Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 349: Mỗi Ngày Nữ Đế Đều Muốn Đi Bắt Gian (40)




Hầm ngục tối tăm, nơi mà cả một tia nắng cũng không lọt vào nổi, nguồn sáng ở đây lúc này chỉ đến từ ngọn lửa đèn cầy ở đối diện.
Khung cảnh trước mắt từ bóng đêm vô tận đến dần dần hiện ra một cách mơ hồ, Phùng Trinh Du nheo nheo cặp mắt không còn nguyên vẹn của mình, trong lòng ít nhiều cũng đoán ra được lý do mà mình không nhìn rõ.
Cơn đau từ mắt trái đột nhiên nhói lên một cái khiến cho Phùng Trinh Du phải hít một ngụm khí lạnh.
Nhưng vừa hít xong, cổ họng Phùng Trinh Du lại trở nên khô khốc và ngứa ran lên như đang bị lửa đốt.
Từng cơn đau đớn chồng chất lên cơ thể không còn nguyên vẹn của Phùng Trinh Du làm cho cả người bà ta nhễ nhại mồ hôi.
Sau khi cơn đau vơi dần đi, Phùng Trinh Du mới bắt đầu thử cử động tay chân mình xem sao.
Tiếng loảng xoảng của xiềng xích vang lên cùng cảm giác rát đến từ hai cổ tay làm cho Phùng Trinh Du có cảm thấy không lành.
Quả nhiên...
Phùng Trinh Du run run khóe môi nhìn bóng đen không rõ nhân dạng đứng ở phía sau những xông sắt kia, dù không nhìn rõ, bà ta cũng biết kẻ đó đang nhìn chằm chằm mình và nở nụ cười khoái chí.
Phùng Trinh Du định mở miệng để nói nhưng bà ta chợt nhận ra một điều rất tệ rằng hình như bản thân mình không thể nói được nữa rồi.
Thấy Phùng Trinh Du có vẻ hoang mang, bóng đen thiện lành nhắc nhở: "Bà có thể nói được, chỉ là ba ngày qua bà không uống nước nên không nói được thôi."
Nhận ra giọng nói đó là của Vân Yến, Phùng Trinh Du ú ớ muốn nói thành tiếng, thế nhưng cuối cùng miệng của bà ta chỉ cho ra những âm tiết không rõ ràng: "Oàng... án...?"
"Ừm, trẫm chính là người xinh đẹp, nhân hậu, tốt bụng không đến để cứu ngươi đây." Vân Yến mặc dù không hiểu Phùng Trinh Du đang nói gì vẫn gật đầu khẳng định.
Phùng Trinh Du: ( ಠ ಠ)???
Trưởng cung đứng cạnh không đành lòng để cho Vân Yến hiểu lầm ý của Phùng Trinh Du liền lên tiếng nói: "Bệ hạ, ý của tội nhân dường như là hỏi ngài có phải là Hoàng Mục Thánh hay không đó?"
"Trẫm không phải là Hoàng Mục Thánh thì là mẹ ngươi chắc." Vân Yến liếc xéo trưởng cung một cái, "Dạo này tâm hồn của ngươi cũng đồng điệu với mấy tội nhân lắm rồi đấy, muốn vô ngồi chung cho có đôi có cặp à?"
Trưởng cung ủy khuất cúi đầu, cũng không dám lanh chanh xen miệng vào việc của Vân Yến với mấy tội nhân như Phùng Trinh Du nữa.
Bây giờ cô đã lấy lại ngai vàng rồi, trưởng cung không thể to gan mỉa mai cô như mấy ngày trước nữa đâu nha.
"Ngươi vào cho bà ta uống tí nước đi." Tiện việc bản thân đang tức giận trưởng cung, Vân Yến liền ngang ngược ra lệnh.
Tuy biết Vân Yến đang làm khó mình, trưởng cung vẫn ngậm ngùi nhìn đám quản ngục đằng sau lưng mình một cái rồi cầm chai nước vào bên trong nhà giam của Phùng Trinh Du.
