"Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Toàn bộ mọi cung nhân ở đây lúc này đều quỳ xuống để chào đón nữ đế đến cung điện của chủ nhân họ - Túc phi.
Ở giữa đám người hầu là một nam nhân với diện quan như ngọc và mái tóc đen mượt xõa dài, trông hắn như đóa hoa bách hợp thanh khiết trong sạch.
Dưới bộ y phục mỏng tanh màu xanh dương, dường như cô có thể nhìn thấy được thân hình mảnh mai và làn da trắng ngần như đang phát sáng của hắn.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú từ nữ tử diễm lệ kia, nam nhân cười nhẹ, người hơi nhúng xuống, "Ngọc nhi xin thỉnh an bệ hạ ạ."
Vân Yến nâng mắt nhìn Túc Ngọc, sau đó thì ra hiệu cho người hầu tránh ra để cô đi vào trong cung.
Túc Ngọc vốn dĩ đang rất tự tin về vẻ ngoài của mình thì hành động lạnh nhạt đi ngang qua của Vân Yến đã dập tắt mất sự tự tin ấy đi.
Túc Ngọc thật sự rất muốn ngước đầu lên nhìn Vân Yến một cái thế nhưng hắn lại sợ cô nổi khùng như lần trước rồi bảo hắn phạm thượng với cô.
Không ai dám hó hé một câu khi Vân Yến không cho họ miễn lễ, cho đến lúc Vân Yến đã nằm yên trên giường, chỉ còn bước tắt đèn đóng cửa là ngủ được rồi thì một cung nhân đã lên tiếng.
Kẻ lên tiếng đó chính là An Lộc, cô ta tuy vẫn quỳ trước cung nhưng lại cao giọng hỏi Vân Yến: "Bẩm bệ hạ, chúng thần có thể đứng lên được chưa ạ?"
Thấy An Lộc ra mặt thay mọi người, ai nấy cũng vô cùng cảm kích, thế nhưng khi nghe câu trả lời của cô xong, bọn họ đã chết lặng rồi.
Tay Vân Yến chống đầu, nghiêng người về một phía nhìn ra phía ngoài, "Trẫm rất thích hình ảnh các ngươi thể hiện sự kính trọng của mình đối với trẫm như thế này đấy, quỳ thêm một canh giờ nữa đi."
"Đừng có làm phiền bệ hạ!" Trưởng cung thấy vậy liền nhanh chóng bỏ thêm một câu, sau đó còn nhìn cô như chờ được khen.
Vân Yến xì một tiếng, "Ngươi nhiều lời thật."
Trưởng cung: "..." Có ý tốt nhưng bệ hạ lại cố ý không hiểu, đau lòng ghê.
Phía bên ngoài dường như đã xì xầm một lúc sau khi Vân Yến nói vậy, nhưng không bao lâu đã im lặng trở lại.
Vân Yến vốn định cho trưởng cung đóng cửa rồi đi ngủ nhưng khổ nỗi là cái người cung nữ gan lì kia lại tiếp tục lên tiếng, mà lần này, cô ta đã chọc trúng chỗ không vui của cô.
Sau khi nhìn thấy cơ thể liễu yếu đào tơ của Túc Ngọc dường như đang run rẩy, An Lộc lập tức đứng ngồi không yên.
Buổi tối ngày hôm nay khá lạnh, Túc Ngọc lại ăn mặc mỏng manh như thế, nếu như không được đưa vào cung thì hắn chắc chắn sẽ đổ một trận bệnh nặng mất.
Thế nên vì tình yêu của mình, An Lộc lại một lần nữa lên tiếng.
"Bệ hạ, nếu như ngài đã có mong muốn như vậy thì xin hãy để chúng tôi thực hiện nhưng Túc phi ngài ấy sức khỏe không tốt, nếu như ở bên ngoài lâu, e rằng sẽ bị nhiễm hàn khí."
Âm thanh trầm trầm hữu lực của An Lộc vang lên khiến cho Túc Ngọc không khỏi giật mình, hắn liên tục ra hiệu cho cô ta ngừng lại, thế nhưng bấy giờ đã quá muộn màng để rút lại câu nói đó.
Vân Yến nghe xong liền bật cười một trận, cô đứng dậy bước ra bên ngoài cùng với trưởng cung.
"À... lúc nãy là kẻ nào nói với trẫm ấy nhỉ?" Vân Yến híp mắt nhìn bọn họ.
"Là hạ nhân." An Lộc nâng nắm tay của mình lên, khuôn mặt vẫn cúi gầm xuống.
