Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 294: Bạn Gái Cũ Là Kẻ Hám Danh Lợi (25)




Ngọn thương nhọn hoắt của Mạc Nghĩa Tư Huệ chỉ còn vài centimet nữa là chạm trúng thân thể của Vân Yến, ngay lúc đó, Khiết Ly định dùng kiếm chắn đòn cho cô nhưng bị Vô Âm Ca Hỏa cản lại.
"Khiết Ly, đối thủ của cô là tôi." Vô Âm Ca Hỏa cười nhạt, linh loạt dùng thanh kiếm trên tay cản trở đường kiếm của Khiết Ly.
Bị ngáng đường cho nên Khiết Ly vô cùng khó chịu, Khiết Ly nhìn Vân Yến một cái để chắc chắn cô không sao rồi mới trực tiếp cùng Vô Âm Ca Hỏa solo.
Tuy Vô Âm Ca Hỏa cũng có chút năng lực nhưng Khiết Ly lại là đại thần lâu năm, kĩ năng chiến đấu cùng đồng đội hay solo đều vô cùng thuần thục.
Tân nhân như Vô Âm Ca Hỏa so chiêu cùng Khiết Ly chưa được ba phút đã chật vật suýt ngã mấy lần.
Thấy vậy, Khiết Ly lại càng cố ý ra nhiều đòn khó hơn, khiến cho Vô Âm Ca Hỏa trở tay không kịp, trực tiếp ngã xuống đất.
Lưỡi kiếm sắc bén kề bên cổ Vô Âm Ca Hỏa, giọng nói lạnh nhạt của Khiết Ly vang lên từ trên đỉnh đầu cô ta, "Đại Ma Đầu là vị hôn phu của tôi."
"Thì sao? Anh ấy vốn dĩ là vị hôn phu của tôi!" Vô Âm Ca Hỏa cười lạnh, "Cô chỉ là người đến sau cho nên chẳng phải cô mới chính là kẻ thứ ba hay sao?"
"Não úng nước rồi?" Khiết Ly nhíu mày, "Lúc trước Ninh gia mấy người chê cái tên đàn ông họ Chu kia thảm bại, kiên quyết xóa hôn ước. Nay lại thấy tên họ Chu thân với Bắc Cửu, liền như chó mà cố ý lấy lòng chủ?"
Lời nói khó nghe của Khiết Ly làm cho Vô Âm Ca Hỏa giận đỏ mặt nhưng cô ta vẫn ngạo mạn nhìn lên, "Thì sao? Bây giờ Chu gia lớn mạnh, chỉ cần anh ấy thích thì hôn ước giữa hai người sẽ tan thành mây khói mà thôi."
"Thì ra cô nghĩ như vậy à? Tạm thời offline để não phục hồi chất xám đi nhé." Khiết Ly cười nhạo Vô Âm Ca Hỏa một tiếng, rồi nhanh tay đâm kiếm thẳng vào cổ họng cô ta.
Đau đớn xuất hiện cũng là lúc mà máu trên thanh HP dần giảm, cuối cùng HP hết, Vô Âm Ca Hỏa cũng biến mất.
Mà Lâm Nhã Tịnh bên kia lại rất nhàn nhã, vì không ai nhắm vào cô bé cả.
Gia thế của Lâm Nhã Tịnh lớn nhất, đụng vào Nhã Tịnh chính là đụng vào Lâm gia, kẻ hèn như bọn họ dám sao?
Ngược lại, Vân Yến lại rất đau lòng khi phải đánh một đám người bằng mấy cây gậy quý giá của mình.
May mắn chủng tộc của cô là tinh linh có cánh, cho nên mỗi lần Mạc Nghĩa Tư Huệ định ra đòn, cô đều dễ dàng bay lên để tránh chiêu.
Nhưng mà bay lên hoài cũng không phải cách tối ưu vì bên phía hắn ta cũng có hai pháp sư và một phù thủy.
Lâm Nhã Tịnh thì không được tham chiến, Khiết Ly còn đang đứng yên suy nghĩ về nhân sinh, Vân Yến thì bay bay lượn lượn, đoàn đội này có chút bất ổn.
Trong khi đang bay lượn trên bầu trời, tay thì thuần thục ném gậy xuống mặt đất, cô cũng thuận tiện giao lưu cùng 000.
"000, mi đã hack xong chưa?"
