Gợi ý liên quan đến Tịnh Tuyết thì chắc là Tịnh Tuyết còn sống, mấy người còn lại hình như đều ngoẻo rồi.
Vân Yến tìm thông tin của Tịnh gia trên máy tính đều không có thì có chút ngờ vực, một gia tộc lớn như thế mà lại biến mất hoàn toàn?
Ngay cả trên Internet cũng không lưu chút thông tin nào. Có lẽ, hung thủ là một người tay to mặt lớn tầm cỡ thế giới.
Hai giờ sáng Vân Yến vẫn đang tra vị trí của Tịnh Tuyết mười sáu năm về trước vì năm nay nguyên chủ đã mười bảy tuổi, nghe thì khó khăn nhưng thật sự rất khó khăn.
Đồ ăn tối Trần Mai mang lên cho cô, cô cũng chưa hề đụng vào, hộp chocolate lúc chiều cũng chưa ăn một viên.
Vân Yến liếc qua hộp chocolate bên tay trái mình, trong tâm vẫn đang kháng cự sức quyến rũ của nó, tập trung tra tìm.
"Cuối cùng cũng tìm được, cô Tuyết." Vân Yến híp mắt cười, nhìn vào chấm đỏ hiện tại đang ở nước S.
Sau đó ngã gục xuống ngủ, cô đang ở dạng con người không thể không ngủ như lúc trước được, ngủ ngon mới có sức ăn chocolate.
Sáng sớm, Vân Yến đã thu dọn đồ đạc để đi du lịch nước S, nói là đồ đạc thế thôi, vali của cô chỉ có một cái.
"Cha, mẹ." Vân Yến kéo vali xuống lầu trước sự ngạc nhiên của mọi người.
Lục Tôn và Trần Mai đồng thời hỏi:"Con đi đâu vậy?"
"Con muốn đi du lịch ở nước S, khoảng nửa tháng có được không?" Cô mỉm cười.
"Ừ được, nhưng phải để anh trai con đi cùng." Lục Tôn bắt đầu ra điều kiện vì sợ cô đi một mình sẽ bị lừa gạt.
"Không, con không cần, con có bạn bè ở đấy." Vân Yến nở nụ cười tiêu chuẩn.
Lúc cô nói không cần thì Lục Tuân có chút u buồn, Quý Lãng thì cười trên nỗi đau của người khác.
Các bạn sẽ thắc mắc vì sao Quý Lãng ở đến giờ này, tất nhiên là vì hắn mặt dày xin ở lại.
"Vậy, con đi nhé." Vân Yến vẫy tay chào tạm biệt mọi người, bước lên xe của Lục gia đến sân bay. Phía sau là hai con chuột nhỏ Quý Lãng và Lục Tuân đi theo.
___
Thị trấn Yourdream, nước S.
Từ lúc lên máy bay Vân Yến đã biết có hai con chuột đi theo mình nên vừa đến Scotland cô liền đi lòng vòng thế là bọn họ lạc mất cô.
Đi trên thị trấn Yourdream, Vân Yến vừa ngắm nhìn đường phố vừa ngắm những ngôi nhà xinh xắn.
Tất nhiên là cô không quên tìm Tịnh Tuyết rồi, cô mở điện thoại ra xem vị trí đã tra hôm qua, đi theo bản đồ.
Đang đi giữa chừng thì bị va vào một người, Vân Yến đưa mắt lên nhìn, thật đúng là duyên phận rồi.
"Cô Tuyết, con là Tịnh Kỳ." Vân Yến mỉm cười thân thiện, móc ra từ trong túi chiếc bùa Tường Thuận Tiến Hỉ.
Tịnh Tuyết nghe xong thì nghi ngờ nhưng khi nhìn thấy chiếc bùa, mọi nghi ngờ đều tiêu tan.
Bà ôm lấy cô, nức nở nói:"Huyết mạch của Tịnh gia còn tồn tại... thật may mắn quá."
