Tiếng la hét chói tai của Cẩm Khiết đã thành công nhận được sự chú ý của những người đang ngồi trong tiệm cafe này.
Âm thanh xì xầm bắt đầu vang lên, một số người rảnh rỗi lại hóng hớt nhìn sang bàn của Vân Yến.
Lúc này, nhân viên phục vụ đột ngột đưa đến một ly capuchino cho Cẩm Khiết, đồng thời cũng đưa menu cho Vân Yến gọi món.
Vân Yến rất bình tĩnh nhận lấy menu để chọn nước, bỏ qua ánh mắt chán ghét như cô là kẻ thù giết cha mẹ mình của Cẩm Khiết.
Sau khi nhân viên phục vụ đã đi, khuôn mặt của Cẩm Khiết đã nhăn nhó đến mức lộ ra vài nếp nhăn của tuổi già.
"À, tiếp tục thôi." Vân Yến thấy vậy liền vui vẻ làm động tác mời.
"Cô..." Cẩm Khiết phập phồng lòng ngực, môi cũng liên tục mấp máy.
"Tôi nghe." Vân Yến nhàn nhạt cười.
Cẩm Khiết: "..."
Nụ cười chói lóa như nắng hạ của Vân Yến đã khiến cho Cẩm Khiết không nhịn được mà lục từ trong cái túi xách màu đen của mình ra một tấm chi phiếu.
Bà ta lại lục tìm thêm cả bút, nhưng tìm cả một buổi cũng không ra.
Thấy vậy, Vân Yến liền tốt bụng rút từ trong túi của mình ra một cây bút bi mà cô đã đem theo để phòng ngừa.
Nhìn cây bút bi được đưa ra trước mặt mình, Cẩm Khiết run run đuôi lông mày, tức giận giật lấy.
Vân Yến nhìn Cẩm Khiết đang cặm cụi viết, không nói lời nào.
Sau khi đã viết xong một con số mà bà ta đã cho là ổn đối với một sinh viên như Diệp Hạ Vi, Cẩm Khiết mới vứt tờ chi phiếu vào người Vân Yến, hùng hồn lên tiếng, trong giọng nói lại pha chút vui vẻ vì được xả giận.
"Cô hãy cầm lấy năm trăm triệu này và mau chóng rời khỏi con trai tôi!"
Nói xong Cẩm Khiết còn nở nụ cười khiêu khích nhìn cô.
Thấy vẻ mặt ưu tư của cô, trong lòng Cẩm Khiết liền sinh ra một cỗ thống khoái.
Thế nào, có phải thấy tiền nhiều quá nên cô ta kinh ngạc đến mức không thể nói nên câu?
Quả nhiên hồ ly tinh chỉ là hồ ly tinh, cũng chỉ đến mức đó.
Nhưng bà ta lại không biết, Vân Yến trầm ngâm suy nghĩ là vì câu nói của bà ta khác so với kịch bản.
Hình như là vì mình đã chọc giận bà ta cho nên bà ta liền thay đổi câu nói rồi.
Nhưng mà điều quan trọng hơn là...
"Chỉ có năm trăm triệu mà thôi?" Vân Yến cầm tờ chi phiếu lắc qua lắc lại, đôi mắt trong veo không giấu nổi một tia thất vọng.
Thấy Vân Yến chê ít, Cẩm Khiết nhịn không được mà rút thêm một tờ chi phiếu, vội vàng viết lên, lại như cũ ném vào mặt cô.
Vân Yến không hề tức giận, ngược lại bình tĩnh cầm lấy tấm chi phiếu, thấy rõ được con số, đôi mày tinh tế của cô hơi nhướng lên.
"Hai tấm cộng lại là một tỷ, thì ra giá trị con trai của bà chỉ có nhiêu đó thôi à." Vân Yến buồn bã dùng ngón tay miết miết hai tấm chi phiếu trong tay mình, "Ài, nghe nói căn chung cư kia của con bà dành cho tôi đã có giá trị mười tỷ rồi..."
