Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 274: Bạn Gái Cũ Là Kẻ Hám Danh Lợi (5)




Năm năm sau, tại tiệm cafe gần công ty Bắc Vọng.
Thiếu nữ một thân váy tím ưu nhã ngồi trên ghế, mái tóc đen suôn dài trượt trên cánh tay mảnh mai làm nổi bật lên màu da sáng bóng như trứng gà bóc của cô.
Kính đen trên mặt thiếu nữ đã che đi đôi mắt tinh triệt, chỉ có cái mũi cao gọn, môi hồng chúm chím và đôi má bánh bao trắng mịn là phơi bày ra bên ngoài.
Dù đã bị kính đen che đi nhưng người đối diện vẫn có thể cảm nhận ánh mắt sắc bén của thiếu nữ đang hướng về phía mình.
"Rốt cuộc là Lâm giáo sư theo tôi về nước để làm gì? Thích tôi đến vậy sao?" Thiếu nữ không hề ngại ngùng mà trực tiếp nói ra sự nghi ngờ của mình.
Lâm Gia Thành chưa từng thấy ai thẳng thắn như cô gái trước mặt này, trong lòng không khỏi sửng sốt vài giây.
"Bạn học Diệp, tôi chỉ hy vọng bạn có thể xem lại lời đề nghị của tôi." Lâm Gia Thành khẩn trương nói, con ngươi đen láy hiện lên một tia chần chừ.
Lúc này, thiếu nữ mới kéo kính xuống, đôi mắt xinh đẹp như đá quý của cô liền bị phơi bày trong không khí.
"Lâm giáo sư, Lâm tiền bối, Lâm giám đốc, Lâm ế chỏng vó, tôi không có ý định về công ty anh làm cũng như không có ý định làm bạn gái tạm thời của anh, xin anh đừng cố gắng thuyết phục tôi nữa." Vân Yến cười tít mắt, ngữ điệu lại có vài phần nặng nề.
Lâm Gia Thành nghẹn một hơi, u uất nhìn về phía đối diện.
Có thể bỏ qua cái cụm từ ế chỏng vó được hay không?
Hắn không có ế chỏng vó, chỉ là không có ai đúng gu hắn ngoài cô cả!
Hiền lành lại ngoan ngoãn, học giỏi lại thân thiện, khác xa với những người bạn mà hắn từng gặp qua.
Nếu được chọn một loại hoa tượng trưng cho Diệp Hạ Vi, Lâm Gia Thành sẽ chọn hoa sen trắng, cô chính là loại gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, chính là nữ thần trong lòng của hắn.
Ngoài mặt tuy Vân Yến vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thì cô đang âm thầm trợn mắt.
Có phải cô diễn tốt quá cho nên tên này bị đánh lừa luôn không?
Cô hiền lành?
Lúc ở nước X, Vân Yến là người đã bẻ gãy tay chân của đám côn đồ định làm việc xấu với mình, hơn nữa cảnh tượng đó lại còn được vài sinh viên chụp hình đăng lên trang cá nhân của trường nữa.
Thời gian ấy, nhờ việc đó mà tên tuổi của Vân Yến đã hot một hồi.
Cô ngoan ngoãn?
Qua giờ giới nghiêm của ký túc xá, Vân Yến vẫn có thể bưng khuôn mặt tự nhiên leo tường ra ngoài dạo phố, sau đó còn bị cô quản lý bắt quả tang ba bốn lần mà cô vẫn không chừa tật.
Lúc sau vì quá quen mặt cho nên cô quản lý xem cô như không khí luôn.
Cô học giỏi?
Ngại ngùng, cái này khá đúng, bất quá kiến thức cô chỉ đọc qua một lần là nhớ kha khá cho nên không học nhiều cũng có thể dễ dàng đứng đầu toàn trường.
Cô thân thiện?
Ở trường đại học nước X, cô không có người bạn nào ngoài tên Lâm Gia Thành này, chỉ có mấy giáo sư mới có thể nói chuyện được cùng cô.
Đại khái là Vân Yến theo nhân thiết thẳng thắn của nguyên chủ cho nên cô không cố kỵ gì cả, vì vậy rất ít bạn học chịu được cô.
À, nói đúng hơn thì là không có ai ngoài Lâm Gia Thành cả.
Vân Yến không khỏi nghi ngờ về mắt nhìn người của Lâm Gia Thành nhiều chút.
Mắt tệ như thế này mà không đeo kính?
"Bạn học Diệp, hai năm trước theo đuổi bạn không thành công cho nên tôi đã sớm từ bỏ rồi. Với cả nếu bạn học không muốn vào công ty của tôi thì tôi không ép nữa." Lâm Gia Thành chân thành nhìn cô.
"Vậy theo tôi về nước làm gì?" Vân Yến nheo mắt.
Đừng nói với cô rằng cả hai vô tình chung đường đi, lí do quá nhiều lỗ hổng.
"Thật ra là vì nhà tôi sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho ông nội cho nên là ba mẹ bảo tôi mang bạn gái về cho ông vui." Lâm Gia Thành cắn răng, làm bộ dạng đau khổ, "Nếu biết tôi đã hai mươi tám tuổi rồi mà chưa có bạn gái, ông tôi sẽ buồn lắm."
