Trước khi đến Lục Địa Thần Tộc thì Vân Yến có chút tò mò nên đã tìm hiểu một chút về thông tin các sự kiện mới của Kỷ Nguyên Dị Giới hiện nay.
Hai dòng thông báo sự kiện ngắn gọn lọt vào mắt Vân Yến khiến cô phải ngưng bay lại vài giây.
"Ngày của quỷ môn? Quỷ Vương thức tỉnh?"
Coi bộ thời cơ mà hệ thống nói đã sắp đến rồi, vậy thì cô sẽ có cơ hội để phơi bày thân phận đặc biệt của mình cho mọi người rồi nhỉ.
Nghĩ đến đó, trong lòng cô liền có một trận hưng phấn.
Không cần nghĩ nhiều cũng biết cô là phe đối lập với tất cả người chơi còn lại.
Từ lúc chọn chủng tộc xong, Vân Yến đã biết việc mình kiểu gì cũng sẽ đối đầu với rất nhiều người.
Cô là tộc nhân của quỷ tộc, bọn họ không là nhân loại thì cũng là tinh linh, người lùn,... toàn là một đám người tốt, yêu chuộng hòa bình.
Mà cô chính là quỷ tộc cuối cùng nha.
"Cô quên Quỷ Vương rồi?" 000 tốt bụng nhắc nhở.
"À, phải rồi nhỉ." Khuôn mặt Vân Yến phút chốc trầm tư nhưng chỉ vài giây sau cô liền mỉm cười ôn nhu, dùng âm thanh nhu hòa trả lời, "Giết thôi."
000: "..."
Giết thôi?
Giết ai cơ ký chủ?
Chắc không phải là cô muốn mình là quỷ nhân cuối cùng nên định ra tay giết Quỷ Vương đâu nhỉ?
000 không tin một người level tám, thích chạy trốn bằng cách offline như Vân Yến sẽ ra tay giết quỷ Vương thành công!
"Đừng xem thường người khác." Vân Yến nghiêng đầu ba mươi độ, nói với giọng điệu như bản thân cô thật sự là một người rất chính nghĩa cương trực, "Vì yêu chuộng hòa bình cho nên ta sẽ bàn bạc với Quỷ Vương, kêu ông ta nhường chức cho ta vậy."
Nghe thấy lời nói của Vân Yến, 000 chỉ biết cười ha hả.
Quỷ Vương gì đó cũng chỉ là một NPC có chút trí tuệ được con người tạo ra mà thôi, sợ là dù ký chủ có tốn hết nước bọt cũng không thể thành công nói lời nào lọt vào tai Quỷ Vương.
Nhưng mà với tư cách là một hệ thống luôn mong ký chủ trưởng thành một cách mạnh khỏe, 000 quyết định sẽ ủng hộ ý kiến của cô hết sức mình.
"Đúng vậy, chúng ta nên xử lý một cách hòa bình như vậy mới khiến cho thế giới ngày một tốt đẹp hơn." 000 thể hiện thái độ đồng tình của mình.
Vân Yến nghe vậy liền bĩu môi trào phúng, "Trong game thì liên quan quái gì đến thế giới."
000 mỉm cười, tự động offline.
Dù có chút quê nhưng không sao, nó quen rồi.
Mặc kệ mấy dòng suy nghĩ linh tinh của 000, Vân Yến lại bắt đầu xem thêm thông tin về phó bản ở Lục Địa Thần Tộc mà Khiết Ly đã nhắc đến.
Phó bản này chỉ vừa mới cập nhật được mấy ngày mà đã trở thành địa điểm được chào đón nhất ở Kỷ Nguyên Dị Giới rồi.
Bởi vì ở đây có tỉ lệ rơi đồ cực thấp nhưng một khi đã rơi ra thì vật phẩm lúc nào cũng thuộc dạng S+ trở lên, bên cạnh đó, một số người chơi may mắn còn được nhận nhiệm vụ ẩn về sự kiện quỷ môn và Quỷ Vương ở đó, theo như bọn họ tìm hiểu thì nhiệm vụ ẩn này có thù lao rất tốt.
Ngoài ra, phó bản này rất dễ tăng cấp vì quái ở đây có một số con đặc biệt chỉ rơi ra bình exp.
Biết được thông tin thú vị này, Vân Yến mới cảm thấy việc đồng ý đánh phó bản cùng Khiết Ly là một quyết định không tồi.
Dù sao Khiết Ly cũng là đại thần, cô đi cùng thì cũng sẽ được bảo vệ, không bị đám fan não tàn quay quanh đòi ăn đánh từ cô.
_
Lúc Vân Yến đến Lục Địa Thần Tộc, Khiết Ly đang nói chuyện cùng một đám người, có lẽ là đang tranh chấp việc gì đó cho nên Khiết Ly liên tục nhăn mày.
Khiết Ly là một đại thần có độ nổi tiếng ngang ngửa Cửu Thiên Bắc Vĩ nhưng vì ít ra oai hơn nên fan của cô có phần ít hơn của Bắc Cửu.
Nhìn bề ngoài thì Khiết Ly là một cô gái khá xinh đẹp, với dung mạo như thần tiên đó, cô dư sức để trở thành một diễn viên trong giới giải trí.
Đồng thời, chủng tộc của cô ấy cũng là tinh linh nhưng nghề nghiệp lại là kiếm sĩ cho nên Vân Yến có thể tự do đứng sau để buff máu và mp cho cô ấy.