Bà đưa Vân Yến về nhà mình, lấy cho cô một ly nước, trò chuyện về gia đình hiện tại của cô, còn kể những chuyện thú vị khi bà ở nơi này.
Tịnh Tuyết đột nhiên hỏi:"Vì sao vừa nhìn cô con đã biết cô là Tịnh Tuyết, cô của con?"
"Những người có cùng huyết thống luôn có mối liên kết với nhau." Cô đáp lại.
Vân Yến giọng điệu nghiêm túc, đặt chiếc bùa Tường Thuận Tiến Hỉ trên bàn, nói thẳng vấn đề chính:"Con tìm cô chính là để tìm hiểu hung thủ đã tận diệt Tịnh gia."
"Chuyện này..." Tịnh Tuyết im lặng, dường như không muốn nói.
"Cô Tuyết." Vân Yến cầm tay Tịnh Tuyết, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào bà.
"Được rồi..."
"Tịnh gia là một gia tộc rất giàu có, quyền lực nên có rất nhiều thế lực khác ghen tị. Trong đó có cả Tổ chức Killer, bọn họ là những kẻ điên, họ luôn muốn lấy dòng máu Tịnh gia để thí nghiệm. Bọn họ tàn nhẫn, độc ác, không có nhân tính.
Họ tin tưởng nếu có được dòng máu của Tịnh gia thì bọn họ sẽ tìm được loại thuốc để con người sẽ có năng lực đặc biệt như các thành viên Tịnh gia.
Ngày đó, Tịnh gia đột ngột bị tóm gọn không chút phòng bị. Lúc ấy anh hai và cô đã trốn được nhưng cũng bị phát hiện.
Cha con vì cứu cô nên đã dùng chính thân mình làm con mồi. Cô bị đưa sang nước S. Cuối cùng mọi người trong Tịnh gia đều bị bắt lại để thí nghiệm, đến bây giờ cô vẫn nhớ tiếng la hét của những đứa nhỏ ở Tịnh gia." Tịnh Tuyết phẫn nộ nói, trong đôi mắt chỉ toàn hận thù.
Vân Yến không cảm xúc ôm Tịnh Tuyết vào lòng, khẽ vuốt ve để bà bình tĩnh lại.
"Bọn họ...ở đâu?" Cô nhẹ nhàng hỏi.
"Bọn họ ở nước F nhưng con hỏi để làm gì?" Bà thắc mắc.
"Tiêu diệt." Vân Yến cười nhạt.
"Không được...không..." Tịnh Tuyết mở to mắt, liên tục ngăn cản cô.
Tịnh Kỳ và bà là những huyết mạch cuối cùng của Tịnh gia, không thể để cô gặp nguy hiểm được.
Vân Yến đánh vào cổ bà, Tịnh Tuyết ngất đi. Cô lấy chiếc bùa Tường Thuận Tiến Hỉ đặt vào túi, vali cho vào không gian, cầm điện thoại đặt một vé máy bay đến Iraq ngay bây giờ.
Hai người mù mịt tìm Vân Yến - Quý Lãng và Lục Tuân: "..." Rốt cuộc cô ở đâu nha.
Nhiều lần Vân Yến gọi hệ thống, chúng nó đều không trả lời, thật tốt, cô cũng không muốn chúng xem cảnh máu me.
____
Một tháng sau tại nước F.
Một cô gái đang vui vẻ ngồi trên đống xác.
"Ừm, ừm không có gì đâu mẹ, do con muốn đi du lịch thêm nên con đã đến nước C."
"Con biết rồi, chắc vài ngày nữa con sẽ về, bây giờ con có tí chuyện, con cúp máy nhé."
Vân Yến kết thúc cuộc gọi, nghiêng tay đâm cây kiếm màu tím vào người bên cạnh. Cô gái đó ngã xuống đất, máu văng tung tóe.
