Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 310: Mỗi Ngày Nữ Đế Đều Muốn Đi Bắt Gian (1)




Trở về không gian hệ thống xong, Vân Yến liền mon men đến gần quả trứng màu đỏ được đặt ngay ngắn trên giường xinh đẹp tuyệt vời của cô.
Có lẽ là vì ở đây không đủ linh khí cho nên quả trứng mãi không chịu nở làm cho Vân Yến có chút không vui.
Nếu có Thiên Vĩ đi cùng đến các vị diện, Vân Yến chắc chắn mình không cần làm gì trong một năm cũng có thể trở thành tỷ phú, cô chỉ cần ngồi ăn chơi xả láng mà thôi.
Thiên Vĩ: "..." Thì ra tôi chỉ là vật làm giàu cho chủ nhân.
Thấy Vân Yến cứ mãi đam mê mò mẫm quả trứng nọ, 000 nghiến răng nghiến lợi kêu cô.
"Ký chủ..."
Vân Yến hơi ngẩng đầu, nụ cười sáng lạn, "Ghen tị à?"
000: "..." Không có!
"Không ghen tị thì đừng gọi ta." Vân Yến gục mặt xuống, ngữ khí nhàn nhạt.
"Tôi thật sự ghen tị với quả trứng xinh đẹp tuyệt vời đó." Nói xong câu này, 000 cảm thấy da mặt của mình hình như có chút dày lên.
"Được rồi, đừng ghen tị nữa." Vân Yến vô cùng nghiêm túc nói, "Ta sẽ quan tâm cả ngươi."
000: Tôi thật sự chỉ muốn hỏi cô có xem bảng số liệu hay không thôi, thật sự đó. Một hệ thống chuyên nghiệp như tôi làm gì dễ dàng ghen tị với một quả trứng còn chưa biết nở ra gà hay chim.
"Mau cho ta xem bảng số liệu rồi tiếp tục làm nhiệm vụ." Thấy 000 không một lời liền tự kỷ, Vân Yến bĩu môi.
"Mời ký chủ xem bảng số liệu."
"Nhiệm vụ: Bảo vệ bà ngoại, lấy quyền lực chèn ép Hàn Kỳ Tuyết và Bắc Cửu.
Hoàn thành nhận 10 000 tích phân.
Nhận 100 công đức vì đã giúp cảnh sát bắt những tội phạm hàng đầu thế giới."
"Tên: Vân Yến.
Giới tính: Nữ.
Tuổi: 18.
Linh hồn lực: 100000.
Tinh thần lực: 100000.
Vũ lực: 100000.
Trí lực: 100000.
Mị lực: 100000.
Giá trị nhân duyên: -1000000000000.
Giá trị may mắn: 10000.
Công đức: -1345.
Tín ngưỡng lực: 12055.
Tích Phân: 81400.
Kỹ năng: Đàm phán trung cấp, Võ lực cao cấp, Đoán trước tương lai, Nắm giữ nguyên tố, Nguyền rủa cao cấp, Huyễn ảnh cao cấp, Chế tạo những thứ có thể chống lại huyết tộc, Thuật đọc tâm, Xóa ký ức.
Hào quang: Kẻ tàn nhẫn, Anh hùng cứu thế giới, Thiên sứ thánh thiện, Bất bại chiến thần.
Danh hiệu: Phá hoại cương thi, Đệ nhất thiên sư, Thợ săn huyết tộc.
Pháp tắc: Không gian, Thời gian, Sinh mệnh, Thủy, Hỏa, Tử vong, Mộc, Kim, Thổ, Băng, Lôi.
Vật phẩm: Thần Sâm, Như Ý gương, Lưỡi dao đoạt huyết."
Vân Yến chỉ xem lướt qua bảng số liệu rồi phất tay ý bảo mau đưa cô vào vị diện mới.
Thấy vậy, 000 liền trực tiếp ném cô đi luôn.
"Tiến vào vị diện tiếp theo."
"5%...50%...100%"
"Thành công tiến vào vị diện tiếp theo."
_
Lúc Vân Yến mở mắt ra, chỉ cần nhìn cảnh vật xung quanh, cô cũng lờ mờ đoán được thân phận của mình lần này.