Ngữ khí của 000 có phần bất đắc dĩ, "Xong rồi ký chủ nhưng mà chỉ có thể duy trì trong vòng một tiếng là cùng rồi, cô không thể dùng nhiều thời gian hơn thế đâu." Sẽ ảnh hưởng đến Kỷ Nguyên Dị Giới mất đó.
"Được."
Vân Yến cong mắt, nâng cao khóe môi lên họa thành một nụ cười yêu diễm, "Sự nhiệt tình của mọi người đối với tôi làm cho tôi cảm động lắm."
Mọi người tay không ngừng dùng phép, dùng kiếm, thương... vào Vân Yến: "..." Ừ, cô cảm nhận được là tốt rồi.
"Cho nên tôi quyết định cho mọi người thưởng thức tài năng của tôi sau bao nhiêu ngày giấu nghề." Vân Yến nói một cách hoàn toàn nghiêm túc, động tác cầm gậy chuẩn bị ném cũng ngưng lại.
Mọi người: Không cần thiết, cảm ơn rất nhiều.
Nhìn lên thiếu nữ xinh đẹp đang làm màu trên không trung, vẻ mặt mọi người liền hiện lên vài phần nghi hoặc.
Tài năng?
Hắc Liên Hoa thì có tài năng gì ngoài trào phúng và dùng gậy ném vào mặt người khác?
Không lẽ bây giờ Hắc Liên Hoa đã có kỹ năng gì mới rất xịn à?
Chắc không phải đâu nhỉ!
Pháp sư trị liệu thì còn có thể nhận kỹ năng nào ngoài trị liệu.
Biết rõ mọi người xem thường mình cho nên Vân Yến trực tiếp cầm gậy lên, viên đá quý đính ở gậy bỗng nhiên phát sáng, pháp trận màu xanh nhạt hiện lên dưới chân bọn người Mạc Nghĩa Tư Huệ.
"Hắc Liên Hoa định hồi máu cho chúng ta sao?"
"Chắc không phải cô ta bị buộc đến đường cùng mà hóa điên chứ?"
"Tài năng của cô ta là chịu thua hả? Ha ha..."
Vài tiếng cười châm biếm chói tai vang lên, khiến cho cả Khiết Ly và Lâm Nhã Tịnh phải hướng ánh mắt lo lắng về phía cô.
Ngay thời điểm vô cùng gây cấn này, Vân Yến vẫn có thể cười tươi.
[Sử dụng kỹ năng Trị liệu cấp cao - Đảo ngược.]
[Tinh! Thành công, toàn bộ những người trong pháp trận đều bị trừ 50% HP.]
Vòng tròn pháp trận chỉ mất hai giây để đổi từ màu xanh sang màu đen, mà thông báo việc bản thân bị trừ 50% máu và cảm giác đau đớn như bị ai róc thịt đến với mỗi người bọn họ cũng rất nhanh.
[Người chơi đã bị trừ 50% HP.]
Mọi người ngay cả Mạc Nghĩa Tư Huệ đều không thể chịu nổi đau đớn mà ngã quỵ, họ hướng ánh mắt câm phẫn lên trên.
Pháp sư trị liệu mà có thể gây sát thương lên bọn họ à?
Đây cmn là hack rồi!
"Thế nào? Tài năng của tôi thú vị hay không?" Vân Yến nghiêng đầu, cười khúc khích như vừa vớ được một món đồ chơi thú vị.
Vân Yến vẫn luôn nghĩ kỹ năng trị liệu của mình khi đảo ngược công dụng thì sẽ như thế nào.
Cho nên cô liền nhờ 000 ra tay đụng chạm một chút vào toàn bộ kỹ năng trị liệu của cô rồi.
Nói toàn bộ như vậy chứ cô cũng chỉ có năm kỹ năng, lần lượt là:
[Trị liệu cấp thấp: Hồi 10% máu cho đồng đội ở trong pháp trận.
Thời gian hồi: Ba phút.]
[Trị liệu cấp trung: Hồi 30% máu cho đồng đội ở trong pháp trận.
Thời gian hồi: Sáu phút.]
[Trị liệu cấp cao: Hồi 50% máu cho đồng đội ở trong pháp trận.
Thời gian hồi: Mười phút.]
[Sự ban phúc của thiên sứ: Hồi 60% máu và 50% MP cho toàn bộ đồng đội của bạn.
Thời gian hồi: Năm giờ.]
