Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 199: Xin chào, tôi là bạch nguyệt quang của chồng cô! (1)




Trở lại không gian, Vân Yến lại ngồi rảnh rỗi chỉnh màu của không gian này một tí, chỉnh qua chỉnh lại một hồi, không gian lại trở thành màu tím bí ẩn.
Vân Yến vừa lòng gật gật đầu.
Đẹp rồi đấy!
"Nhiệm vụ: bảo vệ được càng nhiều người trên du thuyền càng tốt, đưa thợ săn huyết tộc trở lại xã hội.
Thành công nhận 10000 tích phân, trừ bốn trăm tích phân thuốc cầm máu.
Nhận 1000 công đức.
Nhận 5000 tín ngưỡng lực.
Nhận kỹ năng chế tạo những thứ có thể chống lại huyết tộc.
Nhận danh hiệu Thợ săn huyết tộc.
Quà tặng của Du Sương: Lưỡi dao đoạt huyết."
"Mời ký chủ xem số liệu."
"Tên: Vân Yến.
Giới tính: Nữ.
Tuổi: 18.
Linh hồn lực: 10000.
Tinh thần lực: 10000.
Vũ lực: 10000.
Trí lực: 10000.
Mị lực: 1000.
Giá trị nhân duyên: -100000000.
Giá trị may mắn: 1000.
Công đức: -1445.
Tín ngưỡng lực: 12055.
Tích Phân: 71400.
Kỹ năng: Đàm phán trung cấp, Võ lực trung cấp, Đoán trước tương lai, Nắm giữ nguyên tố, Nguyền rủa cao cấp, Huyễn ảnh cao cấp, Chế tạo những thứ có thể chống lại huyết tộc.
Hào quang: Kẻ tàn nhẫn, Anh hùng cứu thế giới, Thiên sứ thánh thiện, Bất bại chiến thần.
Danh hiệu: Phá hoại cương thi, Đệ nhất thiên sư, Thợ săn huyết tộc.
Pháp tắc: Không gian, Thời gian, Sinh mệnh, Thủy, Hỏa, Tử vong.
Vật phẩm: Thần Sâm, Như Ý gương, Lưỡi dao đoạt huyết."
"Bội thu! Bội thu rồi ký chủ ơi!" 000 thét lên, vui vẻ cười ha hả.
Lần này làm nhiệm vụ không chỉ nhận kỹ năng mà còn nhận danh hiệu và vật phẩm nữa, tỉ lệ nhận mấy thứ này cùng lúc là rất ít.
Nguyên chủ đúng là quá hào phóng mà!
000 cảm thấy vô cùng phấn khích, cứ theo tiến độ này chẳng mấy chốc mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Vân Yến bĩu môi, có gì mà vui quá vậy trời.
Mấy thứ đó có gì ngon như chocolate sao?
Nhàm chán!
"Khụ khụ, ký chủ có muốn tiến vào vị diện tiếp theo không?" Nhận thấy nụ cười của mình hơi lố, 000 nhanh chóng lấy lại phong độ chuyên nghiệp hỏi cô.
"Ừ, tiếp đi." Vân Yến phất phất tay, cô muốn làm giàu, phải nỗ lực làm nhiệm vụ mới được.
Có làm thì mới có ăn, không làm thì nhịn ăn chocolate.
"Tiến vào vị diện tiếp theo."
"...50%...100%"
"Thành công tiến vào vị diện tiếp theo."
__________
Vân Yến chầm chậm mở mắt ra, vừa mở mắt ra đã thấy cả người mình đang ngâm ở trong làn nước lạnh lẽo như băng.
Nước ngọt, chắc là nguyên chủ rơi vào hồ rồi.
Mẹ nó, tại sao lúc nào cô cũng rơi vào hoàn cảnh oái ăm vậy.
Làm người quả thật không dễ.
Trước mắt hơi nhòe đi, oxi bắt đầu sắp hết.
Vân Yến lượn người trong làn nước, cô bơi rất nhanh, chỉ là nãy giờ cô không nhìn thấy bờ ở đâu cả.
Tuy vậy cô có thể khẳng định một điều rằng cái hồ này không sâu đến mức vậy.
Bơi một hồi lâu, cô đã bắt đầu đuối sức, ngay lúc đó Vân Yến liền chạm đến bờ, cô nhảy lên bờ, hơi thở hỗn loạn vô cùng.