"Ngươi là gì của Túc phi?" Vân Yến nhướng mày, "Chắc không phải là tình nhân ấy chứ?"
Câu hỏi đầy ý đùa của Vân Yến đã thành công đâm thẳng một vố vào trái tim đang đập một kịch liệt của cung nhân ở đây khiến cho bọn họ ai nấy như lung lay sắp đổ đến nơi vậy.
Họ sợ chuyện của Túc Ngọc bị bại lộ!
Chuyện của Túc Ngọc mà bị phanh phui thì bọn họ không thể nào sống tốt được.
Ngay cả An Lộc không tự chủ được mà run đầu gối một chốc, nhưng cô ta lấy lại bình tĩnh rất nhanh, "Thưa bệ hạ, hạ nhân chỉ là một trong số nhiều hộ vệ của Túc phi."
"À." Vân Yến dùng ngón tay câu lấy lọn tóc bên vai mình, cô nghiêng đầu nhìn Túc Ngọc, "Ngươi thật sự là một hầu cận tốt với chủ nhân của mình đấy, không biết Túc phi đây tìm hắn ở đâu vậy nhỉ?"
"Là mẫu thân tặng cho ta khi vào cung." Túc Ngọc yếu ớt trả lời, trông tình hình của hắn lúc này khá tệ.
Vân Yến không đáp, Túc Ngọc và An Lộc cũng không dám nói gì thêm, ngược lại trưởng cung đã sửng sốt mấy lần khi thấy có người dám hành động thiếu tôn trọng như vậy với cô.
Cả Túc Ngọc và An Lộc, sự to gan của cả hai so với Thanh Tuệ Hi ngày đó chỉ có hơn chứ không kém!
"Được rồi, hôm nay đặc biệt đến đây cũng vì Túc phi, ta không nên làm như vậy nữa nhỉ?"
Vân Yến buông hai tay, nhẹ nhàng nói với trưởng cung, "Ngày mai chém đầu cung nữ lúc nãy, còn Túc phi thì đưa vào phòng."
Vốn nghĩ bản thân đã thoát khỏi sự dày vò của Vân Yến, ai ngờ chính An Lộc lại là người thay hắn ta chịu sự trừng phạt dày vò ấy.
Túc Ngọc hoảng đến mức quên cả kế hoạch mình đã tính toán từ trước, hắn đứng trân trân nơi đó, thơ thẩn như con rối.
An Lộc biết bản thân đã phạm thượng, cho nên không hề phản kháng mà đi theo hộ vệ vào ngục giam, trước khi đi còn không hề nhìn Túc Ngọc lại một cái.
Có lẽ là vì ở với Túc Ngọc lâu, An Lộc cũng biết phần nào tính tình của hắn, cho nên phút cuối mới không dám quay đầu nhìn lại dù chỉ là một ánh mắt.
Khi Túc Ngọc kịp hoàn hồn, Vân Yến đã đứng trước mặt hắn, mà cả hai thì đang ở trong căn phòng của hắn.
"Từ phút ban đầu, Túc phi coi bộ không nghe trẫm nói gì rồi nhỉ?" Vân Yến tỏ vẻ đáng thương, nhưng hai mắt nhìn nhìn chằm chặp Túc Ngọc hệt như một con rắn độc.
Túc Ngọc cười gượng, hai tay bấu vào nhau, "Bệ hạ, ta có chút xao nhãng vì sáng hôm nay ta hơi mệt thôi..."
"Hôm nay ngoại trừ ăn ngủ trong cung thì Túc phi còn làm gì nữa chăng?" Vân Yến ngạc nhiên hỏi, "Chẳng phải đêm nay mới hết hạn cấm cung sao?"
Túc Ngọc hơi đờ người một lúc.
Lệnh cấm cung của Vân Yến dành cho Túc Ngọc và Thanh Tuệ Hi thật sự có chút khắc nghiệt hơn bình thường.
Vân Yến ngoại trừ cấm hai người ra ngoài, còn cấm cho cung nhân ở gần họ trong bán kính ba mét, cấm cung nhân nói chuyện cùng họ, cấm họ tâm sự trò chuyện cùng các vị nam sủng khác, hằng ngày chỉ có thể lấy may vá và chép kinh phật làm thú vui... và còn nhiều lệnh ngộ nghĩnh khác được đặt ra nữa.