[Cái ôm của thiên nhiên: Khi sử dụng kĩ năng này thì HP sẽ tăng theo từng phút, mỗi phút sẽ tăng 5% HP cho đến khi hết thời gian sử dụng.
Thời gian sử dụng: Ba phút.
Mỗi ngày bạn chỉ có thể sử dụng kỹ năng này một lần.]
Bình thường khi được trị liệu, mọi người sẽ được hồi máu và có cảm giác ấm áp yên bình.
Nhưng khi kỹ năng đã bị đảo ngược thì bọn họ không chỉ bị trừ máu mà còn chịu một loại cảm giác đau đớn đến khó có thể chấp nhận được.
Thấy vẻ mặt của mọi người tái nhợt như vừa gặp quỷ, Vân Yến lại vui vẻ đáp xuống mặt đất, hai tay đặt ra phía đằng sau, ôn nhu điềm đạm hỏi họ, "Bất ngờ không?"
Một người trong số đó dù đau nhưng vẫn không nhịn được mà gật đầu, sau đó thì bị mấy người còn lại trừng mắt vài cái.
"Không sao cả, tôi biết mọi người đang rất bất ngờ." Thấy có vài người định bò ra khỏi pháp trận của minh, Vân Yến liền lên tiếng cảnh báo, "Đi ra khỏi đó liền chết đấy."
Quả nhiên nghe Vân Yến nói vậy, bọn họ liền rụt người bỏ đi ý định đó.
Mới bị yểm phép đã đau vậy rồi, bọn họ không có điên đâu mà đi tự tử.
Mạc Nghĩa Tư Huệ là người đầu tiên lên tiếng sau khi thấy 'tài năng hơn người' của cô.
"Hắc Liên Hoa, cô nhất định phải bỉ ổi đến như vậy sao?" Giọng nói của Mạc Nghĩa Tư Huệ có phần hung hãn, chắc là ăn đau đến tức điên rồi.
Vân Yến nhíu mày, tỏ vẻ mình không hiểu ý Mạc Nghĩa Tư Huệ nói.
Khi thấy khuôn mặt dễ nhìn lại ngây ngô của Vân Yến, Mạc Nghĩa Tư Huệ chỉ có cảm giác tức giận đến mức muốn giết cô ngay lập tức.
Giả vờ vô tội cho ai coi chứ!
Cái đồ thần kinh chỉ biết chơi xấu!
"Cô hack đến vậy mà còn giả vờ không hiểu ý tôi nói?" Mạc Nghĩa Tư Huệ nhanh chóng não bổ, "Có phải là cô là một người trong tổ làm game, cố ý làm vậy là để trêu đùa chúng tôi hay không?"
Con ngươi Vân Yến dần tối sầm, tay nhỏ hơi siết chặt gậy phép.
Nếu bà đây nằm trong tổ làm game thì mi nghĩ mi còn có thời gian đứng đây để nói mấy điều vô nghĩa như vậy không hả?
[Sử dụng kỹ năng sự ban phúc của thiên sứ - Đảo ngược.]
[Tinh! Thành công, toàn bộ những người trong pháp trận đều bị trừ 60% HP và 50% MP.]
Cảm giác đau đến mức mọi tế nào phải nổ tung đến từ khắp nơi trên cơ thể khiến cho mọi người trong đoàn đội của Mạc Nghĩa Tư Huệ phải thét lên đầy khổ sở.
Bọn họ oán trách, thù hận, chán ghét cô nhưng lại không dám nhìn cô một giây nào cả.
Họ sợ, Vân Yến sẽ áp dụng một kỹ năng nào đó quỷ dị hơn nếu như họ dám nhìn cô.
Vài người cấp thấp mau chết thì có thể nhanh chóng thoát khỏi cảm giác đó, còn những người cấp cao như Mạc Nghĩa Tư Huệ thì bị dằn vặt đến mức hai mắt muốn mờ đi.
Lúc hồi máu, thanh máu được nâng lên từ từ, cũng như bây giờ, thanh máu cũng chậm rãi được rút đi.
Đến phút cuối cùng trước khi chết, trong tầm mắt mơ hồ của Mạc Nghĩa Tư Huệ chỉ còn ba dòng thông báo.
[Người chơi đã bị trừ 60% HP và 50% MP.]
[Hệ thống]: Người chơi Hắc Liên Hoa dùng loa mật gửi lời đến bạn: Cảm giác được chết thế nào? Sảng khoái không?
[Người chơi chỉ còn 0 MP, bạn đã chết.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.