Mà người có gan tranh luận cùng Khiết Ly bây giờ không là đại thần nổi tiếng như Cửu Thiên Bắc Vĩ thì chắc là bạn thân của Đại Ma Đầu.
Theo như dư luận thì Khiết Ly rời khỏi nhóm các đại thần từ hôm Vân Yến và bọn họ ở Lục Địa Tinh Linh.
Vân Yến nghĩ là có lẽ Khiết Ly thấy thương xót cho số phận bị đàn áp bởi đám thiểu năng trí tuệ của cô cho nên mới rời đi.
Ở bên kia, Khiết Ly vẫn đang điên tiết vì đám người quen không hẹn mà gặp này.
"Khiết Ly, cô giấu Hắc Liên Hoa ở đâu?!" Mạc Nghĩa Tư Huệ gằn giọng, "Tôi biết cô ghét Đại Ma Đầu vì sự hung bạo của cậu ta nhưng chúng ta chi ít gì cũng từng là đồng đội..."
"Thôi cậu đừng nhắc đến hai từ đồng đội, làm tôi mắc vệ sinh quá." Khiết Ly cười lạnh, "Còn Hắc Liên Hoa, bây giờ là đồng đội của tôi, các người dám đánh cô ấy, tôi dám giết các người."
Thấy thái độ khinh người quá đáng của Khiết Ly, Vô Âm Ca Hỏa không chịu được sự sỉ nhục đó mà lên tiếng, "Khiết Ly, cô đừng có quá đáng!"
Khiết Ly trợn mắt, trực tiếp lơ đi Vô Âm Ca Hỏa.
Dù gì cũng chỉ là một con tiểu tam, không đủ tầm làm cho Khiết Ly phải quan tâm.
"Không có chuyện gì thì tôi đi đây, có thân thiết gì đâu mà kéo lại nói chuyện như thật vậy." Giọng nói của Khiết Ly biểu hiện rõ sự khó chịu cùng chán ghét.
Nhưng người như Mạc Nghĩa Tư Huệ làm gì có chuyện cho Khiết Ly đi mà không lấy được tin tức về Hắc Liên Hoa, hắn trực tiếp kéo tay Khiết Ly lại, dùng sức để cho cô ấy ăn đau mà đứng yên.
Lúc này, nhân vật mà họ trông đợi bấy lâu nay đã đến rồi.
"Hắc Liên Hoa kìa!"
"Tư Huệ, Hắc Liên Hoa đến."
Vài người trong đội của Mạc Nghĩa Tư Huệ tinh mắt nhìn thấy Vân Yến đứng từ xa, nhưng mà bộ dạng của cô giống như đang chờ bọn họ đánh nhau vậy.
Khiết Ly vừa nghe thấy vậy liền mặc kệ ân tình với Mạc Nghĩa Tư Huệ, xoay người đạp thẳng vào mặt hắn ta rồi bay đến chỗ Vân Yến.
"Bảo bối." Khiết Ly đáp xuống bên cạnh Vân Yến, ngả ngớn nháy mắt, "Bây giờ mới đến, có biết tôi nhớ bảo bối lắm không hả?"
Hết chuyện để hóng cho nên Vân Yến không chút kiêng kị đẩy Khiết Ly ra xa mình hai mét, "Nữ nữ thụ thụ bất tương thân."
Vừa nói xong, một phút sau, đám đại thần đã chạy đến bao vây Vân Yến, không cho cô có cơ hội được vào cổng phó bản.
Trong đám người trước mặt này, Vân Yến chỉ nhận ra có Mạc Nghĩa Tư Huệ, Vô Âm Ca Hỏa, Phong Hoa Kỳ Tuyết và Lâm Nhã Tịnh.
Từ từ, Lâm Nhã Tịnh?
"Chị?"
Quả nhiên Lâm Nhã Tịnh cũng nhận ra cô, mau chóng đẩy Mạc Nghĩa Tư Huệ ra một bên, đi đến gần Vân Yến.
"Thì ra chị là Hắc Liên Hoa à." Lâm Nhã Tịnh chống tay bên hông, vẻ mặt có chút mệt mỏi, "Ài, tìm chị thật khó nha."
Đối diện với đôi mắt lấp lánh và hàng chục cặp mắt nghi hoặc, Vân Yến chỉ nở nụ cười thật tươi.
"Ừm, đã lâu không gặp." Vân Yến cong mắt nhìn Lâm Nhã Tịnh, giọng nói cũng đầy ý cười.
"À mà..." Lâm Nhã Tịnh định nói việc gì đó, phút chốc lại yên tĩnh, đưa ánh mắt lạnh lẽo lướt qua đám đại thần phía sau mình.
"Ai cho phép các người động vào Hắc Liên Hoa?" Ngữ khí của Lâm Nhã Tịnh có phần không vui, trong câu lộ rõ ý chất vấn.
Thấy vậy, Khiết Ly liền tò mò nhìn Vân Yến như muốn xem xem rốt cuộc cô là người có thân phận như thế nào mà khiến một người như Lâm Nhã Tịnh ra tay bảo kê.
Mà đám Mạc Nghĩa Tư Huệ sau khi nghe lời Lâm Nhã Tịnh nói, sắc mặt trắng xanh lẫn lộn, hiển nhiên là họ không ngờ Lâm Nhã Tịnh lại ra tay bảo kê Hắc Liên Hoa một cách rõ ràng như vậy.