Xuyên Nhanh: Miêu Ta Tự Mình Tu Dưỡng

Chương 1: Ba ba của ta là mèo (1)




Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng của tòa thành thị dần dần biến mất.
Một con mèo mướp nhỏ đang nằm bò trên mặt đất, miệng mở to ngáp một cái, nhìn đứa trẻ đang chơi xếp gỗ ở một bên, thỉnh thoảng lại duỗi vuốt qua gẩy gẩy vài cái vào đống gỗ.
Mỗi lần cái móng vuốt lông xù xù kia với qua, đứa nhóc liền đem miếng gỗ đang cầm đặt xuống, giữ lấy miếng gỗ mà miêu trảo đang đẩy lại đây, sau đó quay mặt về phía tiểu hoa miêu mà nhếch miệng cười.
"Ba ba thật là lợi hại!"
Nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn của đứa trẻ, tai phải của mèo mướp nhỏ giật giật. Nó cố đè ép cái tai của mình một chút, bất động thanh sắc đứng dậy, cố để khiến bản thân trở nên nghiêm túc hơn trước mặt đưa nhóc.
"Meo."
Cô đã tới nơi này được hai tháng rồi.
Lê Bạch là một con tiểu miêu yêu vừa mới mở linh trí, khi đang lang thang thì bị một con miêu yêu trưởng thành phát hiện mang về học viện bồi dưỡng ấu yêu đăng ký và nhận được một cái vòng cổ tiểu xảo miêu.
Khi đó, cô vẫn còn là một con mèo mướp nhỏ ngước mặt lên nhìn đại miêu tiền bối uy nghiêm, ngây thơ mờ mịt nghe hắn khai mở về con đường tu luyện.
"Ngươi đã không còn nhỏ nữa, là một tiểu miêu hiểu chuyện, ngươi nên bước vào con đường tu luyện hóa hình để cống hiến cho xã hội. Yêu tộc đã chuẩn bị các thế giới thế giới rèn luyện cho ấu yêu*, nếu ngươi muốn biến thành người, tương lai có một công việc tốt thì phải tiến vào các thế giới để tích góp công đức. Người có muốn chuyện hóa thành người không?"
* Ấu yêu: yêu còn nhỏ, chưa trưởng thành
Mèo mướp nhỏ gật gật đầu, đôi mắt vì hưng phấn mà sáng lấp lánh.
Đại miêu tiền bối vui mừng nhìn mèo con, liếm liếm lông trên đỉnh đầu nhóc, sau đó mang vòng cổ đeo lên cho cô nhóc.
Cái này vòng cổ thực thần kỳ, ngay khi mèo mướp nhỏ đeo lên cổ, nó liền biến mất không dấu vết.
Đại miêu tiền bối vỗ vỗ đầu mèo nhỏ, nói với cô: "Chúng ta đều dựa theo màu lông mà đặt tên, màu lông của ngươi ——" Đại miêu liếc mắt nhìn lông màu vàng hơi đỏ phía sau lưng mèo mướp nhỏ, cùng với phần lông trắng vô cùng sạch sẽ ở bụng và bốn chân của mèo con, chần chờ một chút: "...Vậy, kêu là Lê Bạch đi."
Mèo mướp nhỏ phấn khích "meo meo" hai tiếng.
Tiếp theo, Lê Bạch tiếp nhận khoa huấn luyện khẩn cấp mà tất cả ấu tể* tiểu miêu muốn hóa hình đều phải tiếp thu rèn luyện.
*Ấu tể (幼崽): - nhỏ bé, non nớt; - Chỉ động vật còn nhỏ
Những thế giới để rèn luyện này nghe nói là do tiền bối yêu quái đại năng xuyên qua không gian, tìm kiếm nơi khơi thông ý chí ở mỗi thế giới, cuối cùng khiến thế giới đồng ý đưa những ấu tể yêu quái đi vào huấn luyện. Để đạt thành hiệp nghị mà yêu cầu phải trả giá cái gì, đại miêu tiền bối cũng không có nhắc tới với bất kì ai, chỉ nói rằng phí dụng là do nhân loại và yêu tộc cùng gánh vác.
Nhiệm vụ của các ấu tể ở mỗi trong thế giới là tích góp công đức, công đức càng nhiều pháp lực càng cao, khả năng hóa thành người lại càng lớn. Thậm chí sau khi hóa hình có thể còn dư lại lượng lớn pháp lực.
Ở mỗi thế giới, các ấu tể đều có một đối tượng phụ trách chính và phải bảo vệ đối tượng phụ trách ở thế giới này sẽ không chết non. Đây cũng là nguồn công đức chính mà các ấu tể đạt được, nghe nói là đối tượng ở mỗi thế giới được chỉ định phụ thuộc vào ý chí của mỗi ấu tể.
