Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)
"Ngủ không được, thì tới đây một chút, được không?"
Giọng nói của nam nhân trầm xuống, trong bóng đêm yên tĩnh, làm cô cảm thấy dị thường an tâm.
Hạng Tinh nghĩ nghĩ, cuối cùng là thẳng người, cẩn thận bò ra từ trong bánh bao cuộn lớn.
Bò đến trong tối tăm kia, được cánh tay hơi hơi mở một bộ chăn đệm khác.
Rất nhanh, đã bò vào một mảnh ôm ấp thoải mái ấm áp.
Nhưng mà, trong nháy mắt chạm vào cô, Lục Thiệu Khiêm lại nhanh chóng cứng đờ một chút.
Trời.
Sao cô có thể lạnh lẽo như vậy.
Trong lòng nam nhân lập tức nổi lên nồng đậm thương tiếc, không khỏi mở rộng hai tay, ôm chặt tiểu gia hỏa lại.
Cằm hơi để ở trên đầu nhỏ mềm mượt kia, đau lòng mà vuốt ve, "Rất lạnh sao?"
"Không, không có."
Cô gái tìm tư thế thoải mái, nhẹ nhàng đáp lời.
Tuy rằng vẫn có chút lạnh, nhưng hiện tại cô thật sự giống như nằm bên cạnh lò sưởi lớn, đang dần dần ấm áp lên.
Có lẽ là, rất nhanh sẽ tốt.
Một đoạn thời gian ngắn lạnh lẽo này, tự nhiên không cần nói cho anh biết.
Ừm.
Hạng Tinh đang nghĩ ngợi, lại chợt thấy cánh tay ấm áp kia đột nhiên động động.
Sau đó, đột nhiên nâng lên, nhẹ nhàng mà bắn cái ót của cô một chút.
"Lại nói dối."
Nam nhân cưng chiều mà hơi giận, tiếp tục ôm ấp thật chặt.
Thẳng đến tay chân lạnh lẽo đều được hắn hoàn toàn che lại, cũng còn cảm thấy chưa đủ.
Nếu có thể, hắn hận không thể xoa cô vào trong cốt nhục của mình.
Nhưng mà cũng may, che một hồi như vậy, cô gái trong ngực lại xem như dần dần an tĩnh trở lại, không hề run rẩy.
Hô hấp cũng dần dần vững vàng.
Lục Thiệu Khiêm thoáng nhẹ nhàng thở ra.
Nhớ tới phòng cho khách bên cạnh lạnh như băng kia, nam nhân đột nhiên cau mày kiếm lại.
"Những ngày này em ngủ một mình, có phải rất lạnh hay không?"
"A..."
Hạng Tinh lắc lắc đầu.
Bỗng nâng đầu nhỏ lên, nhìn hướng bộ dáng cũng vẫn đẹp như cũ trong bóng đêm mông lung kia.
Nghiêm trang mà nháy đôi mắt ướt mềm, "Phòng bên cạnh có thảm điện, Chu bá thêm cho em."
"..."
Cả người Lục Thiệu Khiêm cứng đờ.
Không khỏi xấu hổ một chút mà hít vào một hơi.
Nghĩ nghĩ, lại cố ý thay đổi giọng điệu không vui, "Cho nên, em cảm thấy anh không ấm áp như thảm điện sao?"
"Mới không có."
Hạng Tinh nghiêm túc mà lắc đầu, dừng một chút, lại rụt rụt trong ngực nam nhân.
Híp mắt, cười thoải mái, "Cảm giác không giống nhau, anh càng có cảm giác an toàn hơn thảm điện."
Nghe vậy, Lục Thiệu Khiêm chợt ngơ ngẩn.
Cảm giác an toàn...
Cô đến tột cùng đã trải qua cái gì, mới có thể khuyết thiếu cảm giác an toàn như vậy.
Nghĩ đến đó, Lục Thiệu Khiêm cuối cùng âm thầm thở dài.
Không hỏi đi.
Anh càng hy vọng cô có thể chủ động mà nói cho anh biết.
Tuy rằng, không biết phải chờ đến bao lâu.
Nhưng...
Đôi môi mỏng của nam nhân chợt gợi lên một độ cong đẹp mắt, trịnh trọng.
Cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái lên đôi môi hồng mềm mại kia.
"Đừng sợ, anh sẽ che chở em cả đời."
"..."
Hạng Tinh cứng đờ một chút.
Đôi mắt ướt mềm đột nhiên sáng lên, "Vậy, ý anh là em có thể đi theo anh cả đời sao?"
"Ừ."
Nam nhân cười nhẹ, lại hôn hôn cái trán trơn bóng của cô.
Một lần nữa điều chỉnh tư thế càng thêm thoải mái để cô có thể giãn tay chân ra.
"Không còn sớm, mau ngủ đi."
Dứt lời, chính mình trước khép mắt lại.
Trong bóng đêm, anh chợt thấy tiểu gia hỏa tựa như lại động vài cái.
Ngay sau đó, một mảnh mềm ấm đột nhiên dừng trên cằm hắn.
"..."
Lục Thiệu Khiêm lại ngẩn ra, không khỏi mở to mắt rũ xuống nhìn.
Chỉ thấy mỗ tiểu gia hỏa mới vừa nghịch ngợm xong, đang rất nỗ lực mà kéo chăn, che đầu lại.
Nam nhân híp mắt lại, cuối cùng là âm thầm bật cười.
Ngủ đi.
...
- -
Ỏ. Cẩu lương ngon lắm. Tinh tỷ và Khiêm ca cứ tiếp tục phát.
☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)