Lâm Gia Thành vừa giả vờ đáng thương vừa ngầm quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Vân Yến, hắn cứ nghĩ người thân thiện tốt bụng như nữ thần kiểu gì cũng đồng ý sau khi hắn cầu xin nhiều lần như vậy thôi.
Ai ngờ...
Lâm Gia Thành tự nhận mình quá non nớt rồi.
"Tiệc sinh nhật của Lâm lão gia tử?" Vân Yến híp mắt suy nghĩ, "Lâm gia chính là gia tộc chuyên về máy móc kĩ thuật à?"
Lâm Gia Thành nghe vậy liền gật đầu, sau đó nói thêm, "Bạn học Diệp không biết tôi sao? Tôi chính là đại thiếu gia Lâm gia."
"Thì ra là anh." Vân Yến đập tay kinh ngạc, "Anh là vị hôn phu của nhị tiểu thư Hàn gia nhỉ?"
Thấy nữ thần biết đến mình dù là qua hôn ước nhưng Lâm Gia Thành vẫn có chút vui vẻ. Hắn định mở miệng ra giải thích nhưng lại bị một câu nói của cô làm cho ngậm miệng lại.
"Không biết bây giờ tôi gọi đến Lâm gia và Hàn gia, bảo anh dù có vị hôn thê mà vẫn muốn theo đuổi cô gái khác thì sao nhỉ?" Vân Yến nghiêng đầu, khuôn mặt xinh đẹp thiện lương có phần đau thương, "Lâm gia thì chắc không sao, còn Hàn gia thì..."
Lâm Gia Thành: "..." Đột nhiên bị hăm dọa, hắn có chút nuốt không trôi.
"Nói đùa thôi, tôi không phải là người ác độc như vậy." Tôi chính là người ác độc hơn thế.
Vân Yến nhàn nhạt nâng ly cacao nóng đặt bên môi, khẽ nhấp một ngụm.
"À ha ha, tôi cũng nghĩ bạn học Diệp không phải là người như vậy." Lâm Gia Thành gượng cười, nhưng hai bàn tay đã ngập mồ hôi.
Đột nhiên hắn có cảm giác người này không phải là nữ thần, cũng không phải là đóa hoa sen trắng gì hết, mà người này chính là con quỷ thích đùa người.
Thấy mồ hôi chảy đầy trán Lâm Gia Thành, Vân Yến ân cần hỏi: "Sao chảy nhiều mồ hôi vậy? Nóng sao? Có cần tôi nhờ nhân viên giảm nhiệt độ xuống không?"
Tuy ngữ khí của cô thật sự ân cần nhưng Lâm Gia Thành không hiểu tại sao lại nghe thành câu: Mới thế mà đã sợ đến mức chảy mồ hôi sao? Nếu đã sợ đến vậy thì mau ra khỏi đây cho tôi yên tĩnh một chút đi.
Ý nghĩ của chính mình đã khiến cho Lâm Gia Thành có chút hoảng sợ, hắn ôm tay, miễn cưỡng cười cười: "Không sao cả, chỉ là hơi nóng trong người một chút thôi, ngồi một lát liền hết."
"Ừm, đem bạn gái về để chọc tức vị hôn thê và Hàn gia nhỉ." Vân Yến rũ mi, lạnh nhạt thủ thỉ, "Có vẻ vui đó, tôi sẽ xem xét."
Lâm Gia Thành nghẹn họng lần thứ hai: "..."
Đúng là hắn định lợi dụng Diệp Hạ Vi để chọc tức vị hôn thế ngày ngày dính vào nam nhân khác kia nhưng mà ai ngờ Diệp Hạ Vi lại tinh tế nhận ra được, điều này khiến hắn có chút sợ hãi.
Ý định này vốn dĩ không phải của hắn mà là do Lâm gia quyết định, ba mẹ hắn đã nói, thanh danh của nhị tiểu thư Hàn gia đã xấu như vậy rồi thì hắn cứ việc xách một cô bạn gái ưu tú về để chọc tức đồng thời vả mặt Hàn gia và kết thúc hôn ước.
Vì vậy mà hắn mới cảm thấy sợ hãi câu nói của cô: "Lâm gia thì chắc không sao, còn Hàn gia thì..."
Lâm gia là người đề cử ý kiến này cho nên không sao.
Nhưng Hàn gia thì đang có hôn ước với hắn, nếu hắn để cho Vân Yến làm vậy thì bọn họ lại có cớ để hủy hôn ước trước, và người xấu mặt là Lâm gia.
Lâm Gia Thành cứ có cảm giác Vân Yến đã biết rõ mọi chuyện trong nước hơn hắn.
Nhưng mà một cô gái bình dân tầm thường như Diệp Hạ Vi làm sao lại viết rõ hơn đại thiếu gia Lâm gia như hắn?
Nhất định là hắn tưởng tượng rồi.
Đang trấn an bản thân mình, đột nhiên Lâm Gia Thành lại nghe người đối diện nói thêm một câu làm cả người hắn cứng ngắc.
"Có nhiều việc, anh nghĩ rằng người khác sẽ không bao giờ biết được nhưng thật ra bộ dạng của anh trong mắt người ta giống như là mèo giấu phân, tùy ý đào một cái liền lộ ra mọi chuyện."
Lâm Gia Thành: "..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.