Lê Bạch đã phải lưu lạc một thời gian dài, bữa đói bữa no, nếu có thể biến thành người, có công ăn việc làm ổn định, có tiền lương mua cơm ăn thì thật là hạnh phục biết bao!
Đại miêu tiền bối dặn dò Lê Bạch, ở thế giới rèn luyện nếu có vấn đề nào thắc mắc, có thể dùng vòng cổ để liên hệ với hắn. Bình thường, vòng cổ dùng để kiểm tra đo lường các các hoạt động của ấu tể ở thế giới rèn luyện, nếu có hành động không đúng mực thì sẽ tiến hành nhắc nhở sửa đúng. Nếu có tình huống nguy cấp, có thể thông qua vòng cổ khẩn cấp để cầu cứu.
Lê Bạch được huấn luyện sơ bộ trước khi tiến vào các thế giới. Sau khi mang vòng cổ vào, cô liền ngẩng đầu ưỡn ngực tiến vào thế giới rèn luyện đầu tiên, vòng cổ tự động truyền thông tin tóm tắt về thế giới Lê Bạch sắp tiến vào.
Đối tượng ở thế giới nhiệm vụ thứ nhất là một đứa trẻ tên Trường Sinh.
Trường Sinh vốn dĩ có một gia đình hạnh phúc, ba là chủ của một cửa hàng sửa chữa di động nhỏ, gia cảnh bình thường. Nhưng trong một lần, trước cửa hàng sửa di động của ông có một vụ hành hung bằng dao, ba của Trường Sinh thấy vậy liền lao ra cửa cứu một người phụ nữ, chính mình lại bị kẻ hành hung đâm chết.
Thân phận người phụ nữ kia cũng không bình thường. Sau sự việc vừa rồi, cô ta đã đưa cho gia đình Trường Sinh một số tiền lớn lên tới hai trăm vạn để an ủi. Thậm chí khi biết gia đình này đến bây giờ vẫn phải sống trong nhà đi thuê, tiền nhà ở thành phố này lại cao, nên đã trực tiếp lấy danh nghĩa của chính mình đi tặng cho gia đình Trường Sinh một ngôi nhà ở gần đơn vị làm việc của mẹ cậu.
Trên mạng cũng đang không ngừng tuyên truyền chuyện này, Trường Sinh mất cha liền nhận được một cái danh hiệu: Con trai anh hùng.
Bởi vì trên mạng không ngừng tán dương cùng với việc người phụ nữ được cứu ra tay hào phóng, sự kiện đó đã trở thành một câu chuyện bi thương nhưng lại truyền đi năng lượng tích cực, thậm chí còn trở thành tư liệu sáng tác cho các nhà văn, nhà báo.
Nhưng ba tháng sau, mẹ Trường Sinh đột nhiên đi tới trước mặt Trường Sinh thông báo rằng bà đã tìm cho cậu một người ba mới.
Trường Sinh bị đưa tới gia đình mới, trong nhà kia có một người anh trai hơn cậu một tuổi. Ba dượng ngoài mặt luôn cười ha hả, nhưng ánh mắt ông ta nhìn cậu lại như đang nhìn một thứ đồ dơ bẩn nào đó.
Mẹ Trường Sinh đem toàn bộ tinh lực đều đặt trên gia đình mới, đối đãi với con riêng còn tốt hơn đứa con ruột là Trường Sinh. Vì để có được một gia đình hạnh phúc, ở nhà, bà không chỉ phải chịu ủy khuất cầu toàn, mà Trường Sinh cũng phải ở trong ngôi nhà đầy áp lực mà trưởng thành.
Trường Sinh không có cặp sách mới hay hộp bút chì, ở nhà cũng không thể lớn tiếng nói chuyện, không thể tranh đoạt bất cứ thứ gì với anh trai, không thể có biểu hiện ưu tú hơn anh trai. Nếu không, mẹ của cậu sẽ mang khuôn mặt u sầu mà tới tìm cậu khóc lóc, kể lể rằng bà ta có bao nhiều ủy khuất, bao nhiều khó khăn.
Ngay từ đầu, mẹ cậu cũng chỉ muốn cậu trở nên thu liễm một chút, không cần luôn xuất sắc. Nhưng dần dần, bà ta bắt đầu trực tiếp mắng cậu, nói cậu không biết chịu đựng, nói cậu ngốc nghếch, không thông minh bằng anh trai mình, vậy thì cần gì lãng phí thời gian để học tập.
Anh trai ăn mặc hàng hiệu, đi giấy đắt tiền, ăn xài phung phí, mà Trường Sinh chỉ có thể ở phía sau nhìn, nghe anh trai cùng đồng bọn trào phúng chế nhạo cậu là tên ăn mày, con chồng trước.
