Sau khi dùng truyền tống phù Vân Yến liền không một tiếng động mà xuất hiện ở Kim Tinh, cũng may là Vân Yến cũng còn nhớ loáng thoáng địa hình ở Kim Tinh cho nên mới tìm được con đường dẫn đến lâu đài của Ngu Hề.
Thật ra thì Vân Yến cái gì cũng không nhớ, cô chỉ đi theo trực giác của mình.
Lúc trước cô đến sửa chữa vị diện này thì vị diện này cũng chưa có Kim Tinh, Mộc Tinh, lúc ấy hình như đại chiến thần ma đang diễn ra rất khốc liệt cho nên con người vẫn chưa tu luyện thành tiên như bây giờ.
Hình như là vậy...
Mấy trăm ngàn năm rồi, Vân Yến không nhớ rõ cũng không thể trách cô.
Ngước nhìn lâu đài nguy nga cách mình một khoảng không xa, Vân Yến nheo nheo mắt.
Quá chói.
Rất chói.
Cực kì chói!
Cái gu thẩm mỹ kì ba gì đây?
Lâu đài tráng lệ này có tận bảy màu, trên mái thì được đính lên những viên đá nhỏ lấp lánh và khi ánh nắng chiếu vào những viên đá ấy lại càng rực rỡ hơn bao giờ hết.
Nhìn lâu đài này, người nào cũng có thể cảm nhận được chủ của lâu đài là một người có gu thẩm mỹ vô cùng độc đáo lại vô cùng giàu có.
Bởi lâu đài này không chỉ to và rộng mà những hình vẽ kì quái trên tường cũng được điêu khắc rất tỉ mỉ, phía trước nó còn có một bức tượng điêu khắc của một nam nhân làm bằng linh thạch, linh thạch được dùng để làm bức tượng ấy lại là linh thạch cao cấp.
Quá ngông cuồng!
Linh thạch người khác không có để dùng ở đây lại làm tượng?
Vân Yến co giật khóe miệng, không biết phải nói gì.
Vì để tránh gặp mặt Ngu Hề, Vân Yến liền dùng không gian pháp tắc tạo một thông đạo đến phòng của Mộc Doanh Doanh công chúa.
Lúc bấy giờ 333 vẫn luôn ngầm quan sát cô, đột nhiên cảm nhận được một cỗ tinh thần lực lớn mạnh và không gian pháp tắc. 333 nháy mắt liền cảm thấy vô cùng hâm mộ Vân Yến.
Quả nhiên là nhân vật chính trong câu chuyện đánh tay không với mấy chủ thân vô cùng mạnh mà!
Vừa bước ra khỏi thông đạo, Vân Yến liền nhận ra không có ai trong phòng, điều này làm cho cô không khỏi thở dài.
Ài, không phải cô công chúa Doanh Doanh lại bị cái tên biến thái Ngu Hề bắt bỏ vào đám yêu thú nữa chứ?
Nhưng cũng phải công nhận một điều rằng Ngu Hề đối với công chúa không tệ. Căn phòng này rất to lớn, phù hợp với một cô công chúa tay trói gà không chặt, giường màu hồng phấn quý phái, lại có tủ đồ lớn chứa đầy những bộ quần áo cao quý, cửa ra vào và cửa sổ đều có song sắt được thêm ma khí.
Chợt nghe thấy tiếng nói của ai đó bên ngoài căn phòng, Vân Yến suy nghĩ một chút sau đó liền trốn trong tủ quần áo.
Bên ngoài phòng, Mộc Doanh Doanh vừa được bọn nô tỳ ma tu trong lâu đài đưa về sau một khoảng thời gian dài bị đám yêu thú và Ngu Hề đùa bỡn đến mức sức lực cạn kiệt.
Sắc mặt Mộc Doanh Doanh trắng bệch, môi tái nhợt như không còn một giọt máu, bộ đầm cao quý trên người nàng tuy có chút bẩn thỉu nhưng vẫn toát ra một khí chất của hoàng gia cao thượng, chật vật vẫn là phần ít.
Đám ma tu dường như rất khinh thường Mộc Doanh Doanh cho nên rất không cố kỵ mà cười nhạo nàng.
"Ây dà, công chúa của chúng ta thảm hại chưa kìa? Tội nghiệp biết bao nhỉ?" Ma tu một cười khẩy.
Ngay lập tức ma tu hai liền tiếp lời, "Ai bảo ma chủ của chúng ta quá cường thế chứ? Lại còn cung cấp cho công chúa của chúng ta biết bao nhiêu điều, ài, quả thực ma chủ thực 'tốt', thực tuấn mỹ, thực mạnh mẽ!"
"Công chúa gì nữa chứ, người ta đã bị Mộc Tinh ruồng bỏ mất rồi mà haha." Ma tu thứ ba tàn độc cười.
"Đúng ha, vì ma chủ của chúng ta quá mạnh mẽ cho nên Mộc quốc vương làm gì dám đối đầu để giành con gái của mình về!"
...
Nghe đám ma tu nói vậy, sắc mặt Mộc Doanh Doanh liền hiện thêm vài phần nan kham, nàng ta hơi cúi đầu suy yếu nói: "Ta vào phòng trước."
Mộc Doanh Doanh vừa nói xong liền bước vào phòng, không hề để ý đến đám ma tu.
Đám ma tu bên ngoài dường như thấy việc trào phúng Mộc Doanh Doanh đã hết thú vị cho nên cũng nhanh chóng khóa cửa kĩ càng, cho hai tên ở lại canh giữ rồi tản đi hết.
Trong phòng sắc mặt của Mộc Doanh Doanh đã tái nhợt nay lại thêm phần u ám, cả người toát ra một vẻ bi thương nhưng mỹ lệ.
