Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 338: Mỗi Ngày Nữ Đế Đều Muốn Đi Bắt Gian (29)




Nghe xong câu chuyện do thành chủ kể, trưởng cung cảm thấy mình vừa khám phá ra một khía cạnh vô cùng đáng sợ của tâm hồn con người.
Trưởng cung rùng mình một cái, không kìm lòng mà thốt lên: "Thì ra là thế à..."
Nhận thấy ánh mắt đáng sợ của Vân Yến đang hướng về mình, trưởng cung lại dùng chiêu cúi đầu giả chết.
Ha hả, là do bà ta quá bất ngờ được chưa.
Bệ hạ sao mà cứ thích bắt chẹt bà ta vậy.
Nhưng phải nói đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, trông Phùng Trinh Du giống kẻ ác thật đó nhưng không ngờ bà ta lại là người còn hơn cả kẻ ác nữa.
Phùng Trinh Di trong lòng trưởng cung hiện tại chỉ có ác hơn Vân Yến chứ không kém cạnh gì đâu.
Đại dịch lần này tuy thành chủ không nói rõ là do ai làm nhưng bà ta lại nói rằng việc phong tỏa thành phố này có sự nhúng tay của Phùng Trinh Du.
Không biết gan của Phùng Trinh Du to như thế nào khi giả mạo thánh chỉ nhưng trước hết trưởng cung cảm thấy bà ta bị điên rồi.
Tại sao lại đi phong tỏa thành phố nhưng lại không có kế hoạch để cung cấp nhu yếu phẩm cho người trong thành chứ.
Chẳng nhẽ là bà ta muốn người trong thành chết sớm sớm nên mới làm như vậy sao?
Ngoài ra, hiện tại các thành phố khác vẫn chưa có ai nhiễm bệnh, bởi vì toàn bộ những người bị nhiễm đều đã bị người của Phùng Trinh Du nhốt vào trong này cả.
Nói đến đây mới thấy thế lực của Phùng Trinh Du rất to lớn đồ sộ, dường như là bà ta biết rất rõ những người nhiễm bệnh là ai nên mới có thể bắt nhốt họ lại.
Nếu nghĩ một cách sâu xa hơn thì người đứng sau loại bệnh khủng khiếp này có thể chính là Phùng Trinh Du đó!
Một thông tin ghê gớm khác nữa chính là dịch bệnh lay lan đến kinh thành là do sự sắp đặt của Phùng Trinh Du.
Ngay cả việc phượng hậu bị mắc bệnh cũng là do Phùng Trinh Du dở trò.
Chứ làm sao mà một người quanh năm ở trong hoàng cung như Phùng Ái Quân lại có thể dính bệnh từ phía Nam chứ.
Người ta nói hổ dữ cũng không ăn thịt con, vậy chẳng lẽ Phùng Trinh Du là con cá bảy màu hay sao?
Con của mình mà còn tàn nhẫn như vậy thì đủ hiểu những việc bà ta đã, đang và sắp làm với bệ hạ sẽ kinh khủng như thế nào.
Còn về phía thành chủ, bà ta chỉ là người làm theo mệnh lệnh của Phùng Trinh Du, một người hoàn toàn không biết thứ gì cả.
Người này còn vô dụng hơn cả trưởng cung đây.
Về việc nước thuốc thì là do người của Phùng Trinh Du mang đến và hướng dẫn cho thành chủ sử dụng.
Từ điều đó suy ra có thể khẳng định Phùng Trinh Du không ít thì nhiều cũng dính đến sự phát tán bệnh dịch này.
Hiện tại thuốc chữa vẫn chưa được tạo ra, dù các y sĩ trong thành đã cố gắng rất nhiều để tìm hiểu về bệnh dịch.
Nhưng những người biết sâu một chút về bệnh dịch đều đã qua đời rồi, lý do thì không rõ, ngay cả thành chủ cũng chỉ biết thế thôi.
Và phủ của thành chủ luôn đủ đầy nhu yếu phẩm là nhờ Phùng Trinh Du chu cấp chứ bà ta không có cướp bóc gì của dân cả.
Chủ thành sợ khi ăn vào những loại thực phẩm của những người dân bị nhiễm bệnh đó thì bản thân cũng sẽ bị nhiễm theo.
Về tiền thuế của thành phố, thành chủ chỉ là người trung gian trong sự việc này, tuy thuế tăng là do bà ta làm, nhưng tiền thuế cuối cùng cũng lọt vào túi Phùng Trinh Du hết.
Thời điểm thành chủ kể chuyện xong cũng đã chiều tối, nên bà ta rất chu đáo cho người hầu đưa Vân Yến và hai người kia về phòng, còn bản thân thì đi đâu đó.