Hiện tại là nửa đêm, nguyên chủ lại đang ngủ trên *long sàng, không cần nghĩ nhiều cô cũng biết được mình hiện tại là vị đế vương của một quốc gia.
*Long sàng: Giường của vua.
"000, mau đưa trẫm ký ức." Vân Yến ngồi bật dậy, đôi mày uy nghiêm hơi nhướng lên, mười phần quý khí.
000 nghe vậy liền cười ha hả, mặc dù ký chủ đoán đúng nhưng cô có phải là quá tự tin về thân phận của mình lần này hay không?
Tiếc quá, tuy thân phận hiện tại của ký chủ đúng là trên vạn người, nhưng lại có rất nhiều cạm bẫy quay quanh cô.
Chẳng để Vân Yến vui vẻ được bao lâu, 000 đã truyền xong ký ức vào đầu cô.
Thế giới này là thế giới nữ tôn, lấy nữ nhân làm trụ cột đất nước, nữ nhân đi đánh giặc, kiếm tiền nuôi gia đình, nam nhân ở nhà chăm con, lo gia sự.
Điều kì lạ là ở đây nam nhân có thể mang thai, ngoài ra thì cũng không có gì đáng nói nữa.
Nguyên chủ là Hoàng Mục Thánh, hiện tại là vị nữ đế thứ mười tám của Quân Thánh quốc.
Từ khi sinh ra, cố nữ đế đã dành vô số sủng ái dành cho nguyên chủ, điều đó đã được thể hiện qua cả cái tên của nguyên chủ --- Thánh trong Quân Thánh.
Người sinh ra nguyên chủ là phượng hậu Cô Trường Nhã, là đại thiếu gia của phủ Thừa Tướng, tính tình ôn hòa thanh nhã, ngày xưa là người đã nhận được thâm ái của cố nữ đế.
Cô Trường Nhã chỉ sinh ra một mình đại công chúa Hoàng Mục Thánh rồi mất vì bạo bệnh.
Dựa vào gia cảnh, việc nguyên chủ được sủng ái là việc rất bình thường.
Khi còn là Hoàng Thái Nữ, nguyên chủ đã thể hiện được tính tình ngay thẳng thật thà, đối nhân xử thế một cách chính xác, tài năng xuất chúng, khả năng chiến đấu và suy luận kinh người của mình qua từng cuộc đấu đá trong nội bộ hoàng tộc.
Vì vậy, mọi người trong nội bộ hoàng tộc và người dân trên đất nước, ai cũng đã ngầm thừa nhận Hoàng Mục Thánh là vị đế vương tương lai sau khi nữ đế mất.
Không để cho mọi người thất vọng, năm nguyên chủ mười bảy tuổi, đương kim nữ đế - Hoàng Quang Kha mất vì bị đầu độc, trước khi mất bà đã kịp thời trao ngôi cho nguyên chủ và phong chức tước và đất cho các công chúa hoàng tử còn lại trong hậu cung.
Hậu cung của Hoàng Quang Kha chỉ có vỏn vẹn mười người, nhưng bọn họ đều là con cái của những quan thần tai to mặt lớn trong hoàng cung.
Hoàng Quang Kha có tổng cộng là mười ba người con, trong đó bao gồm bảy công chúa và sáu hoàng tử.
Ngoại trừ hai vị công chúa từng có xích mích với nguyên chủ, những người còn lại, ai cũng rất yên phận.
Nguyên chủ lên ngôi được khoảng ba năm thì bị quan thần giục giã việc tìm người xứng đáng bên cạnh mình, cô buộc phải cưới Phùng Ái Quân - vị thiếu gia tuấn mỹ song toàn của phủ Quốc sư, trực tiếp đưa hắn lên vị trí bên cạnh mình.
Tất nhiên là đã được Quốc Sư và một số quan thần ủng hộ, số quan thần còn lại lại tiếp tục giục cô mau bỏ thêm vào hậu cung vài vị nam sủng.
Quan thần nói nếu nguyên chủ không chịu sớm để lại giống nòi thì sẽ khiến trời đất khóc thương vì một minh quân như cô mà lại không có con nối dõi.
Nguyên chủ lặng người vài giây:...
