Thư phòng của Bắc gia gọn gàng sạch sẽ, không nhiễm chút mùi lạ, cũng không bị mấy nữ nhân nào đó cày bới lung tung khiến cho Kiều quản gia có chút yên lòng.
Làm quản gia cho Bắc gia từ đời cha của Bắc Cửu, ông là người chứng kiến quá trình lớn lên cũng như cách mà Bắc Cửu thành công đưa Bắc gia lên đến đỉnh cao của giới hào môn.
Được làm việc cho một vị chủ nhân tài hoa như vậy, đáng lẽ ra một ông già như ông nên cảm thấy vui mừng mới phải.
Thế nhưng từ ngày danh tiếng của Bắc gia ngày càng cao cũng là ngày Bắc Cửu bắt đầu sa đọa, hắn đưa cha mẹ đi du lịch khắp nơi trên thế giới, còn bản thân thì đưa nữ nhân về nhà.
Ngày ngày làm ô uế thư phòng, phòng khách... Bắc gia, nhớ đến khoảng thời gian mà đi đâu cũng ngửi phải mùi hương và những tiếng rên rỉ khiến người ta phải mặt đỏ tim hồng ấy, Kiều quản gia thở dài.
May mắn là dạo này thiếu gia đã biết giữ kẽ hơn, không còn đưa nữ nhân về nhà nữa mà luôn tập trung làm một việc gì đó.
Mà hôm nay lại có người bị Bắc Cửu đánh một trận, có lẽ là vì người kia không hoàn thành công việc mà hắn giao.
Thấy vậy, Kiều quản gia cũng chỉ lặng lẽ đứng yên làm tượng bên cạnh Bắc Cửu.
Thân là quản gia, việc của ông là tin tưởng và không nghi ngờ chủ nhân.
Chủ nhân muốn ai chết thì người đó hẳn là có tội, chủ nhân muốn ai sống thì người đó buộc phải sống!
Không thể nghi ngờ gì nữa, Kiều quản gia thực sự là một người vô cùng tôn sùng Bắc gia, đặc biệt là Bắc Cửu.
Hôm nay Bắc Cửu không ra ngoài cho nên chỉ mặc một áo choàng tắm màu trắng được làm từ bông, phần trên của áo choàng hơi lỏng lẻo, làm lộ ra một mảng ngực màu nâu khỏe khoắn quyến rũ.
Đôi mắt Bắc Cửu như con sói, tràn đầy dã tính cùng sát ý, hắn dùng quyển sách nặng nhất trên bàn ném vào tên đứng đối diện mình.
Người đối diện đứng yên như trời trồng, dù quyển sách đã ném trúng đầu hắn, hắn vẫn không nhúc nhích một tí nào.
Máu chảy từ trán xuống, người đối diện chậm rãi cúi người cầm quyển sách vừa rơi xuống đất lên, tôn kính trả lại cho Bắc Cửu.
"Bắc gia chủ."
Nghe thấy giọng nói nghiêm túc của người đối diện, Bắc Cửu tức giận mở miệng, "Ông còn dám gọi tôi? Tôi chỉ giao cho ông một nhiệm vụ duy nhất là xử lý con đàn bà kia, việc dễ như vậy mà ông cũng không làm được?"
"Bắc gia chủ, nếu xử lý ngay lập tức sẽ không cho cô ta đủ cảm giác tuyệt vọng, cô ta sẽ không thấy là mình sai." Người đó ôn tồn nói.
Lần đầu tiên thấy ông già này nói một câu có nghĩa như vậy, Bắc Cửu híp mắt suy ngẫm.
Đúng nhỉ, là hắn quá nôn nóng rồi.
Phải để cô ta từ từ cảm nhận cảm giác lo lắng mà mấy tháng trước hắn ngày nào cũng phải nhận lấy.
Có một tên sát nhân hàng loạt đột nhập nhà ở, điều này chắc chắn đã khiến cô ta cảm thấy không thoải mái.
Vậy nếu như cứ cách một khoảng thời gian, hắn lại tạo ra một chuyện làm cho cô ta không thể trở tay kịp thì sao?
Thì chắc chắn... cô ta sẽ hoảng loạn đến nổi điên!
Trong game Diệp Hạ Vi có thể thoải mái mà vượt qua những khó khăn mà hắn đặt ra, nhưng một loạt những khó khăn đồng loạt xảy ra cả trong game và đời thực thì sao?
Một cô gái bình thường không từng trải qua nhiều sóng gió như Diệp Hạ Vi sẽ chịu được sao?
Tất nhiên là không rồi!
Kế hoạch trước kia của hắn vẫn là có chút nhẹ nhàng đối với Diệp Hạ Vi rồi, phải đi thay thế bản kế hoạch mới được.
Trò chơi cũng nên mau chóng đến hồi cao trào thôi, hắn đã sắp đợi không nổi ngày mà Diệp Hạ Vi tự mình ngã vào lòng hắn cầu xin tha thứ rồi.
Thấy biểu tình trên khuôn mặt lạnh nhạt của Bắc Cửu có chút thay đổi, người đối diện thầm cười một tiếng ở đáy lòng, ý cười xẹt qua trong mắt của ông ta biến mất rất nhanh nhưng lại bị Kiều quản gia chộp lấy.
Kiều quản gia nghi hoặc nhìn chằm chằm ông ta, cố gắng đè nén cỗ tò mò trong lòng mình.
Một lát nữa, mình nhất định phải cảnh báo với cậu chủ rằng người đàn ông này có chút đáng nghi, Kiều quản gia tự nhủ.