Hai vai Cẩm Khiết lập tức run lên, bà ta nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Vân Yến với ánh mắt sắc như dao.
"Rốt cuộc là cô muốn bao nhiêu thì rời khỏi con trai tôi?" Bà ta nhéo đùi mình để bản thân có thể bình tĩnh thêm một chút.
Mặc dù đã đoán được vài phần rằng Diệp Hạ Vi không dễ chơi, cũng như rất hám tiền nhưng ai ngờ cô ta lại có công phu sư tử ngoạm như thế này?
Quả nhiên bà ta phải dùng hết sức để kéo con nhỏ nhà quê tâm cơ này ra khỏi Bắc Cửu nhà bà.
Biết được Cẩm Khiết đã rất tức giận rồi, Vân Yến mới hài lòng nhìn ngón tay. Sau một hồi suy nghĩ, cô liền đưa cả mười ngón lên.
Thấy Vân Yến không biết xấu hổ mà đòi một lần mười tỷ, sắc mặt Cẩm Khiết liên tục đổi màu đa dạng như cầu vồng.
Một tay cô đặt trên bàn, tay còn lại chống cằm, vẻ mặt vui vẻ như mới kiếm được vàng, cô hỏi: "Bà không có đủ?"
"Ai nói?" Cẩm Khiết rống lên một tiếng.
Mười tỷ hiện giờ Cẩm Khiết hoàn toàn có thể lấy ra được, chỉ là bà ta phải nhịn vài tháng không shopping cho nên bà ta mới chần chừ như vậy.
Chiêu khích tướng của Vân Yến rất thành công, khiến cho Cẩm Khiết rút ra tấm chi phiếu ra và lưu loát ghi mười tỷ trên đó.
Lần này bà ta không ném vào mặt cô, mà ngồi dậy ném thẳng vào người cô.
Vì lần này động tĩnh của bà ta có chút lớn, cho nên mọi người liền đồng loạt quay người nhìn hai người, ngay lúc này Cẩm Khiết lại nói một cách rất dõng dạc nhằm mục đích khiến cô xấu mặt.
"Cô mau cầm lấy mười tỷ này và rời khỏi con trai tôi! Bắc gia chúng tôi đời này cũng không thể nhận nổi được một con hồ ly tinh như cô vào gia tộc được!"
Quả nhiên lời của Cẩm Khiết vừa dứt, đám người kia liền suýt xoa tỏ vẻ mình đã hiểu chuyện.
Thì ra là chuyện giới hào môn nha.
Thì ra cô gái kia là kẻ hám giàu nên mới đeo bám đàn ông nha.
Thì ra cảnh tượng huyền thoại vốn chỉ có trong truyện ngôn tình này cũng có ngoài đời nha.
"Cảm ơn bác gái." Vân Yến nhu hòa mỉm cười, không mặn không nhạt đáp: "Tiếc là con đã chia tay với con trai bác một tiếng trước rồi."
Vân Yến nói xong còn dùng ánh mắt cảm kích nhìn Cẩm Khiết như bà ta là kẻ đã cứu giúp cuộc đời cô.
"Con biết bác vốn thấu tình đạt lý, vì sợ cuộc đời con sẽ rơi vào hố sâu khi ở bên cạnh con trai bác cho nên bác mới làm thế này đúng không? Con thật sự cảm tạ bác, sau này khi đã thành công, con chắc chắn sẽ trả ơn!" Vân Yến nói xong, hốc mắt liền đỏ lên.
Mà câu nói của cô thành công khiến cho cả Cẩm Khiết và Vân Yến được tẩy trắng.
Mọi người lại tiếp tục lén lút nhìn về phía họ, khuôn mặt như vừa phát hiện một chân trời mới.
À, thì ra là vậy nha.
Thì ra sự thật là bác gái kia vì muốn cô gái đó có một cuộc đời đẹp đẽ nên mới cố ý làm vậy.
Wow, thì ra giới hào môn lại phức tạp như vậy, thật tội nghiệp mấy cô gái bình dân dính vào chuyện tình hào môn.
