Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)
Giọng nói trầm thấp từ tính mang theo một tia ý cười mơ hồ chậm rãi chảy xuôi đến.
Hạng Tinh vặn vẹo thân thể, mở mắt, ngồi dậy.
Rất là nghiêm túc mà nhìn mỹ nhân kia ngồi trên mép giường một lát, đôi môi hồng mềm như cánh hoa liễm diễm mở ra, ngọt ngào động lòng người.
“Tinh Nhi muốn cảm ơn tỷ tỷ.”
Mắt nàng cong cong, đáy mắt thủy sắc tràn đầy chân thành.
Tinh khiết sạch sẽ lại mơ hồ lộ ra khác hoặc.
Vũ Văn Dận nhìn đến đều không nhịn được hoảng hốt mà xuất thần một chút.
Hắn cười khẽ giơ tay, nhẹ nhàng phất tóc mai hơi loạn kia của tiểu gia hỏa đến sau tai, đuôi mắt hơi cong.
“Cảm tạ cái gì, bổn vương giúp Hạng gia ngươi, cũng đồng dạng là giúp mình, chúng ta chỉ là trao đổi đồng giá...”
“Tinh Nhi không phải cảm ơn cái này.”
Nữ hài lắc lắc đầu, giọng nói mềm nhẹ đánh gãy lời hắn nói.
Nàng trừng đôi mắt hạnh tròn xoe, nghiêm trang mà nhìn thẳng đôi mắt côi sắc của nam nhân, “Tinh Nhi muốn cảm ơn là thuốc của tỷ tỷ, nó không làm Tinh Nhi không thoải mái.”
Nói xong, tiểu gia hỏa đột nhiên vỗ vỗ bụng nhỏ căng đến phình phình kia, cong môi cười híp mắt, “Hơn nữa, cũng không có cảm giác ăn no, thật là một loại thuốc tốt.”
“...”
Vũ Văn Dận lẳng lặng mà nhìn nàng.
Một lát, chợt phụt một tiếng, liên tục bật cười, vỗ nhẹ gương mặt nhỏ mềm như bánh kia.
“Ngươi tiểu gia hỏa này...Trong đầu chứa cũng chỉ có ăn phải không.”
“Dân dĩ thực vi thiên* nha.”
[* Dân dĩ thực vi thiên (民以食为天): dân coi lương thực là trời, Biểu thị tính trọng yếu của lương thực đối với dân chúng, câu này xuất phát từ Hán thư, 王者以民为天,而民以食为天 vương giả dĩ dân vi thiên, nhi dân dĩ thực vi thiên]
Hạng Tinh nghiêm túc gật đầu.
Loại thế giới cổ đại này, không có công nghệ cao, không có phương tiện giải trí, bất luận phương thức tiện lợi gì cũng không có.
Ngoại trừ ăn, còn có gì là hưởng phúc.
Hơn nữa ăn cũng là thuần thiên nhiên, không chất công hoá học nghiệp tăng thêm mỹ thực.
Thật tốt.
Nhìn nữ hài nhi đột nhiên lại lộ ra vẻ mặt thèm ăn, Vũ Văn Dận không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu.
“Chỉ thích ăn, thật sự cũng không phải chuyện gì xấu...”
Hắn mơ hồ cong môi đỏ, cười nhẹ vài tiếng.
Nhìn gương mặt nhỏ mềm như bông, phình phình kia, Vũ Văn Dận đã có chút không nhịn được, muốn nếm thử trên đó một ngụm.
Mắt côi sắc hơi hơi dao động, đôi mắt hắn chợt lóe một chút.
Ghé sát vào lại gần nàng, hơi cúi đầu, chăm chú nhìn đôi mắt ướt mềm sạch sẽ hoàn mỹ kia.
“Nếu thích ăn như vậy, thì đến ở phụ Dận vương của ta đi.”
Nam nhân đè nặng ý cười, giọng nói hơi khàn, “Một phủ của bổn vương toàn là nhóm đầu bếp danh thiên hạ nha, con mèo nhỏ tham ăn như ngươi vậy, bảo đảm mỗi ngày đều sẽ làm món ăn ngon cho ngươi đó ~”
“...Thật sự có thể chứ?”
Nghe vậy, đôi mắt Hạng Tinh nổi lên ánh sáng rực rỡ, chớp mắt chờ mong.
“Có thể nha.”
Nam nhân gật đầu, ý cười càng sâu, “Chỉ cần ngươi gả cho ta, làm Vương phi của ta.”
“...A.”
Hạng Tinh cứng đờ ngơ ngác.
Nghĩ nghĩ, lại là rũ mắt xuống, chậm rãi lắc đầu, “Này không thể, hiện tại ta quá nhỏ.”
“Triều đại mệnh lệnh rõ ràng, nữ tử cập kê đã có thể gả, cho nên ngươi đã không nhỏ.”
Vũ Văn Dận cười đứng dậy, giơ tay áp lên đầu nhỏ lông xù xù kia, dùng sức xoa xoa.
Lại nghiêm mặt, “Gả cho bổn vương, cũng là một trong kế hoạch ngươi cùng ta hợp tác, tất cả điều kiện trước đó ngươi đề ra, bổn vương đáp ứng toàn bộ, sẽ mau chóng đạt thành.”
“Trong trận giao dịch này, tất cả chỗ tốt đều bị ngươi chiếm đi, ngươi còn không thỏa mãn nha?”
Hắn tận tâm tận lực mà vừa lừa lại gạt.
Dụ dỗ đến Hạng Tinh choáng váng, nghiêng đầu đầu suy nghĩ kỹ càng.
Giống như, thật sự là một chuyện như vậy.
...
Ừm, dù sao hắn cũng là đại sứ hưởng phúc.
Vậy được rồi!
Nghĩ xong, Hạng Tinh nghiêm túc gật đầu: “Được, ta đây gả cho tỷ.”
Vũ Văn Dận híp mắt cười: “Xác định.”
“Ừm.”
“Được.”
Giọng nói nam nhân rơi xuống, chợt lại lần nữa ghé sát vào lại gần nàng.
Ở trên trán trắng nõn trơn bóng kia, cúi đầu hôn một chút.
“Bổn vương đóng con dấu cho nàng, nàng không thể đổi ý nha.”
——
Âm hiểm („ಡωಡ„)
☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)