[Xuyên Nhanh] Mỗi Ngày Đều Khóc Vì Mỹ Mạo Của Mình

Chương 26: Cái thế giới cẩu huyết này không xứng với mỹ mạo của tôi (26). ༻




Edit: Miểu.
----------------
Không khí bỗng trở nên yên tĩnh, tựa hồ như có thể nghe rõ tiếng hít thở của nhau.
Chậm chạp không có nghe thấy cô đáp lại, ánh sáng trong mắt Tống Tuyên càng ngày càng tối đi, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh màu đen cô đơn, hắn cúi đầu mấp máy môi yếu ớt nói: "Thực xin lỗi vì đã làm phiền cô......"
Hắn duỗi tay nắm lấy tay nắm cửa, vừa định đẩy cửa ra thì có một bàn tay ấn ở trên mu bàn tay của hắn.
Tống Tuyên ngoái đầu lại nhìn.
Bạch Trà nhìn hắn, "Giả bộ đáng thương cũng là một thủ đoạn của em sao?"
Đáy mắt Tống Tuyên trong nháy mắt có dao động.
Bạch Trà không ngốc cho nên đã có thể cảm giác được vài lần ngẫu nhiên gặp được thiếu niên này đều là do hắn sắp xếp, hắn muốn tiếp cận cô, hắn cũng dùng bộ dạng thuần khiết vô tội làm những người khác cảm thấy hắn cùng cô quan hệ mập mờ. Kể cả là bây giờ, hắn dùng bộ dạng đáng thương yếu đuối khiến người yêu thương này, ai có thể bảo đảm rằng đây không phải là thủ đoạn của hắn?
Loại người trong ngoài không đồng nhất này vốn làm người ta cảm thấy không thích, nhưng kỳ quái là Bạch Trà không hề sinh ra cảm giác chán ghét. Mà ngược lại khi nhìn thiếu niên tuổi trẻ khoe ra một gương mặt đơn thuần vô tội, nhưng trong bụng lại không biết có bao nhiêu ý nghĩ xấu, cô còn cảm thấy rất có ý tứ.
Bạch Trà hỏi hắn, "Em sẽ không sợ cùng chị có quan hệ, Tống Trình sẽ chặt đứt nguồn kinh tế sao?"
Tống Tuyên bình tĩnh lắc đầu, "Tôi có thể tự mình kiếm tiền."
Hắn có thể kiếm được rất nhiều tiền chỉ bằng cách viết bài đánh giá game cho người khác, hoặc hướng dẫn làm game. Trừ bỏ Vi Nhất thì không có ai biết kỳ thật hắn đã tích cóp được một con số không hề nhỏ.
Tống Tuyên tròng mắt đen như mực, chăm chú nhìn mặt cô, "Tôi về sau sẽ nỗ lực kiếm tiền, tôi có thể nuôi cô."
Bạch Trà tự nhiên cảm thấy có chút buồn cười, bị một thiếu niên tuổi so với chính mình còn nhỏ hơn nói sẽ nuôi cô. Loại cảm giác mới lạ này vẫn là lần đầu tiên, cô cong cong khóe môi, trong mắt đều là ý cười, "Em cảm thấy sự hứng thú này của em có thể duy trì trong bao lâu?"
Tống Tuyên buông tay nắm cửa, chậm rãi di chuyển từng chút, cố gắng kiềm chế bản thân, ngập ngừng cầm lấy tay cô...... Ngón út.
Cô không có cự tuyệt, trên mặt cũng không có thể hiện ra cảm xúc không vui.
Tim hắn đã đập loạn nhịp, đôi mắt chớp chớp, nhẹ nhàng nói, "Nếu cô muốn biết đáp án, vì sao không tự mình nhìn xem?"
Lúc này hắn đã đem toàn bộ bàn tay cô nắm ở trong tay mình.
Bạch Trà cúi đầu nhìn, thậm chí cô có thể cảm giác được bàn tay hơi hơi run rẩy của hắn. Cô lại nâng mắt lên nhìn hắn, không giống như ngày thường, trên người hắn hiện tại đều lộ ra tràn đầy chí khí. Hắn như vậy, mới phù hợp với cái tuổi tươi trẻ đầy tinh thần phấn chấn của hắn.
Tuy mặt Tống Tuyên vẫn là một gương mặt than như cũ, nhưng trong lòng hắn đã bị cô nhìn đến hoảng, hắn nhẹ giọng gọi cô, "Trà Trà?"
Bạch Trà cẩn thận nghĩ nghĩ, trước kia không cùng hắn gặp mặt nhiều cho nên cùng hắn cũng không thân. Mà hắn lại giống như người vô hình, không có cách nào giao tiếp cũng không nói tới mấy câu. Nhưng từ sau khi cô khẳng khái đầu tư cho hắn một trăm triệu, thì hai người đã tiếp xúc nhiều hơn, và tên nhóc này cũng dần dần không gọi cô là chị nữa.
Một tiếng chị cũng không gọi, tên nhóc này đã sớm mơ tưởng cô.
Bạch Trà nhìn chằm chằm mặt hắn thật lâu, cuối cùng nói một câu: "Em có đói bụng không?"
Hắn lắc đầu.
"Vậy chúng ta không vội đi ăn nữa."
Tống Tuyên không hiểu hơi nghiêng đầu.
Bạch Trà đã kiễng chân lên, túm lấy cổ áo hắn mà kéo xuống, Tống Tuyên không kịp phòng bị liền bị ép cho khom lưng cúi đầu, trên môi liền phủ lên một mảnh mềm mại.
- -----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.