Nghe được câu chuyện bịa đặt từ trên xuống dưới của Vân Yến, Cẩm Khiết liền méo mặt, một phần là vì biết bản thân bị cô hố, phần còn lại vì không hiểu lý do mà cô làm vậy.
Tại sao phải tẩy trắng cho cả hai người bằng cách như vậy?
Với cả con trai bà làm gì tệ hại đến mức đó!?
Sau ba phút đứng yên suy nghĩ, cuối cùng Cẩm Khiết cũng hiểu được một chút lí do cô làm vậy.
Mục đích của Vân Yến khi bước vào đây, chỉ có hai thứ, đầu tiên là lấy tiền, thứ hai là bôi đen Bắc Cửu.
Vì vậy cho nên cô không có ý định làm xấu mặt Cẩm Khiết cũng như khiến thanh danh bản thân bị xấu đi.
"Cô! Cô! Cô im đi!" Cẩm Khiết lại thét lên, chỉ tay vào thẳng mặt cô, "Cô cái đồ gian xảo! Cái đồ xảo trá! Cái đồ đổi trắng thay đen! Con trai tôi nào có xấu xa như lời cô nói!?"
"Bác gái, bác khen con nhạy bén sao? Thật ra thì con cũng không đến mức đó... con biết là người của gia tộc đang quan sát bác nhưng mà không sao đâu, bác đừng lo nhé." Vân Yến rất bình tĩnh mà tiếp tục đổi ý nghĩa câu nói của Cẩm Khiết.
Cẩm Khiết: "..." Tôi không nghe cái đồ miệng lưỡi xảo quyệt như cô! Tôi không nghe! Tôi không nghe!
Mọi người: "..." Hình như có gì đó rất kì lạ.
Trông bác gái kia không giống diễn kịch cho lắm, mà lời nói của cô gái nọ cũng rất chân thành.
Ài ài, theo lời của cô gái thì người của gia tộc gì đó đang ở đây thì phải?
Lỡ người của gia tộc gì đó là người thân/người bạn của mình thì sao?
Ồ, đột nhiên phát hiện bản thân có người thân/ người bạn thuộc gia tộc lớn thì thật thú vị biết bao nha.
Thế là đám người hóng hớt liền hỏi thăm lẫn nhau xem thử có ai là người của gia tộc gì đó hay không.
Nhận thấy cả đám người trong cả tiệm cafe ngoại trừ mình đều bị con nhóc ranh đối diện này dắt mũi, Cẩm Khiết tức đến mức thở không nổi.
Bà ta đành hạ tuyệt chiêu cuối, vươn tay ra giữa không trung, dồn hết sự tức giận vào tay chuẩn bị tát thẳng vào khuôn mặt khiến bà ta căm ghét đó.
Động tác khoa trương của Cẩm Khiết đã sớm rơi vào mắt của Vân Yến, cô chụp lấy tay bà ta, dùng một chút sức lực đè lên, buộc bà ta phải ngồi xuống.
"Bác gái, mười tỷ con xin nhận, chung cư con sẽ trả, hẹn gặp lại Bắc phu nhân." Vân Yến híp mắt, vẫy tay chào tạm biệt.
Sau đó cô không một tiếng động liền cầm lấy túi xách và chi phiếu bỏ đi.
Cho đến khi phục vụ đem ra ly cà phê đen ra, Cẩm Khiết mới hung tợn mà đập bàn rời đi.
"Phu nhân a! Ngài chưa trả tiền." Phục vụ thấy vậy liền chạy theo nhắc nhở.
Nghe thấy thế, Cẩm Khiết liền đỏ mặt, xấu hổ bỏ lại năm trăm ngàn rồi rời đi, cũng không chờ thu ngân thối lại.
Hai nhân vật chính trong drama theo chân nhau mà rời đi khiến cho tiếng xì xào trò chuyện trong tiệm lại to thêm vài phần.
Ài, quả nhiên chỉ ngồi ở quán cafe cũng có thể hóng được mấy câu chuyện thú vị như vậy nha