Tiểu Trường Sinh hết lần này đến lần khác bị chèn ép, lại hèn mọn mà sống trong áp lực, cái gì cũng không dám học. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, cậu được nhận vào một trường sơ trung* hạng ba, vào năm ba sơ trung, cậu bị giáo viên chuyển hướng sang học máy tính.
*Sơ trung: tương tự Trung học Cơ sở ở Việt Nam
Trong nhà lại cảm thấy xấu hổ vì việc này, sinh hoạt phí của Trường Sinh ban đầu là ba trăm dần biến thành hai trăm, sau đó chỉ còn có một trăm. Phảng phất như... cả gia đình đang cực lực phớt lờ người nhà là cậu.
Sau khi tốt nghiệp trung cấp dạy nghề, Trường Sinh tự mình đi ra ngoài làm công kiếm tiền được 3000, mua một cái máy tính giá thành phổ thông, tính toán để dành đến lúc đại học chuyên khoa sẽ dùng. Ai biết được rằng, khi trở về, máy tính của mình lại nằm gọn trên bàn của anh trai kế. Cậu dùng ánh mắt dò hỏi mẹ, lại chỉ nhận được một câu trả lời hờ hững: "Mày học hành cũng đâu có tốt, cho anh trai mày dùng thì đã làm sao, anh mày còn dùng để làm video."
Cơn sốt võng hồng vừa mới ập đến, anh trai kế lại coi trọng triển vọng của cái ngành này. Anh ta có một chiếc máy tính hiệu Apple được mua ở nhà, cái máy tính này đặt chỗ anh trai chỉ là chỉ là một đồ vật có thể có cũng có thể không mà thôi.
Anh trai kế phát triển càng ngày càng tốt, học ở một trường đại học tốt, lại là người nổi tiếng trên internet. Để so sánh cùng anh trai, sự tồn tại của Trường Sinh lúc này cũng chỉ như đống bùn lầy mà thôi, chỉ là món đồ có tác dụng phụ trợ cho sự nổi bật của anh trai.
Mẹ cậu một mặt luôn tỏ ra kiêu ngạo trước người khác nhắc khi tới anh trai, nghe người khác khen mình dụng tâm lương khổ, làm mẹ kế cũng phải lo lắng như vậy, là một người mẹ tốt như vậy. Mặt khác khi nhắc tới con trai ruột của mình, bà ta lại chau mày bày ra bộ dáng sầu khổ mà nói bà cũng không có biện pháp nào, ba Trường Sinh không có gen học tập này.
Một lần khác, khi Trường Sinh muốn gia đình hỗ trợ một phần gánh nặng phí học đại học chuyên khoa, cậu phát hiện trong nhà căn bản không có ý định cho cậu tiếp tục học tập. Khi đó, có một người phụ nữ ung dung, hoa quý nhìn qua có chút quen mắt tới nhà, mà ở trước mặt người phụ nữ này, anh trai kế lại mang vẻ mặt dương quang tươi cười, mang theo chút thẹn thùng của người trẻ tuổi.
Cậu nghe mẹ mình giới thiệu đây là con trai lớn của bà, thành tích học tập rất tốt, đã từng lấy được giải thưởng gì, hiện tại học ở đại học nào. Khi người phụ nữ khí chất cao quý kia nhắc tới Trường Sinh, muốn giúp đỡ cậu, lại bị mẹ cậu cự tuyệt vì cậu không đi học, hy vọng đem cơ hội này nhường cho con trai lớn và để hắn vào làm ở công ty của cô sau khi tốt nghiệp.
Trường Sinh ở nhà đại náo một hồi, đẩy sầm cửa đi ra ngoài. Sau khi hồi tưởng lại mười mấy năm ngắn ngủi của mình, cậu không khỏi hoảng hốt. Vì để mẹ có thể sống tốt hơn ở gia đình chồng mới, cậu phải ăn nói khép nép, cuối cùng lại đổi lấy kết quả như vậy.
Trường Sinh từ từ trèo lên trên một chỗ đài cao, sau đó gieo mình xuống.
Mèo mướp nhỏ ngẩng mặt nhìn từng cảnh đang không ngừng nhấp nháy trên màn hình. Từ một đưa trẻ vẻ mặt tươi cười được ba ba cõng trên vai, đến cuối cùng lại phải gieo mình từ đài cao. Mèo mướp nhỏ xem những hình ảnh ấy, biểu tình thập phần nghiêm túc.
Tâm tư của con người là thứ mà một con mèo như cô khó có thể hiểu được, chỉ có thể lĩnh hội đại khái, bảo đảm rằng đưa trẻ này sẽ không phải chết như vậy. Về quá trình cụ thể, cô sẽ tự mình phán đoán, những điều này cuối cùng sẽ được tính vào công đức của cô.
Mèo mướp nhỏ nằm trườn trên mặt đất, lông rung rung, hoàn hồn nhìn về phía đứa trẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.