[Xuyên Nhanh] Mỗi Lần Ta Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Chương 4: Đại gia, ta chỉ chạy ngang qua một đoạn (3)




Ra khỏi cửa Tiền Thiển mới phát hiện, mình vẫn còn quá ngây thơ, đây đâu phải là vài câu chuyện nhảm nhí a. Ánh mắt người trong thôn nhìn Trương Ngũ Nương quả thực tựa như bệnh hủi, mấy bà con lớn tuổi, con dâu không hề cố kỵ mắng thẳng mặt Tiền Thiển, cái gì rách nát nhà cửa, các loại ngôn từ như thế nào khó nghe cũng có thể nghe được, lũ con nít ồn ào một đường đi theo phía sau Tiền Thiển ném đá, quả thực chính là tư thế chuột chạy qua đường.
Cái này cũng không tính là nghiêm trọng nhất, nam nhân ven đường nhìn Trương Ngũ Nương tựa như chó thấy bánh bao thịt, mấy tên lưu manh trong miệng không sạch sẽ trêu đùa. Tiền Thiển nghĩ, cứ tình hình như vậy, Trương Ngũ Nương cho dù không treo cổ sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn, Trương thị cùng nàng cô nhi quả mẫu nàng căn bản không có bất kỳ năng lực tự bảo vệ nào, trước kia bởi vì Trương Ngũ Nương không có từ hôn, người trong thôn tốt xấu gì cũng có vài phần cố kỵ thông gia Tôn gia.
Mà hiện tại, Trương thị một quả phụ trẻ tuổi đơn độc cộng thêm Trương Ngũ Nương là một tiểu cô nương chưa cập kê, hiển nhiên chính là bánh bao thịt. Tên lưu manh lăn lộn tới cửa là sớm muộn gì cũng có.
Tiền Thiển Chi ở bên ngoài vội vàng lắc lư một vòng liền vội vàng về nhà, là một người trong thành phố trưởng thành trong xã hội hiện đại, cô thật sự chưa từng chứng kiến cảnh người la hét đánh nhau như vậy.
- Đó là cô không có kiến thức a! 7788 không có lòng trắc ẩn.
Tiền Thiển sau khi về nhà vẻ mặt nghiêm túc, trầm mặc không nói. Trương thị nhìn bộ dáng này của cô, cũng chỉ thở dài một hơi, yên lặng không nói gì. Thi cốt trượng phu chưa lạnh, nữ nhi lại vô tội bị huỷ hôn, Trương thị không khỏi bắt đầu hoài nghi mình, có phải là mệnh cứng khắc thân hay không. Nàng có lòng theo trượng phu đi, lại lo lắng nữ nhi tuổi còn nhỏ không có người nâng đỡ, nếu không có mình, còn không biết sẽ như thế nào.
Trương thị dù sao cũng chỉ là thôn phụ, tuy rằng quanh năm giữ nhà, tính cách ôn hoà có vài phần quyết đoán, nhưng mà chung quy kiến thức có hạn, trong thời gian ngắn cũng không biết phải làm thế nào cho phải.
Chờ Tiền Thiển đem tâm tình bình ổn lại, Trương thị đã tự trách mình đến rơi nước mắt.
"Nương" Tiền Thiển hít sâu một hơi, bắt đầu ca diễn: "Nương, chúng ta chuyển nhà đi, không thể ở trong thôn ngơ ngẩn như vậy được" "
Cái gì?" Trương thị nghe vậy có chút sững sờ.
"Thật sự, con đã nghiêm túc suy nghĩ, chúng ta chuyển nhà đi." Tiền Thiển vẻ mặt kiên định.
Trương thị cười khổ: "Hài tử ngốc, có thể chuyển đi đâu a, hai mẹ con ta chỉ dựa vào mấy phần ruộng trong nhà sống qua ngày, không trồng ruộng, không có thu hoạch, chẳng lẽ muốn chết đói sao? Nghe nương nói, trong khoảng thời gian này đi nơi khác, lời đồn nhảm sẽ đi qua, đến lúc đó nương lại định cho con một môn hôn sự tốt, để cho con nở mày nở mặt gả ra ngoài.