"Lúc sáng ta ngâm nước khá lâu cho nên tối nay mới có chút không khỏe như vậy." Khuôn mặt Túc Ngọc hơi đỏ lên, hắn nhỏ giọng lí nhí, "Chả phải ta bị vậy là vì ngài hay sao?"
"Vì ta?" Vân Yến cong mắt, giọng điệu không rõ vui buồn, "Thì ra Túc phi có tật xấu là hay đổ lỗi cho người khác nhỉ?"
Túc Ngọc: "..." Đấy gọi là phong tình, là phong tình!
"Mà thôi... Túc phi đã chuẩn bị những gì cho ta thì bây giờ hãy thể hiện hết đi, trẫm rất mong chờ." Vân Yến thẳng thắn bày tỏ sự háo hức của mình.
Bởi vì chuyện của An Lộc, Túc Ngọc thật sự còn chưa kịp lấy lại tâm trạng được, lúc này đầu óc hắn rất trống rỗng, nhịp thở còn không ổn định.
"Hừm, trông Túc phi không ổn nhỉ?"
Lần này Vân Yến tốt bụng đặt tay lên trán Túc Ngọc xem sao, không ngờ kết quả nhận được lại là thân nhiệt hắn đang tăng cao dần, có lẽ là đang sốt.
"Ta không sao, bệ hạ đừng lo." Túc Ngọc còn khá tỉnh táo để bắt đầu lấy lòng cô, hắn cầm tay cô, cọ cọ vào một bên má của mình, "Tay của ngài, thật sự rất mát."
"Vừa rửa máu, tất nhiên tay ta không thể ấm áp." Vân Yến híp mắt trêu chọc.
Túc Ngọc nghe vậy suýt nữa là ngã quỵ xuống, hắn cắn môi mạnh đến nỗi bật cả máu.
Cảm nhận mùi tanh xộc ra từ miệng, đầu hắn bắt đầu choáng váng.
Hắn sợ máu, rất sợ máu, từ lúc nhỏ là đã sợ rôid.
Chỉ cần nghĩ đến việc hắn vừa cầm bàn tay của một người dính máu là Túc Ngọc lại muốn nôn ra hết những gì có trong dạ dày.
Thấy sự yếu đuối của hắn, Vân Yến chẹp miệng, sau đó dùng một tay nhấc bổng cả người hắn lên rồi ném lên giường.
Tuy giường khá êm, nhưng với cơ thể mỏng như cây tăm của Túc Ngọc này, chỉ cần một va chạm nhỏ cũng có thể hắn cảm thấy đau đớn cả ngày.
Lần này, Vân Yến lại thẳng tay ném như vậy, Túc Ngọc không cảm thấy đau đớn mới là lạ.
"Bệ... bệ hạ."
Túc Ngọc lắp bắp, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi, tay chân liên tục run rẩy.
Thứ hắn sợ hãi không phải là Nữ Đế, mà là thanh kiếm không rõ nguồn gốc ở trên tay cô.
Vân Yến cười vô cùng quái dị, cô hỏi: "Túc phi muốn sống không?"
Túc Ngọc điên cuồng gật đầu, nước mắt ứa ra như suối, hắn nghĩ rằng Vân Yến thật sự có ý định muốn giết hắn.
"Vậy Túc phi hãy tự tay giết kẻ đang trốn dưới gầm giường này nhé?"
Giọng nói âm trầm của Vân Yến vang khắp cung, và tất nhiên ngay cả người dưới gầm giường cũng nghe thấy.
Lời đề nghị vang lên kèm theo câu trả lời không chút đắn đo nào của hai người ở phía trên khiến cho người ở dưới giường sợ đến trắng mặt.
Lần này tiêu thật rồi!
___
Một tuần sau ngày nữ đế Hoàng Mục Thánh thị tẩm Túc phi, cả gia tộc Túc gia và *Cát gia bị lưu đày biên ải vì tội ăn chặn tiền dân, Túc phi và Tam điện hạ bị chém đầu không nhân nhượng vì đậu nón xanh cho nữ đế.
*Cát gia là gia tộc của cha Tam công chúa, tức là gia tộc của Cát phi, người sinh ra Tam công chúa.
Được biết đó là vụ bắt gian đầu tiên trong lịch sử Quân Thánh quốc, do chính nữ đế Hoàng Mục Thánh phát hiện khi đang thị tẩm Túc phi.
Lịch sử kể lại, đó là sự kiện đầu tiên của chuỗi ngày bắt gian của nữ đế Hoàng Mục Thánh - nữ đế đầu tiên bị cả hậu cung cắm sừng.