_
Nằm ườn trong phòng, Vân Yến vẫn đang suy nghĩ về vấn đề liên quan đến Phùng Trinh Du.
Có những lí do nào khả nghi khiến Phùng Trinh Du bắt buộc phải xóa bỏ cả thành phố này không nhỉ?
Với cả nguồn dịch bà ta lấy ở đâu ra, và vì sao lại khiến Phùng Ái Quân mắc bệnh này, những câu hỏi này nếu không thể bắt Phùng Trinh Du trả lời thì chỉ có thể tự mình tìm hiểu ở nơi này thôi.
Hiện tại thì Vân Yến nghi ngờ nơi này có liên quan đến hai thứ.
Một chính là đội quân của Hoàng Châu Sa, bởi vì ở kiếp trước, sau khi đánh trận trở về, ngoài dẫn theo binh lính của mình thì cô ta còn mang cả đám lính không rõ nguồn gốc nữa.
Mà vũ lực của đám người này thì khỏi nói, mạnh gấp ba lần hộ vệ hoàng gia.
Cho nên đám lính không rõ nguồn gốc đã giúp đỡ ít nhiều cho Hoàng Châu Sa trong việc bao vây hoàng cung, ép vua thoái vị.
Hai thì chính là bà ta vì muốn kích thích sự tò mò của cô mà làm nên một vở kịch hoàng tráng,mà cái kết của vở kịch này chính là Vân Yến và người dân nơi này đều sẽ chết.
Nếu là điều thứ hai thật thì Vân Yến không thể không khen ngợi Phùng Trinh Du được.
Quá thông minh và nhạy bén đi.
Chà, đột nhiên Vân Yến lại nghĩ có thể cả hai điều cô nghĩ đều đúng đấy.
Bởi vì khoảng mười giây nữa sẽ có một đám người chạy vào phòng cô và dùng kiếm chọc chết cô cho mà xem.
Tiếng bước chân ngày càng rõ hơn, Vân Yến liền ôm gối rồi dùng sức nhảy lên cây xà ngang ở trên mái nhà.
Vân Yến nhẹ nhàng nhìn xuống phía dưới.
Đám người xông vào phòng là một đám mặc đồ đen từ đầu đến chân, mắt cũng bị che nốt, hoàn toàn không nhận ra họ là nam hay nữ, là người hay đồ thiểu năng nữa.
Vào phòng mà không thấy Vân Yến ở đâu, đám sát thủ cũng không hoang mang chút nào, chậm rãi đi tìm từng chỗ.
Tất nhiên hình ảnh Vân Yến đang ôm gối ngồi trên thanh xà cũng đã bị sát thủ bắt gặp rồi.
"Chào buổi tối." Vân Yến mỉm cười, "Các ngươi đến đây để giúp trẫm dễ ngủ hơn sao?"
Sát thủ không nói một lời, trực tiếp động thủ.
Ba tên nhảy lên kéo Vân Yến xuống, những tên còn lại thì thủ sẵn kim châm tẩm độc, chủy thủ và kiếm để bất kì lúc nào cũng có thể găm vào người cô.
Thân thủ của Vân Yến rất nhanh, cô dùng gối ném vào tên sát thủ gần mình nhất, thuần thục xoay người đạp hai tên còn lại rồi đáp đất một cách vô cùng đẹp đẽ.
Bởi vì hành động hơi hấp tấp nên quần áo của Vân Yến đã không còn chỉnh chu như ban đầu.
Thấy sát thủ lại định động thủ, không quan tâm gì đến ba tên đồng bọn của mình, Vân Yến dùng tay làm động tác ngưng lại.
"Không ấy chúng ta tạm ngừng một phút để ta chỉnh trang quần áo lại đi." Vân Yến chỉ vào phần trên của quần áo mình, lời nói có chút phiền muộn, "Các ngươi mà nhìn thấy thân thể của trẫm thì phải chịu trách nhiệm đó."
Sát thủ: "..." Thì ra Nữ Đế là một người vừa nhiều lời vừa thích cợt nhả.
Đáng tiếc là đám sát thủ này không biết đùa là gì, chẳng mấy chốc họ đã tiếp tục lao vào đả thương cô.
Động tác của bọn họ vừa đều vừa nâng đỡ cho nhau, khiến cho Vân Yến muốn tránh cũng chả kịp.
Dù trong lòng cô đang tính bắt sống hết, nhưng mà nghĩ lại thì vẫn nên giết hết đi.
Bọn người như thế này chẳng tham sống sợ chết gì cả, người như này mà có bị tra tấn đến sắp chết thì cũng làm ngơ trước mọi chuyện mà thôi.
