Một tuần sau, cả hoàng cung đều tưng bừng náo nhiệt, lý do chính là vì sinh thần của Tịch Y công chúa đã đến.
Cung nữ, thái giám, công công... đều bận rộn, ngay cả Bạch Nhược Đông cũng bận đi mua quà cho cô.
Vân Yến chán nản ngồi một góc, khi nào nam nữ chính mới đến vậy? Cô đã chuẩn bị xuân dược xong hết rồi, còn là loại mạnh nhất nữa.
Nhân dịp sinh thần này, Vân Yến đã lập lên một kế hoạch chỉ dành cho nam nữ chính, phải cho bọn họ không còn gì trong tay để tạo phản thì cô mới yên tâm rời đi.
"Ký chủ, sau sinh thần lần này cô phải lập tức đi đến biên cương."
"Biết rồi mà." Vân Yến bĩu môi.
"Mà cô mài kiếm làm gì thế?"
Động tác mài kiếm của Vân Yến đột ngột dừng lại, cô mím môi một chút rồi lại thở dài.
"Không có việc gì làm nên mài kiếm, sao? Có ý kiến gì?"
Hệ thống: "..." Mặc trên người là trang phục cao quý mà lại ngồi xổm mài kiếm quá kì quái.
"Tịch Y." Phía sau có hai bàn tay đập vào lưng Vân Yến.
"Nhuận Ngọc công tử, chơi hù dọa như vậy có vui không hả?" Vân Yến nhướng mày cầm kiếm chém qua chém lại, Nhuận Ngọc linh hoạt né liên tục.
"Ôi ôi, đừng giận, hôm nay ta đem quà đến cho nàng." Nhuận Ngọc tươi cười, rút kiếm ra đỡ, trong phút chốc cây kiếm của hắn liền gãy làm đôi.
"..."
"Không phải do ta, là do cây kiếm của ngươi quá dỏm." Vân Yến lập tức phủ nhận việc mình làm gãy cây kiếm.
"Nàng nói gì cũng đúng, đây là quà của ta." Nhuận Ngọc lấy món quà từ phía sau lưng, là một miếng ngọc bội.
Vân Yến nhìn miếng ngọc bội rồi lại nhìn hắn.
"Cảm ơn."
"Nàng không lấy sao?"
"Có lấy cũng không có dùng."
"Vậy... nàng hãy nể tình ta từng cho nàng loại kẹo kia đi, đeo vào miếng ngọc bội này." Nhuận Ngọc cầm tay cô, dúi miếng ngọc bội vào.
Vân Yến hơi khó xử nhìn miếng ngọc bội, nếu đeo thì lỡ cô không để ý làm vỡ thì sao? Còn nếu không đeo thì thất lễ với số chocolate mà tên này cho quá.
"Thôi được rồi, một lát ta sẽ đeo." Vân Yến cầm lấy miếng ngọc bội.
"Tịch Y, ta đi đây." Nhuận Ngọc nhìn cô một cái rồi đi mất.
Khoảng một lát sau, liền có cung nữ tìm Vân Yến, nói là cô cần phải trang điểm, còn hai canh giờ nữa là bắt đầu mở tiệc rồi.
"Tịch Y, sinh thần vui vẻ, bây giờ ca phải đi vào trước." Nam Cung Dung Vương tươi cười xoa đầu cô.
Vân Yến ngoan ngoãn gật đầu, cô mong chờ phút giây được gặp nam nữ chính lâu rồi nha.
Một lúc sau, bữa tiệc chính thức bắt đầu, các quan lớn quan nhỏ bắt đầu lên chúc cô, sau đó tặng quà, đa số toàn là các loại vải quý hiếm, trang sức, bảo bối từ các nơi trên thế giới bla bla.
Ngồi một lúc lâu, Vân Yến vẫn chưa thấy Nam Cung Mặc Tư và đám người kia đâu cả.
Oa, vừa nhắc đã đến, đôi mắt cô sáng lên nhìn chằm chặp Từ Tiểu Thuần.
"Tịch Y công chúa, chúc người sinh thần khoái lạc." Từ Tiểu Thuần nhẹ nhàng cười, trên tay là một hộp gỗ có chứa một viên ngọc.
"Cảm tạ, Từ tiểu thư." Vân Yến vui vẻ đáp lại.
Đám người dưới kia đột nhiên im ắng, ai cũng tò mò món quà của Từ Tiểu Thuần là gì mà khiến Tịch Y công chúa nở nụ cười, phải biết rằng nãy giờ, khi nhận bất cứ món quà nào, cô cũng không mặn không nhạt mà cảm ơn.