Nói đến đây, Trương thị lau nước mắt, khẩu khí kiên định nói với Tiền Thiển: "Yên tâm đi, có nương ở đây, nương sẽ vẫn chiếu cố con, con gái ngoan cái gì cũng không cần sợ. "
Tiền Thiển: (⊙o ⊙), rất cảm động!!! Người mẹ này ta sau này nhất định hảo hảo hiếu kính nàng!! Nhưng nàng cự tuyệt chuyển nhà ta phải làm thế nào để lên kinh thành làm tiểu nhị ca ca đây.
Xem xét lại suy nghĩ một chút, Tiền Thiển bắt đầu đợt nỗ lực thuyết phục thứ hai: "Nương, không phải con ngây thơ, con đã nghĩ qua, phụ thân đã đi rồi, nhà chúng ta hiện tại đã không còn nam nhân đứng đầu, cô nhi quả phụ, mặc cho ai cũng có thể ức hiếp trên đầu chúng ta, tuy rằng có ruộng đất, nhưng người vất vả một năm, thu hoạch xong cũng không biết có thể bảo đảm được vài phần hay không -
Chúng ta không có người lao động, ruộng đất vốn không xử lý được, thu hoạch luôn luôn không tốt, hàng năm nộp thuế cũng không còn mấy hạt thóc. Hơn nữa lúc phụ thân ở phía đông thôn Lý bà tử đã rõ ràng chiếm thu hoạch của nhà chúng ta, hiện tại ngay cả phụ thân cũng không còn, bọn họ chỉ biết làm thêm nghiêm trọng hơn. "
Hơn nữa, nương, hôm nay con đi ra ngoài một chút, tình cảnh bên ngoài ta cũng thấy rõ ràng, mấy tên lưu manh trong thôn ban ngày liền dám miệng không sạch sẽ đùa giỡn với con, nếu thật sự là thời gian dài, bọn họ sờ tới cửa, người là một quả phụ trong gia đình có thể bảo vệ chính mình hay là có thể bảo vệ con."
Trương thị nghe Tiền Thiển nói xong, nhất thời sững sờ ở đó. Nàng biết nữ nhi nói có đạo lý, có một số việc thậm chí đã thành hiện thực, trượng phu nàng vừa mới qua đời, thu hoạch thành tựu năm nay bị thôn trưởng tham ô một thành thóc, nhưng tốt xấu gì cũng nhìn vào tương lai của gia đình thông gia lão Trương gia... -
Nhà người đông thế mạnh không có quá phận, hiện tại nữ nhi bị hủy hôn, tầng che chắn cuối cùng cũng không có, sang năm tình cảnh sẽ càng gian nan hơn.
Hơn nữa nữ nhi năm nay mười ba tuổi, lập tức là đại cô nương. Trương thị kỳ thật trong lòng phi thường rõ ràng, theo thanh danh hiện tại trong thôn, định cho Ngũ Nương một chuyện thân sự tốt đó là mơ tưởng hão huyền. Huống hồ vạn nhất thật sự có tên côn đồ tới cửa đùa giỡn, hoặc là có thôn bá tới cửa, muốn đem Ngũ Nương cưỡng mua đi làm thiếp, nên làm cái gì bây giờ, nàng thật có thể bảo vệ được sao?
Trương thị trầm mặc. Tiền Thiển cũng không quản nàng, để cho nàng tự mình suy nghĩ rõ ràng. Tiền Thiển cảm thấy, Trương thị là người mẹ đối với nữ nhi thật sự yêu thương, nàng sẽ đưa ra quyết định chính xác! Tiền Thiển đối với chuyện này thập phần tin tưởng!!
Cảm giác đã thuyết phục được mẫu thân, tâm tình của bạn học Tiền Thiển liền rất tốt, chạy ra sau nhà bẻ một cành liễu, quyết định ăn cơm tối xong lấy nó làm sạch răng một chút. Tuy rằng thời đại này rất bất tiện, nhưng chúng ta còn phải tận lực nói đến vệ sinh, thôn cô Tiền Xuyến Tử cạn khổ sở suy nghĩ.
Quả nhiên, Trương thị ngẩn người cả đêm, ngay cả cơm chiều cũng không ăn bao nhiêu, sáng sớm hôm sau, hầu hạ Tiền Thiển rửa mặt xong liền kéo tay cô ngồi ở trước bàn, bộ dáng nói chuyện dài.