Nghĩ vậy, Vân Yến liền rút kiếm từ trong không gian ra.
Hành động rút kiếm từ trong không khí của Vân Yến không đủ cho sát thủ bất ngờ lâu, họ tiếp tục dùng kiếm và chùy thủ chém cô như điên.
Mà hai trong ba tên sát thủ lúc nãy cũng đã tỉnh dậy, họ đứng phía sau để phóng ám khí vào người cô.
Phía trước là mèo, phía sau là cún, Vân Yến đành phải dùng kiếm chọc chết một tên rồi nắm đầu tên đó chắn lưng mình lại.
Kim châm vừa phóng ra liền dính vào xác của tên sát thủ xấu số kia.
Trong lúc không khí đang căng thẳng, Vân Yến lại lên tiếng hỏi: "Có ai trong đám các ngươi tham sống sợ chết hay không? Nếu ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng thì trẫm hứa bây giờ sẽ không giết các ngươi."
Sát thủ: Không có!
Đáp lại câu hỏi của Vân Yến chính là những đòn tấn công dồn dập và dữ dội.
Bọn sát thủ này nhiều ám khí đến nỗi cái xác kia bị chọc sắp lủng luôn rồi.
Không còn cách nào để xử lý một cách ít tanh tưởi nhất, Vân Yến đành phải từ phòng thủ chuyển sang tấn công.
Cô rút kim châm từ cái xác ra, nhanh tay ném thẳng vào hai tên đằng sau.
Kim châm chưa chạm người đã bị kiếm chặn lại, hai tên sát thủ kia trực tiếp tham gia cùng bọn ở trước, dùng chủy thủ để đâm cô.
Xem này, đây mới chính là sát thủ đích thực!
Những tên sát thủ hay sát nhân gì đó ở vị diện trước đều là đồ dởm nhé!
Đối thủ mạnh lại làm cho Vân Yến tăng hứng thú, cô ném cái xác kia vào người đám sát thủ rồi nhấc người đá vào mặt của bốn tên.
Sau đó nhân lúc có hai tên bị cái xác kia đè lên, Vân Yến liền dùng kiếm đâm xuyên qua đầu hai người đó.
Máu văng lên người cô và thanh kiếm, dưới ánh sáng của đèn cồn trông cô cứ như quỷ nữ thích uống máu người.
Sát thủ chưa chùn chân, Vân Yến cũng không nhường nhịn tiếp nữa.
...
Mười phút sau, trong phòng hiện tại chỉ còn Vân Yến, một đống xác và biển máu tươi.
Chà, đám người này là do thành chủ mang đến à.
Bà ta thật không ngoan gì cả, quả nhiên phải tru di tam tộc cho đỡ giận thôi.
Sau khi chỉnh trang quần áo, Vân Yến nhẹ nhàng mở cửa sổ nhảy ra bên ngoài, cô trực tiếp đi về hướng phòng của thành chủ.
Trời đã khuya nhưng khi Vân Yến đến thì phòng của thành chủ vẫn chưa tắt đèn, cô đứng ở bên ngoài chừng năm phút thì đèn mới tắt đi.
Lúc này, Vân Yến chậm rãi mở cửa ra, giọng nói khàn khàn, "Đừng ngủ sớm như vậy chứ."
"Trẫm đang đợi để nói chuyện cùng ngươi đấy."
Thành chủ vừa nằm xuống đã bật người ngồi dậy, cuống cuồng lùi về phía sau cho đến khi lưng bà ta chạm tường.
Máu trên người Vân Yến nhỏ thành giọt xuống mặt đất, nơi nào cô đi đến, nơi đó đều tạo thành một con đường máu dài.
Thấy vậy, thành chủ sợ chết khiếp.
"Bệ hạ... ngài, ngài nghe ta giải thích..."
"Ừm, xuống địa ngục rồi giải thích cho trẫm nghe nhé." Vân Yến giơ kiếm lên cao, lưỡi kiếm sắc bén ánh lên trong màn đêm.
Kiếm hạ xuống, máu lại văng ra tung tóe cùng tiếng thét thảm thương kéo dài trong màn đêm lạnh buốt.
Vân Yến cười lạnh, "Trẫm đã nói rồi, ngươi nợ máu thì phải trả bằng máu."
Thành chủ ôm chặt lấy cái chân vừa bị Vân Yến cắt ra của mình, bà ta mãi hô đau, nước mắt nước mũi còn tèm lem cả ra.
"Không sao, trẫm sẽ cắt lưỡi ngươi để người không thể kêu đau nữa." Vân Yến tỏ vẻ mình là người tốt, "Không kêu đau nữa là hết đau rồi đúng không?"
"Kh---không bệ hạ, xin ngài..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.