đỏ dày cộp, thái độ của bọn họ trầm xuống, nụ cười khách khí, trên mặt còn có vẻ mệt mỏi vì bị tra tấn bởi những việc gần đây.
“Thật xin lỗi, chúng tôi đến đây là vì muốn thay mặt cho Lý Đào xin lỗi bạn học Diệp Trăn và chị.”
“Thật xin lỗi, tôi thật sự, thật sự rất xin lỗi, là do chúng tôi đã không dạy dỗ nó thật tốt, cho nên nó mới mắc phải sai lầm lớn như vậy. Còn xin mọi người hãy tha thứ cho nó lần này, nó vẫn còn nhỏ tuổi. Những thứ này…… Có thể giúp mọi người áo cơm không lo trong một thời gian dài.”
Tình huống này không có ở kiếp trước.
Không ai muốn chịu trách nhiệm về việc chết đuối của ký chủ, và bọn họ càng không muốn gặp rắc rối, tiếng xấu giết bạn học nữ thì làm sao có thể lấy quà để xin lỗi? Chỉ có chủ nhiệm lớp là mang theo tiền tới nhà để an ủi, an ủi cho cha mẹ đáng thương của cô.
Tuy mẹ Diệp bị tàn tật nhưng bà không siểm nịnh cũng không kiêu ngạo, “Chúng tôi không thể nhận món quà này, các người mau mang nó về đi. Về kết quả của vụ việc lần này thì sẽ có cảnh sát đến phán xét, người bình thường như chúng tôi không thể quản được nhiều như vậy.”
Mẹ của Lý Đào nói: “Mẹ của Diệp Trăn, cô cũng là mẹ, các người như vậy…… Là muốn con gái của tôi tương lai phải sống như thế nào? Các người là muốn huỷ hoại nó!”
“Vậy lúc trước khi nó làm khó dễ bắt nạt con gái tôi thì tại sao nó lại không nghĩ đến tương lai của con bé? Ngày thường cô dạy nó không tốt, bây giờ cô nói ra điều này thì đã quá muộn rồi!”
“Nhưng không phải bây giờ con gái cô đang rất tốt hay sao……”
“Đó là vì trên đời này có rất nhiều người tốt, không giống như một số người nào đó, lòng lang dạ sói!”
“Cô……”
“Đóng cửa, tiễn khách.”
Diệp Trăn phát hiện ra rằng, tài ăn nói của cô rất có thể là đã học được từ mẹ cô, đặc biệt lợi hại.
Cô đưa bọn họ ra khỏi cửa, nhìn sắc mặt nghẹn khuất không được tốt của bọn họ, đột nhiên nói: “Nếu như hai người kêu Lý Đào đích thân đến xin lỗi tôi thì tôi có thể sẽ tha thứ cho cậu ta.”
Mẹ của Lý Đào nói: “Thật không?”
Diệp Trăn nhún vai, đóng cửa: “Tùy hai người thôi.”
Khi cầu cứu thì nên có thái độ của cầu cứu, bọn họ tỏ thái độ tự mãn như vậy là muốn chứng minh cái gì chứ?
Sau khi cha mẹ của Lý Đào bị đóng cửa thì rất là tức giận, nghĩ nếu như không phải Đường gia can thiệp vào thì làm sao bọn họ còn cần phải tới đây để xem ánh mắt của người khác? Hiện giờ Lý gia không chỉ có Lý Đào gặp rắc rối mà ngay cả sản nghiệp của Lý gia cũng bị ảnh hưởng không ít, Lý gia đã đắc tội với kẻ bắt nạt nhỏ của Đường gia, làm hại kẻ bắt nạt và bạn gái nhỏ của cậu ta suýt chút nữa đã chết đuối bỏ mình, không có cách nào để hóa giải mâu thuẫn lớn như vậy.
Cho dù Đường gia không làm gì, nhưng những người nịnh bợ của Đường gia còn có thể không làm gì hay sao? Hiện giờ công việc kinh doanh của bọn họ bị cản trở khắp nơi, và nếu như bọn họ không nghĩ ra biện pháp thì Lý gia có thể sẽ xong đời.
Nhưng không biết tại sao con nhỏ Diệp Trăn lại lợi hại như vậy, kẻ bắt nạt nhỏ của Đường gia cũng đã bị cô ta dụ dỗ!
…… Chẳng lẽ phải thật sự kêu Lý Đào đích thân đến xin lỗi hay sao?
Khi đến trường vào ngày thứ hai, Diệp Trăn vừa nhìn thấy Đường Trạch thì câu nói đầu tiên của cô chính là: “Anh đã nghĩ kỹ chưa?”
Đường Trạch đã đau lòng ba ngày lại càng thêm đau lòng: “Anh nghĩ kỹ rồi, anh không đồng ý, lý do chia tay của em quá kỳ lạ, anh không thể chấp nhận được.”
Diệp Trăn nói: “Cuối tuần trước cha mẹ của Lý Đào đã đến nhà của em, bọn họ thật sự rất đáng sợ, Đường Trạch, nếu như anh thật sự thích em thì hãy vì sự an toàn của em mà suy xét.”
Đường Trạch: “…… Bọn họ tìm em nói cái gì?”
“Thì chỉ đưa tiền thôi, muốn giải quyết riêng nhưng mẹ em không đồng ý, nên đã đuổi bọn họ đi rồi.”