"Vậy bây giờ mày đã chịu nói chưa? Cả tổ chức chỉ còn mình mày, rốt cuộc thi thể của Tịnh gia ở đâu?" Vân Yến giọng hung ác đe dọa tên đang quỳ xuống đất, đôi mắt đầy sát ý.
Tên đó vẫn im miệng không nói gì, cô nhảy xuống khỏi đống xác, tay đấm vào huyệt Cưu vĩ* của hắn, cả thân hắn run rẩy.
"Ở...ở phòng 1 dưới tầng hầm thứ 10, cô đưa tôi đi tôi sẽ mở cửa cho cô." Hắn trừng mắt nhìn cô.
Cô lập tức lấy kiếm đâm vào tim hắn.
"Không...không cô sẽ không..." Hắn ngã lăn ra chết không nhắm mắt.
Cô phá cửa là được, cần hắn sao?
Vân Yến đi xuống tầng hầm bằng thang máy, đến ngay căn phòng mà tên lúc nãy nói.
Trực tiếp phá cửa đi vào, căn phòng chỉ toàn xương cốt của Tịnh gia, mỗi bộ xương đều có tên duy chỉ có Tịnh Thụy vẫn còn cơ thể đang được ướp lạnh.
Cô thu tất cả vào không gian, đôi mắt vẫn lạnh lùng không chút tình cảm.
Vị diện hiện đại nên cô không thể thường xuyên sử dụng cái khiên Lộ Nam** để bảo vệ quần áo được nên chúng dính rất nhiều máu, cô phải thay ra.
Vân Yến suy nghĩ về thời gian xử lý bọn chúng, gần hai tiếng, quá lâu. Đúng là lâu không sử dụng kiếm liền không quen tay.
"Ký chủ!!! Về nhanh, Giai Lệ trở lại rồi." Hệ thống nôn nóng nói.
"Ngươi bình tĩnh, từ từ kể." Cô lạnh nhạt nói.
"Thân phận thật sự của Giai Lệ đã được phát hiện, là cháu ngoại nhà họ Trịnh, tiểu công chúa của Lam gia."
"Ừ...hình như nhiệm vụ của ta cũng không liên quan đến cô ta." Cô đi ra khỏi căn cứ, đổ dầu xung quanh, đốt sạch căn cứ.
Cả tòa nhà được bao bọc bởi lửa, cô phủi tay đặt pháp trận ở đó, lửa sẽ không lan ra và sau một tiếng sẽ tự tắt.
"À ờm..." Nghĩ lại thì nó thấy cũng đúng.
"Nhưng cô ta định trả đũa cô nha."
"Chỉ là chó con, không có lực sát thương."
Hệ thống suy nghĩ một chút thì cảm thấy đúng thật, ký chủ của nó rất mạnh nha.
Lúc nó online trở lại thì cô đang thủ tiêu vài người, hệ thống lúc đó có chút sợ sệt vì vị diện này là vị diện pháp trị.
Nhưng cô đã giải thích cho chúng nó và mỗi lần thủ tiêu ai cũng đều báo trước để nó offline, ký chủ thật tốt bụng!
Cho đến bây giờ hệ thống không thể tin được là cô có thể lẻn vào căn cứ dễ như ăn bánh, lúc giết người cũng rất tàn nhẫn...
"Hệ thống, ta gọi ngươi mà ngươi không trả lời là có ý gì?" Vân Yến nhíu mày.
"Ký chủ, có chuyện gì vậy?"
"Không có gì, gọi ngươi cho vui."
"..."
Vân Yến sau khi chọc ghẹo hệ thống thì cười sảng khoái đi đến sân bay.
* Huyệt Cưu vĩ.
Vị trí: Trên rốn 15cm.
Khi bị đánh trúng: Đập vào động mạch vách bụng, tĩnh mạch, gan, mật, chấn động tim, đọng máu, có thể gây tử vong.
** Khiên Lộ Nam.
Chiếc khiên trong suốt và kiên cố được Vân Yến sử dụng để giữ quần áo sạch (ở vị diện mạt thế đã sử dụng.)