"Phụ vương..." ngài không còn yêu thương con sao?
Mộc Doanh Doanh bi ai kêu một tiếng, âm thanh thảm thương kéo dài.
Từ trong đáy lòng nàng nhường như có một thứ gì đó đang trào ra vô cùng mãnh liệt, dần dần chiếm lấy cơ thể đơn bạc của nàng.
Mộc Doanh Doanh chua xót mỉm cười.
Tóc xanh rũ bên vai trắng, đôi mắt vàng sáng quắc lại hiện rõ sự yếu mềm, thoạt thực dễ bắt nạt nhưng khí chất của nàng ta lại vô cùng cao thượng, dẫu có buồn thương cũng vẫn là một đóa hoa hồng có gai, quyết không cúi đầu, không chịu thua.
Vân Yến nheo mắt quan sát, lại lỡ tay đẩy cái cửa tủ ngay lập tức tạo nên động tĩnh trong phòng.
Chợt nghe thấy có một tiếng động không nhỏ phát ra từ tủ đồ, Mộc Doanh Doanh lập tức nhảy dựng lên, con ngươi xinh đẹp hiện lên sự lo lắng.
Nhưng Mộc Doanh Doanh rất nhanh liền lấy lại được bình tĩnh, nàng ta nhíu mày, cao giọng cất tiếng hỏi, "Ai?"
"Sứ giả của chính nghĩa đến để cứu giúp cô đấy, công chúa Doanh Doanh."
Vân Yến ngang tàng mở cửa bước ra, cong khóe môi nói.
Đột nhiên có một người, lại là một cô gái rất xinh đẹp đòi cứu mình khỏi cung điện của Ngu Hề, Mộc Doanh Doanh hơi sửng sốt.
Nữ nhân trước mặt tuy khuynh nước khuynh thành nhưng lại có một đoàn khí đen bao quanh như ma khí làm cho Mộc Doanh Doanh cảm thấy người này là ma tu.
Có lẽ là vì Mộc Doanh Doanh đã từng bị đám ma tu trêu đùa quá nhiều rồi cho nên cũng không tin lời nói của Vân Yến.
Nàng ta rũ mắt, âm thanh nhẹ nhàng nhưng mang theo ý chất vấn, "Các ngươi trêu chọc ta như vậy thì vui vẻ lắm sao? Chẳng phải đã nói ta không còn là Mộc công chúa nữa rồi? Đã không còn là công chúa thì trêu chọc ta cho các ngươi có cảm giác cao thượng?"
Tuy âm thanh nhẹ như vậy nhưng Vân Yến hoàn toàn nghe ra sự kích động cùng phẫn uất trong lời nói của Mộc Doanh Doanh.
"Ồ." Vân Yến dứt khoát quay trở lại ngồi trong tủ, nhưng không đóng cửa lại, bình tĩnh nhìn Mộc Doanh Doanh.
Mộc Doanh Doanh nhìn thấy Vân Yến như vậy, liền cảm thấy kì quái. Nhưng đối mặt với nhau không nao lâu, nàng ta nhấp môi nói tiếp: "Ngươi mau ra khỏi phòng ta, một lát nữa Ngu Hề mà đến, ngươi sẽ bị hắn giết, lúc ấy sẽ không còn trêu chọc ta được."
Lời nói của Mộc Doanh Doanh thực sự làm cho Vân Yến bất ngờ.
Nếu đã nghĩ cô là ma tu thì tại sao lại cảnh báo cô?
Cô công chúa này tốt bụng đến như vậy luôn à?
"Thì ra là vậy sao công chúa?" Vân Yến hơi mỉm cười, "Vậy cô sẽ bị hắn làm gì?"
Nghe Vân Yến nói vậy, cảm giác kì quái trong Mộc Doanh Doanh liền tăng lên, nhưng nàng ta vẫn trả lời Vân Yến, "Ta sẽ bị Ngu Hề vứt vào *Hỏa Sơn sau đó lại ngâm vào **Băng Thạch."
*Hỏa Sơn: Núi lửa =)) Do bà Doanh Doanh là người tu luyện, ném vào cũng không chết, chỉ đau đến muốn chết đi sống lại thôi.
**Băng Thạch: Là nơi lạnh nhất trong vị diện này, nếu mà tu vi cao thì sẽ không sao, ngược lại còn tăng sức chống chịu của cơ thể nhưng tu vi thấp thì lạnh muốn chết.
Nghe về những việc làm tàn nhẫn của Ngu Hề, Vân Yến run rẩy khóe miệng.
Mộc Doanh Doanh phải chịu đựng những việc này nhưng cơ thể vẫn trắng nõn nhẵn bóng, chắc là Ngu Hề đã cho người trị thương cho nàng ta.
Mẹ nó, hành hạ con gái nhà ngươi ta cho đã, xong rồi trị thương rồi tiếp tục hành hạ.
Đây là loại biến thái có thể chém thành từng mảnh sao?
Thật muốn vì thế gian mà trừ gian diệt ác nha!
"Mộc Doanh Doanh công chúa, ta họ Chính tên Nghĩa, do Mộc quốc vương nhờ đến đây cứu cô, vậy mà cô còn không tin hay sao?"
Giọng nói của Vân Yến có phần nghiêm túc hơn hẳn, khuôn mặt hiện ra nét chính nghĩa hào hùng, dường như cô cảm thấy đau đớn khôn nguôi khi công chúa không tin mình.
Vân Yến tin tưởng rằng với sự chân thành này của cô mà Mộc Doanh Doanh sẽ nhận ra cô là người tốt hàng thật giá thật.