Lần đầu tiên được đút nước cho tội nhân uống, trưởng cung hành động khá hậu đậu, nhưng dưới sự cổ vũ thầm lặng không ngừng của các quản ngục, cuối cùng bà ta cũng thành công.
Sau khi được trưởng cung cưỡng ép uống nước đến suýt nữa là sặc nước mà ra đi, cổ họng của Phùng Trinh Du mới dần dễ chịu trở lại.
Vài phút sau, khi đã cổ họng đã làm quen với cái mồm của mình trở lại xong, Phùng Trinh Du mới có thể nói chuyện với giọng nói khàn khàn.
"Hân hạnh được gặp ngài, bệ hạ." Phùng Trinh Du hướng tầm mắt mờ căm của mình về phía cây đèn cầy mà trưởng cung đang cầm.
"Trẫm cũng không hân hạnh được gặp ngươi." Vân Yến mỉm cười, "Cảm giác bây giờ của ngươi thế nào rồi?"
Phùng Trinh Du nhe răng nhịn đau rồi mỉm cười, "Chà... thần chỉ cảm thấy mắt trái và chân trái của mình bị khuyết, và hai cổ tay thì bị cắt mất phần da bên ngoài mà thôi."
"Đến bây giờ vẫn có thể xưng thần với trẫm, ngươi thật là một người không biết xấu hổ là gì nhỉ." Vân Yến bĩu môi.
Đã cho người khoét mắt, chặt chân trái và lột phần da tay của bà ta ra rồi vậy mà bà ta vẫn mạnh miệng ghê gớm thật đấy.
Chắc hôm sau cho người rút thêm vào chiếc móng để Phùng Trinh Du dễ nhìn một chút thì sẽ ổn hơn nhỉ.
"Quả thật việc ngài không giết hạ thần đã là sự từ bi lớn mà ngài dành cho ta rồi." Phùng Trinh Du thay đổi góc nhìn sang phía ánh sáng yếu hơn, nhưng đó lại chính là nơi mà Vân Yến đang đứng.
Cảm giác bị nhìn chằm chằm bởi ánh mắt nhầy nhụa và sắc bén khiến cho Vân Yến không khỏi cười thành tiếng.
"Trẫm không từ bi thì ai sẽ từ bi đây? Là kẻ tạo ra dịch bệnh để lợi dụng kiếm lợi nhuận và danh tiếng như ngươi à?"
Vân Yến cười đủ thì liền ngưng, cô dùng giọng điệu nghiêm túc hỏi Phùng Trinh Du: "Ngươi có muốn sống hay không?"
"Nữ tử trả thù, mười năm cũng không muộn." Phùng Trinh Du cong khóe môi, "Hạ thần tất nhiên là vẫn còn khát vọng sống sót để giết chết bệ hạ."
"To gan thật." Vân Yến vui vẻ khen một câu.
Phùng Trinh Du khiêm tốn đáp lại: "Đều là bệ hạ dạy thần."
"Ngươi nói cho trẫm nghe xem, Tiên Đế ngày trước rốt cuộc là bị thần kinh hay là bị bỏ bùa?"
"Ngài nói vậy là bất hiếu đấy bệ hạ." Phùng Trinh Du lạnh lùng khiển trách Vân Yến một câu rồi cao ngạo nói: "Tiên Đế chính là hận không thể giết chết cả gia tộc họ Cô của bệ hạ."
"Ồ, chuyện xưa này xem bộ rất đáng để nghe." Vân Yến ra hiệu cho trưởng cung lấy ghế của quản ngục cho cô ngồi xong mới nói tiếp: "Số canh giờ ngươi kể tương đương với số ngày ngươi được sống, bắt đầu đi."
Phùng Trinh Du: Đột nhiên muốn ra đi sớm.
Vân Yến: Để trẫm xem ai cho ngươi ra đi khi không có sự cho phép của trẫm nha.
Phùng Trinh Du: Ha hả.