"Ngũ Nương..." Trương thị tựa hồ có chút do dự: "Những lời con nói ngày hôm qua, nương suy nghĩ một đêm, nương cảm thấy con nói có đạo lý. -
Tiền Thiển nghe vậy ánh mắt sáng ngời, ngao ngao! Lão nương rốt cục cũng đươc vào thành, thật kích động!!
Trương thị sờ sờ đầu Tiền Thiển, thở dài: "Chỉ là, nếu là đi dựa vào cữu cữu con sống qua ngày, chỉ sợ sau này con sẽ chịu chút khổ sở, cữu mẫu con..."
Na Ni? Lão nương là muốn vào thành! Vào thị trấn!! Ai nói muốn đi nhà cậu ở sâu trong núi kia, bản thân cậu cũng rất khó nuôi sống bản thân được không? Tiền Thiển vẻ mặt đầy hắc tuyến.
"Nương, người nghe con nói, chúng ta không thể đến nhà cữu cữu." Tiền Thiển mở miệng khuyên nhủ: "Nhà cậu vốn rất gian nan, hơn nữa hai chúng ta há miệng, cả nhà thật sự là muốn chờ chết. "
" Con nói ta đều biết, nhưng hiện tại chúng ta cũng không có thân thích nào có thể dựa vào." Sắc mặt Trương thị cũng có chút khó xử.
"Phụ thân đã nói qua, thôn chúng ta cách kinh thành cũng không xa, cũng chỉ hơn một trăm dặm, đi bộ ba bốn ngày liền đến, chúng ta đi kinh thành đi." Tiền Thiển vẻ mặt nghiêm túc.
Trương thị nghe vậy nở nụ cười: "Con, đứa nhỏ ngốc này, chúng ta ở kinh thành không có người thân, muốn sống như thế nào, chẳng lẽ muốn nương đòi cơm nuôi con sao? Không, tôi không thể! Vẫn là nghe nương, đi dựa vào cữu cữu sống qua ngày, nương cố gắng làm việc nhiều hơn, có thể sống tiếp. "
" Phụ thân lúc còn ở đây đã nói với ta, sớm muộn gì cũng có một ngày mang theo nhà chúng ta chuyển đến kinh thành, phụ thân nói, chỉ cần chịu làm, vào thành luôn có thể tìm được công việc kiếm sống, chỉ cần chịu làm, không ai chết đói." Tiền Thiển trong nháy mắt mở ra chế độ lừa đảo lớn, dù sao cha tiện nghi của nàng cũng đã chết, nói chưa từng nói qua Trương thị cũng không biết.
"Con đã nghĩ qua, mẫu thâu may vá tốt, tuy rằng thuê hoa không so được với những người giàu, nhưng công việc khâu vá cũng có thể, hơn nữa phụ thân nói, trong kinh không giống chỗ chúng ta ở đây, cô nương gia có thể ra ngoài, con cũng có thể tìm chút việc làm, thật sự không được, con có thể làm nha hoàn."
"Con... Làm thế nào nó có thể được! Trương thị nghe vậy kinh hãi: "Nương dù có khó khăn đến đâu cũng sẽ không bán con đi hầu hạ người. -
Nhưng mà nương a, đi dựa vào cữu cữu, nhà cữu cữu cũng gian nan, chẳng lẽ ta còn muốn liên lụy đến cả nhà họ sao? Hơn nữa, mợ vẫn luôn bệnh, thanh danh khắc thân hiện tại của chúng ta, chỉ sợ cũng khó mở miệng đi nương tựa a. Đi kinh thành, coi như là đòi cơm, tốt xấu gì cũng có một miếng ăn, đói không chết không phải sao? Chỉ cần còn sống là có biện pháp" Tiền Thiển làm bộ làm tịch thở dài.
"Con... Than ôi!! Con đã nghĩ kĩ chưa? Trương thị sầu lo nhìn Tiền Thiển: "Thôi, con cũng đã trưởng thành! Dẫu sao cũng là đường cùng, đã như vậy, nương liền nghe theo con, tốt xấu gì hai mẹ con ở cùng một chỗ, cho dù chết cũng chết cùng một chỗ. -
Tiền Thiển nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, ai! Rốt cục có thể tiếp cận Trạng Nguyên lâu.
Bình chọn cho mìnhhh nha các tiểu khả ái ~≥▽≤)/~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.