Đường Trạch thở phào nhẹ nhõm, chuyện này không thể giải quyết đơn giản như vậy được, anh hừ một tiếng, vò vò mái tóc đen của cô, “Em đừng lo, anh sẽ nhờ cha của anh giúp đỡ, tìm mấy người thật mạnh mẽ để bảo vệ chú và dì, còn em thì đương nhiên là sẽ do anh bảo vệ, tuyệt đối không ai có thể làm tổn thương bọn em. Còn bây giờ, em không thể chia tay với anh!”
Diệp Trăn có chút ngoài ý muốn.
Đường ngũ thiếu hung ác nói: “Mọt sách, không phải em chỉ lo lắng cho sự an toàn tính mạng của em thôi hay sao, em xem, anh cũng đã cho người tới bảo vệ em rồi, em còn sợ cái gì nữa? Nếu như em còn dám đòi chia tay với anh, thì hãy cẩn thận anh sẽ đánh em!”
Diệp Trăn lập tức cho Đường Trạch một cái ôm: “Cảm ơn, anh thật tốt!”
…… Mẹ nó, cái này cũng thỏa hiệp quá nhanh rồi! Anh còn chưa nói xong những lời đã chuẩn bị thật tốt đâu!
Bão tố chia tay lần đầu tiên cứ như vậy mà trôi qua dễ dàng, tuy rằng đã làm cho anh bị nội thương nhưng tốt xấu gì thì kết quả vẫn khá tốt.
Hiện tại, thứ anh sợ nhất không phải là cha mẹ, cũng không phải là ông cụ và bà cụ, mà là mọt sách cặn bã sẽ đột nhiên lên cơn động kinh, thậm chí cô còn không thèm báo trước mỗi khi cô lên cơn co giật, lần nào cũng có thể chỉ thẳng vào điểm mấu chốt mà chọc vào tim anh, rất đáng sợ.
Đường ngũ thiếu và Diệp Trăn đã hòa giải như lúc ban đầu, Hướng Sơn cảm giác được rõ ràng rằng cuộc sống của mình đang ngày càng tốt lên, bởi vì phần lớn thời gian của Đường ngũ thiếu đều dùng ở trên người của mọt sách, lại trở thành kẻ tiếp nước, rõ ràng là Diệp Trăn cũng không có bệnh gì, nhưng khi vừa nhìn thấy cốc nước của cô đã cạn và nguội lạnh thì anh đều rất tự giác mà đi lấy nước cho cô, không cần ai thúc giục.
Em bé nước xứng đáng với tên gọi của nó!
Hướng Sơn cũng không dám nhắc lại về việc đánh cược với Đường ngũ thiếu.
Hiện tại Đường ngũ thiếu cũng không thể nghĩ ra được cuộc đánh cược đó, điều anh nghĩ nhiều nhất vào lúc này chính là nên đưa mọt sách đi hẹn hò ở chỗ nào, tốt nhất là một nơi mà anh có thể phơi bày sự quyến rũ của mình, chữa trị cho tam quan cặn bã và đôi mắt của mọt sách. Không đúng, trước tiên hẳn là nên cho mọt sách đi xem phim thần tượng, học ý nghĩa của việc không bao giờ từ bỏ và kiên trì trong tình yêu, tại sao bạn lại có thể chia tay với anh ta chỉ vì bạn sợ chết!
Diệp Trăn nhìn kỹ hai lần, 80 tập, mỗi tập 45 phút, cắt đầu bỏ đuôi thì còn 40 phút, tổng cộng 53.33 giờ! Như vậy là đủ để cho cô đọc được bao nhiêu sách và làm bấy nhiêu đề thi!
“Tự anh xem đi, em phải đi học bài.”
“……”
Vì để tiết kiệm thời gian, Đường ngũ thiếu đã đưa mọt sách cặn bã đến rạp chiếu phim và xem một bộ phim văn nghệ, kể về câu chuyện tình yêu của hai người yêu nhau nhưng lại không thể ở bên nhau, nhưng bọn họ đã vượt qua rất nhiều khó khăn và cuối cùng đã đến được với nhau, vừa lúc có thể biểu hiện được chủ đề ở bên trong nội tâm của anh —— quyết không buông tay! Ai ngờ, ngay khi bộ phim vừa kết thúc, mọt sách cặn bã liền nhẹ nhàng thở ra một hơi, che mắt lại và nói với một giọng rất tuyệt vọng: “Cuộc sống kiểu này quá vô vọng, nó chỉ xoay quanh tình yêu, không có mục tiêu và lý tưởng thì có khác gì với xác chết? Em không muốn một cuộc sống như vậy, em tình nguyện vĩnh viễn không bao giờ yêu.”
Đường ngũ thiếu sợ tới mức lập tức mang theo Diệp Trăn ra khỏi rạp chiếu phim.
Suýt chút nữa là biến khéo thành vụng!
Có rất nhiều người đã khóc trong rạp chiếu phim, ngay cả anh cũng không cầm được nước mắt, nhưng chỉ có mọt sách của anh là bị dọa cho run bần bật.
Nếu như bạn có thể theo kịp mạch não này, thì điều đó chứng tỏ bạn cũng là một……học bá cặn bã.
Khoảnh khắc vui mừng nhất của anh bây giờ có lẽ chính là trốn ở dưới bóng cây hôn mọt sách.
Môi của mọt sách rất ngọt ngào, hai bàn tay nhỏ bé bám vào bờ vai anh, vòng eo dịu dàng bị anh ôm lấy, hoàn toàn thuộc về anh.
Chỉ có lúc này, anh mới có thể cảm nhận được sự dịu dàng thuộc về một cô gái ở trên người của mọt sách, và sự ngoan ngoãn rất hiếm thấy của cô.
Ngoài ra còn có mùi hương của Đại Bảo.
Đại bảo bối.