_
Quân Thánh quốc, năm năm sau ngày Hoàng Phục Lân lên ngôi.
"Bệ hạ, ngài xem Hoàng Mục Thánh năm nay đã bốn tuổi rồi đấy, chúng ta có nên nhờ Minh gia rồi bắt đầu kế hoạch không ạ?" Nữ tử đứng cạnh nữ nhân tóc đỏ, mắt thì nhìn về phía đám trẻ con đang nô đùa trên sân cỏ.
Nữ tử tóc đen mắt đen, bộ dạng thanh tú lãnh đạm, xem như cũng xứng với hình ảnh thanh cao, trong sạch như tuyết, nhìn vào là cảm thấy dễ chịu.
Không cần nhìn lâu, cũng có thể nhận ra đây là Phùng Trinh Du thời còn trong độ tuổi xuân.
Ngược lại, người đang ngồi có mái tóc đỏ rực như ánh nắng hoàng hôn, hòa quyện cùng sắc cam cháy rực, đem lại cho ta cảm giác áp lực không rõ nguyên nhân xuất phát từ đâu.
Đồng tử màu vàng của bà khẽ chuyển động theo hướng nhìn của Phùng Trinh Du, một lúc lâu sau, bà mới lên tiếng bằng một câu hỏi không liên quan gì cả.
"Cô Hy Xuân nhà ngươi thế nào rồi?"
Phùng Trinh Du nhướng mày, "Từ khi nào bệ hạ lại quan tâm đến người nhà Cô gia đến vậy thế ạ?"
"Trẫm không thể sao?" Hoàng Phục Lân nâng khóe môi, "Tốt nhất là ngươi nên sớm giết chết hắn ta, nét mặt Cô Hy Xuân có tận ba bốn phần giống Cô Trường Nhã, Phùng Linh Nhạc mà lớn lên cùng Cô Hy Xuân, sớm muộn gì cũng sẽ thành mầm họa ngầm."
Phùng Trinh Du mỉm cười, nụ cười bà ta chứa một tia ác liệt, "Bệ hạ yên tâm, ta vẫn chưa thể tha thứ cho hành động mà đám người nhà Cô gia đã làm đối với Cẩm Sa đâu."
Hoàng Phục Lân cười khẽ, tay vỗ vỗ bàn thạch trước mặt.
"Có tài giỏi cách mấy, cuối cùng cũng chỉ là quan thần bên cạnh Cẩm Sa mà thôi."
"Ít nhất là thần được Cẩm Sa yêu thích." Phùng Trinh Du sắc bén đáp, "Còn bệ hạ, Cẩm Sa vừa yêu vừa hận, sao ngài có thể do sánh hai loại tình cảm này chứ."
"Là ngươi tự mình so sánh mà Phùng Trinh Du." Hoàng Phục Lân liếc Phùng Trinh Du một cái rồi đứng dậy, bắt đầu bước đi đến nơi Hoàng Châu Sa và Hoàng Mục Thánh đang nô đùa.
Phùng Trinh Du lẳng lặng đi theo, nụ cười trên môi có dấu hiệu sâu xa dần.
Thấy mẫu hoàng đến, hai đứa nhóc liền không nô đùa nữa mà nghiêm túc hành lễ.
Hai giọng nói của hai đứa trẻ xen lẫn nhau, tạo nên một tiếng kêu vừa lãnh đạm, lại ẩn ẩn có chút phấn khích: "Mẫu hoàng."
Ánh mắt đen láy của hai đứa trẻ như chứa hàng vạn vì sao sáng, mà ánh sáng đó chỉ hướng về một mình Hoàng Phục Lân.
"Ừ." Bà ta nhàn nhạt đáp.
Hoàng Phục Lân nhìn Hoàng Mục Thánh vài giây, đôi mắt chợt lóe lên một tia ám quang. Sau đó bà liền đưa tay ôm lấy Hoàng Châu Sa rời đi.
Không có một câu miễn lễ từ mẫu hoàng, cô bé tóc đỏ liền đứng yên như trời trồng, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn bóng lưng của Hoàng Phục Lân.