Bọn họ nhìn đến món quà mà Từ Tiểu Thuần tặng cô mà khịt mũi khinh thường, cái gì chứ, chỉ là một viên ngọc tầm thường, nhà bọn họ có cả trăm viên ngọc dạng như vậy rồi, không lẽ Tịch Y công chúa lại ưa thích một thứ tầm thường như thế này.
Từ Tiểu Thuần cúi người đi về chỗ ngồi, nhân lúc không ai để ý liền lấy khăn lau tay rồi vứt đi, giống như chạm phải Vân Yến là chạm phải rác rưởi, đáy mắt cô ta đầy sự chán ghét và âm độc.
Lần lượt là Nam Cung Mặc Tư, Lâm Minh, Lục Vĩ Kỳ, Chu Tần tặng quà cho cô, nhận món quà nào của họ, Vân Yến cũng cười tươi khiến Nam Cung Dung Vương cũng tò mò về mối quan hệ của cô với bọn họ.
Sau đó mọi người bắt đầu nói chuyện và ăn uống nhưng ý nghĩa thật sự của bữa tiệc này chính là để tìm phò mã cho công chúa Tịch Y nên ai cũng sấn đến chỗ cô, nhiệt tình bắt chuyện.
Trong lúc đông người, có một bàn tay bỏ vào chén rượu của cô một loại bột màu trắng, Vân Yến híp mắt, thanh thản mà uống.
Sau đó, Vân Yến xin phép đi dạo một chút, đám nam chính cùng Từ Tiểu Thuần biết thời điểm đã đến liền đi theo.
Đi đến một nơi vắng vẻ, bọn họ có chút nghi hoặc, tại sao bị bỏ thuốc mà Vân Yến lâu gục thế?
"Bỏ thuốc bổn công chúa như thế có vui không? Nam Cung Mặc Tư? Lâm Minh? Lục Vĩ Kỳ? Chu Tần? Từ Tiểu Thuần?" Giọng nói lạnh lẽo phát ra từ đằng sau lưng bọn họ khiến ai cũng sởn gáy.
"Phì... sợ quá sao?" Vân Yến nhìn bọn họ mà phì cười, đúng là nhát như thỏ đế.
"Tịch Y công chúa... ngài..." Từ Tiểu Thuần định nói gì đó, lại bị Vân Yến đánh một phát vào gáy, trực tiếp ngất, bốn người còn lại cũng không ngoại lệ.
Cây kiếm lơ lửng trong không trung, trên thân là năm người đang ngất, nó cho năm người vào một căn phòng, sau đó tách ra theo cặp Nam Cung Mặc Tư - Lục Vĩ Kỳ, Chu Tần - Lâm Minh, và nữ chính được cặp với một nhân vật đặc biệt.
"Ngươi vào đó, thoải mái làm với cô ta, sau đó cưới cô ta về làm tiểu thiếp, hiểu chứ?"
Vân Yến nhìn tên nam nhân xấu xí nhất kinh thành dặn dò, dù hắn xấu nhưng hắn có tiền, Từ Tiểu Thuần cũng sẽ không đến nỗi nào.
"Kiếm, đóng cửa lại rồi cho xuân dược vào trong, nhớ phải khiến cho bọn họ trật tự, đừng làm lộn xộn, ta đã phân chia thành các cặp đôi rất đẹp rồi." Vân Yến nhìn nó, rồi vẫy tay đi về bữa tiệc.
Cây kiếm làm theo những gì Vân Yến nói, tên nào lộn xộn liền đánh, nên sau đó cặp nào ra cặp nấy, nhiệt tình rên rỉ.
Vân Yến vừa về bữa tiệc, lại có người nhiệt tình giới thiệu con trai nhà họ như thế này như thế kia.
Cô trực tiếp từ chối, lại có người hỏi cô không hài lòng ở chỗ nào
"Bổn công chúa quá quý giá, sợ các ngươi cưới không nổi." Vân Yến cười nhạt đáp lại.
Mọi người: "..." Quá kiêu ngạo! Nhưng với thân phận này thì cũng đúng.
Từ đằng xa là Nhuận Ngọc đang ngồi một mình, hắn nheo nheo mắt nhìn miếng ngọc bội đang lủng lẳng trên váy của cô.
Không ngờ nàng ấy thật sự đeo.
Bất quá đã đeo rồi thì là nương tử của ta, bởi vì miếng ngọc bội của Vân Yến và miếng ngọc bội hắn đeo trên người là một cặp.
Của cô khắc chữ Ngọc, còn của anh khắc chữ Y, Nhuận Ngọc là tự mình lựa chọn loại ngọc, rồi cho người khắc tên lên.
Nhìn Vân Yến đang cố gắng né tránh những hành động đụng chạm của đám phu nhân, thiếu gia bên đó, Nhuận Ngọc có chút vui vẻ.
Ít nhất nàng ấy cũng không bài trừ mình khi mình chạm vào.