Sau khi đã nói chuyện xong xuôi, chờ người đàn ông kia rời đi, Kiều quản gia mới bắt đầu lên tiếng, ngữ khí lộ ra mười phần kính trọng.
"Cậu chủ, ánh mắt của người kia có chút đáng ngờ."
Nghe thấy Kiều quản gia nghi ngờ tâm phúc mới của mình, Bắc Cửu không mặn không nhạt đáp: "Ông không cần xen vào chuyện của tôi."
Kiều quản gia hơi cau mày, "Nhưng cậu chủ..."
"Kiều quản gia." Bắc Cửu liếc ông một cái, ánh mắt lộ rõ ý tứ bảo ông nên câm miệng.
Hiểu rõ được sự tàn bạo và cố chấp của Bắc Cửu, Kiều quản gia im lặng một lát, sau đó lại nói sang chuyện khác.
"Hàn đại tiểu thư, Hàn nhị tiểu thư, Cao đại tiểu thư, Lục nhị tiểu thư..."
Kiều quản gia lần lượt đọc hết tất cả cái tên trong tờ giấy nhỏ mình cầm, sau đó dứt câu bằng một câu nói nhàn nhạt.
"Tất cả mọi người đều muốn gặp ngài."
Hầu như những nữ nhân trong dàn hậu cung của Bắc Cửu đều mong muốn được gặp lại Bắc Cửu và thân mật với hắn một chút.
Thế nhưng nhắc đến nữ nhân là Bắc Cửu lại có cảm giác hận thấu xương, khuôn mặt hắn phút chốc lại đem như than.
"Từ chối tất cả." Bắc Cửu lạnh nhạt ra lệnh.
Kiều quản gia tất nhiên là nghe theo lời của Bắc Cửu mà trực tiếp gạch hết toàn bộ cái tên trong tờ giây nhỏ.
Khoảng năm phút sau, Kiều quản gia lại lên tiếng nhắc nhở, "Thiếu gia, đến giờ uống thuốc rồi."
Bắc Cửu nhìn đồng hồ, quả nhiên đã đến giờ hắn phải uống thuốc.
Từ khi Vân Yến ra chân đạp vào chỗ hiểm của Bắc Cửu, không có ngày nào là chỗ đó của hắn không đau nhức.
Để ngăn chặn những cơn đau đó, Bắc Cửu buộc phải bỏ tiền ra thuê một chuyên gia về đông y để chữa trị cho hắn.
Tuy sau khi uống thuốc, cơn đau có giảm đi được mấy phần nhưng chung quy vẫn không thể nào dứt được.
Bắc Cửu siết chặt tay thành hình nắm đấm.
Ánh mắt hắn bây giờ âm u thâm trầm, tựa như lúc nào cũng có thể tùy tiện hủy diệt đi thế giới.
"Đưa thuốc vào."
Âm thanh của Bắc Cửu vừa vang lên, người hầu bên ngoài đã thuần thục đẩy cửa đi vào, nghiêm túc đặt chén thuốc màu nâu trên bàn sau đó lại nhanh chóng lui ra.
Ánh mắt của Bắc Cửu dừng trên chén thuốc vài giây, chốc lát, hắn liền một ngụm uống hết.
__________
Hàn gia.
Trong căn phòng của đại tiểu thư Hàn gia có hai bóng hình đang ngồi trò chuyện cùng nhau, không cần nhìn cũng biết, hai người đó là chị em Hàn Kỳ Tuyết.
"Chị... dạo này anh Cửu vẫn luôn ngó lơ em, gọi không bắt máy, tin nhắn cũng không trả lời." Hàn Lục Anh cắn môi, đôi mắt trong sạch ngập nước như sắp khóc đến nơi.
Thấy bộ dạng thảm hại của Hàn Lục Anh, Hàn Kỳ Tuyết hơi nhíu mày, "Lục Anh, em không nên làm phiền Bắc Cửu, anh ấy còn phải lo nhiều chuyện như vậy, không có thời gian quan tâm chúng ta cũng không lạ."
"Nhưng mà chị, em nghe bọn họ nói là... từ buổi tiệc sinh nhật của Lâm lão gia tử, thì không ai trong số bọn họ gặp được anh Cửu cả." Nói đến đó, Hàn Lục Anh đột nhiên hoảng hốt, "Có khi nào có con tiện nhân nào đó đã chiếm lấy Cửu hay không?"
Tinh thần bất ổn của Hàn Lục Anh làm cho Hàn Kỳ Tuyết buộc phải ngồi an ủi cô ta cả buổi trời.
Lúc Hàn Lục Anh không chú ý, đôi mắt của Hàn Kỳ Tuyết liền âm trầm đầy giông bão.
'Bọn họ' trong lời của Hàn Lục Anh là đám nữ nhân của Bắc Cửu, họ cũng như cô ta và Lục Anh, vì quá yêu Bắc Cửu mà tình nguyện chung một chồng.
Thế nhưng lời của Lục Anh lại làm cho cô ta có chút hoài nghi.
Có khi nào Bắc Cửu thật sự đã vì một con tiện nhân nào đó mà quên đi bọn họ - những người vì hắn mà làm bao nhiêu việc hay không?
Nếu việc đó xảy ra, vậy Lục Anh và cô ta sẽ ra sao đây?
Hàn gia mà không có Bắc gia bảo vệ thì sớm muộn gì cũng sẽ bị Lâm gia thâu tóm như mèo vờn chuột.
Bất an dâng trào như lũ khiến cho Hàn Kỳ Tuyết hơi mím môi, đáy mắt xẹt qua một tia u uất.
Bắc Cửu... tốt nhất là anh đừng nên làm em thất vọng.