Nguyên chủ: Được rồi, các ngươi chọn.
Quan thần: Bệ hạ là nhất!!!
Nguyên chủ rất đau đầu với việc hậu cung cho nên quyết định đẩy mọi chuyện qua hết cho quan thần và Phượng hậu.
Không để cho nguyên chủ thất vọng, đám quân thần đã chọn xong gần ba mươi người, còn bên phía phượng hậu thì mãi im lặng không có chút động tĩnh.
Nhưng một người chỉ lo việc nước nhà, việc dân như nguyên chủ thì làm gì có thời gian lo cho hậu cung nhiều đến như vậy được, cô dứt khoát chọn mười người ưu tú nhất trong ba mươi người để giữ lại, còn lại thì ai về nhà nấy thôi.
Bi kịch thật sự bắt đầu từ lúc nguyên chủ cưới Phùng Ái Quân bởi vì chàng ta đã có người thương, chính là vị nhị công chúa - Hoàng Châu Sa.
Hai người họ ngay từ ban đầu đã qua lại với nhau, vì nguyên chủ mà tình duyên của họ bị phá vỡ cho nên tất nhiên cả hai đều rất hận cô.
Vì thế, họ lên kế hoạch mưu phản, Hoàng Châu Sa lợi dụng sự không chú ý của nguyên chủ mà dần dần tiếp cận các quan thần trong cung, Phùng Ái Quân thì giúp Hoàng Châu Sa thu phục các vị nam sủng trong hậu cung.
Phùng Ái Quân chính là yêu đến điên cuồng, sẵn sàng chia sẻ tình yêu của mình với người khác cho nên mới chấp nhận việc Hoàng Châu Sa dùng mỹ nhân kế với đám nam sủng đó.
Bên cạnh đó, Hoàng Châu Sa và Phùng Ái Quân còn bí mật cho người hạ thuốc nguyên chủ, khiến cô có ngày thì thần trí mơ hồ, có ngày thì bất tỉnh không rõ lí do.
Khi tỉnh dậy, nguyên chủ chỉ cảm thấy muốn đi làm việc và mọi chuyện vẫn tiếp diễn như vậy mãi cho đến khi Hoàng Châu Sa tung ra chiêu cuối.
Cô ta thành công tạo phản nhờ sự ủng hộ của nhân dân (?), trực tiếp ra tay giết nguyên chủ để răn đe những cận thần của cô đồng thời xử lý những vị long tử khả nghi có khả năng cản đường cô ta.
Cuối cùng, Hoàng Châu Sa trở thành nữ đế thứ mười chín của Quân Thánh quốc, cùng phượng hậu là Phùng Ái Quân, hậu cung là những người nam sủng cũ của nguyên chủ, họ an bình trải qua một đời sung sướng.
Nguyên chủ bày tỏ mình đối với kết cục này thật ra cũng không quá tức giận, cô biết Hoàng Châu Sa luôn chờ chực để cướp ngôi vua của cô nhưng vẫn giả vờ bỏ qua mà thôi.
Nguyên chủ nghĩ, Hoàng Châu Sa có to gan cỡ nào cũng sẽ không tạo phản, ai ngờ cô ta lại thực sự làm điều mà nguyên chủ không mong nhất.
Điều duy nhất mà nguyên chủ tiếc nuối đến nỗi sinh ra oán khí chính là việc chính sách trị dân Hoàng Châu Sa đưa ra quá mức tàn bạo và độc đoán, khiến dân nhân oán than, Quân Thánh quốc ngày càng đi xuống.
Mặc kệ việc Hoàng Châu Sa đã giết nguyên chủ ngay trên long ỷ, làm nhục nguyên chủ trước mặt quan thần, nguyên chủ vẫn không quan tâm, không muốn trả thù cô ta.
Dù gì cũng đã chết rồi, Hoàng Mục Thánh nghĩ mình nên có một ước nguyện cao đẹp để xứng với thân phận của mình.
Nguyện vọng của Hoàng Mục Thánh là: Không để cho Hoàng Châu Sa đoạt ngôi vua, giữ cho đất nước bình an giàu mạnh, nếu có thể hãy tìm hiểu lí do Phùng Ái Quân không yêu mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.