Bộ dạng tủi thân của Hoàng Mục Thánh được Phùng Trinh Du toàn bộ thu vào mắt, bà ta cười đến cong cả hai mắt: "Bệ hạ, đại công chúa mà ngài yêu thương sắp khóc rồi kìa."
"Đã là hoàng thái nữ thì tốt nhất nên biết cách làm quen với cô độc." Hoàng Phục Lân mặt không đổi sắc đáp, nhưng tay lại ân cần đổi tư thế bế Hoàng Châu Sa để cô ta có thể dễ chịu nhất có thể.
Tuy chỉ mới ba tuổi, Hoàng Châu Sa cũng ít nhiều hiểu được tình cảnh lúc này, cô ta dụi dụi vào lòng Hoàng Phục Lân làm nũng.
Thấy vậy, Phùng Trinh Du liền thò mặt nhìn, "Chà... bệ hạ xem Nhị công chúa kìa, có lẽ là ngài ấy đã buồn ngủ rồi."
"Vậy sao?" Hoàng Phục Lân ngoài ý muốn nhướng mày một cái.
"Vâng, hạ thần dạo này rất để ý đến lối sống của trẻ con." Phùng Trinh Du tự tin đáp.
Hoàng Phục Lân hừ lạnh, rốt cuộc là bà để ý đến lối sống của trẻ con hay là để ý đến lối sống của Hoàng Châu Sa nhà trẫm đây?
Bước chân Hoàng Phục Lân đột nhiên nhanh dần, bỏ xa Phùng Trinh Du cả một đoạn đường.
Phùng Trinh Du khoanh tay nhìn Hoàng Phục Lân rồi phụt cười chạy theo: "Xem bệ hạ kìa, ngài lại dở tính ích kỉ rồi..."
...
Trời đã sập tối, cung nhân của cung Việt Trì bắt đầu hoảng loạn đi tìm Hoàng thái nữ của cung họ.
Bình thường cỡ chiều tà là Hoàng thái nữ đã lăn tăn chạy về, hoặc là được các phi tần khác đưa về, thế nhưng hôm nay cung nhân đợi mãi không thấy bóng dáng cô, họ lo đến sốt ruột rồi.
Sau một hồi tìm kiếm vô cùng vất vả, cung nhân cuối cùng cũng nhận ra mái tóc đỏ nhỏ của ai đó đang một mình loay hoay ở ngự hoa viên.
"Điện hạ?"
Nghe tiếng có người gọi mình, tóc đỏ nhỏ liền giật mình quay người một chút rồi lại khôi phục dáng vẻ cao lãnh ban đầu.
Thấy vậy, cung nhân cung Việt Trì liền sốt vó chạy đến cạnh cô bé.
"Điện hạ, sao ngài lại đứng ở đây đến tận bây giờ vậy ạ?" Cung nhân sợ đến mức bật khóc, "Chúng thần đã tìm ngài từ chiều đó, thần cứ sợ có chuyện gì đó không hay đã xảy ra với ngài rồi."
Giọt nước mắt ấm nóng của cung nhân rơi trên bàn tay trắng múp míp của Hoàng Mục Thánh, đôi mắt đen láy của cô hiện lên một tia nghi hoặc.
Vì cung nhân cứ mãi khóc, cô đành ân cần lau nước mắt cho nữ cung nhân đang nắm chặt lấy mình.
"Nín đi, không khóc nữa." Giọng điệu của Hoàng Mục Thánh vô cùng nghiêm túc, nhưng kết hợp với âm thanh trẻ con thế này, thật khiến cho cung nhân dở khóc dở cười.
"Vâng!" Cung nhân nghe lời liền im bặt, không khóc nữa.
Một chủ năm tớ nhìn nhau một hồi lâu, Hoàng Mục Thánh mới chậm rãi đáp.
"Chẳng qua là ta vừa gặp mẫu hoàng, sau khi hành lễ thì mẫu hoàng quên mất không cho ta miễn lễ nên ta mới đứng lại đây để giữ gìn phép tắc hoàng tộc thôi."
Hoàng Mục Thánh vênh vênh tự đắc nói, cô tự nhận suy nghĩ của mình không sai chút nào, thế nhưng thấy nước mắt của các cung nhân lại đồng thời túa ra, cô có chút luống cuống.
Giữ gìn phép tắc gì chứ... bệ hạ đó là đang làm lơ ngài đó!
Một cô bé bốn tuổi sống trong hoàng cung với sự ghẻ lạnh của mẫu hoàng chỉ vì bị liên lụy từ phụ thân cô.
Đứa trẻ này ngoan ngoãn như vậy, tốt bụng như vậy nhưng mọi người ngay cả mẹ ruột em cũng xem em như chiếc gai trong mắt.
Thì ra, sinh ra đã mang dòng máu của kẻ mà mẹ em ghét nhất cũng là tội hay sao?
Cung nhân nén lại tiếng khóc của mình, "Điện hạ, chúng ta về cung Việt Trì đi, bệ hạ chắc chắn sẽ không trách phạt người đâu!"
"Không!" Hoàng Mục Thánh ngang bướng từ chối, hai má phồng lên vì tức giận, "Mẫu hoàng còn chưa cho ta đi, ta mà dám đi thì là bất hiếu!"
Cung nhân lại mím môi sụt sịt.
Điện hạ à, trời tối lạnh như vậy, ngài lại sợ lạnh, làm sao ngài lại hành động ngang bướng như vậy chứ!
Có phải là vì mấy ngày hôm nay bệ hạ không thường xuyên đến thăm ngài nên ngài mới tủi thân hay không?
Vì vậy nên ngài mới cố ý thể hiện ra việc mình là một đứa trẻ ngoan đến mức này để cho bệ hạ thấy được mà khen ngợi ngài?
"Điện hạ muốn gặp bệ hạ đúng không ạ?" Cung nhìn Hoàng Mục Thánh, "Muốn bệ hạ ôm ấp vỗ về ngài như cách mà bệ hạ đã làm với Nhị điện hạ sao ạ?"
Hoàng Mục Thánh hít hít cái mũi nhỏ đã đỏ lên vì lạnh, cô xoay mặt để tránh đi việc trả lời.
Lòng đố kị được yêu thương của trẻ con luôn luôn xuất hiện dù đứa trẻ đó có là ai. Là con của tội nhân, hay là Hoàng thái nữ cao quý, đứa trẻ đó cũng khao khát tình thương đến từ người thân.
"Nhưng mà bệ hạ bận lắm, nếu như điện hạ cứ mãi ở đây thì sẽ ảnh hưởng đến công việc bệ hạ đó. Lúc đó sợ là bệ hạ sẽ không cho rằng điện hạ ngoan đâu ạ." Cung nhân cố gắng thuyết phục Hoàng Mục Thánh.
Cô nửa tin nửa ngờ hỏi: "Lời ngươi nói là thật đấy à?"
Các cung nhân chắc nịch gật đầu: "Vâng ạ."
Hoàng Mục Thánh chần chừ một lúc, mắt lại chuyển động liên hồi như đang tìm bóng hình ai đó trong màn đêm mờ mờ của đêm tối.
"Vậy... chúng ta về cung thôi." Cô giấu đi sự thất vọng của mình trong đôi mắt, rồi lại buông ra một lời đáp lạnh lùng để cung nhân không biết được cảm xúc thật của mình.
"Vâng điện hạ..."
Trên đường đi về cung Việt Trì, cung nhân dường như đã nghe thấy được âm thanh nức nở của ai đó.
Về cung, khuôn mặt của điện hạ nhà bọn họ rất bình thường, không có dấu hiện gì thể hiện cho cô vừa khóc cả.
Vậy chắc là hồn ma vớ vẩn nào đó đã khóc rồi, vì điện hạ nhà họ sẽ không khóc đâu.
Ngài ấy mạnh mẽ đến vậy mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.