"Khụ khụ..." Vân Yến bị sặc nước, lại khó thở, đầu quay mòng mòng, trời đất dường như muốn sập xuống.
"Mời ký chủ tiếp nhận ký ức." 000 mặc kệ Vân Yến đang khó chịu, trực tiếp truyền tải ký ức vào đầu cô.
Vân Yến: "..." Mi nhớ đó!
000 bày tỏ mình mắt không thấy, tai không nghe gì cả.
Vân Yến tự an ủi mình.
Cô cũng không thể tự sát được ha, như thế mất đạo nghề nghiệp lắm.
Vân Yến bày tỏ mình vẫn ổn chán.
Trước tiên làm ấm trước đã, Vân Yến lấy cái chăn từ trong không gian quấn cả người mình, sau đó liền mặc kệ cả người đều vô lực, hai mắt sắp mở không lên, cô vẫn tiếp thu đống ký ức của nguyên chủ.
Nguyên chủ là Liên Tích, một cô gái đã hai mươi hai tuổi, gia đình khá giả, cũng xem như là có danh tiếng trong nước.
Năm mười tám tuổi cô đi du học ở Pháp để học hỏi thêm kiến thức về thời trang, cho đến bây giờ cô mới trở về nước.
Nhưng từ khi về nước, cuộc sống của nguyên chủ bắt đầu bị đảo lộn hoàn toàn.
Đi đứng sẽ bị ngã, đi trung tâm thương mại bị người khác đả thương, đi ăn gặp hỏa hoạn... Toàn là những sự kiện xui xẻo vô cùng, ngay cả nguyên chủ một cô gái vốn mạnh mẽ kiên cường cũng đâm ra sợ hãi.
Bố mẹ nguyên vì bảo vệ con gái mà đi thỉnh thầy chùa đồng thời mời những binh lính đặc chủng giỏi nhất nhì đất nước để có thể giữ nguyên chủ luôn an toàn 24/24.
Nhưng thật đáng tiếc, những nỗ lực mà bố mẹ nguyên chủ bỏ ra đều trở nên công cốc, cuối cùng vào năm nguyên chủ hai mươi ba tuổi, tức một năm nữa, cô ấy sẽ qua đời.
Nguyên nhân cái chết đó chính là bị sát nhân khét tiếng thế giới giết chết. Kể đến cũng lạ, nguyên chủ vốn sống ở Châu Á, tên sát nhân khét tiếng đó lại hoạt động hoàn toàn ở Châu Âu, có tên sát nhân nào rảnh rỗi mà rời khỏi địa bàn của mình chỉ để giết một con nhỏ vô danh hay không?
Mọi chuyện dường như đều được sắp đặt sẵn.
Bây giờ hiện là mốc thời gian mà cô ấy đi dạo hồ với bạn bè, lúc nãy bạn nguyên chủ vừa đi mua kem để cô ấy ở lại một mình.
Ai ngờ đang đi dạo loanh quanh để chờ bạn mình, nguyên chủ lại ngã xuống hồ, Liên Tích tuy là một tiểu thư, nhưng cô ấy sợ nhất là nước nên không chịu đi học bơi, vì thế nên cô ấy suýt nữa là chết yểu.
Liên Tích luôn có cảm giác ai đó đã đẩy mình, nhưng lúc cô ấy đi quanh quẩn đây thì không có ai ở gần cô ấy cả.
Đáng lẽ lần này khi nguyên chủ té xuống hồ này sẽ có một chàng trai cứu cô ấy, nhưng mà vì Vân Yến đã nhanh nhảu bơi lên bờ trước nên không có chàng trai nào ở đây nữa.
Đây cũng là khoảng thời gian mà những hiện tượng kì quái xảy ra dần dần ngày một nhiều hơn.
Và nguyện vọng của nguyên chủ là bảo vệ bản thân cô ấy, bảo vệ bố mẹ và Liên Thị.
Tiếp nhận xong ký ức, Vân Yến liền nghi hoặc nhìn quanh, cái công viên này, nãy giờ có người sao?
Cô chỉ thấy ở đây toàn là linh khí mà thôi.
Vị diện hiện đại mà có linh khí dày đặc như thế này thì cũng thật hiếm có đó.
Không có người nào gần đây mà lại có người cứu nguyên chủ thì cũng hay thật đấy.
Vân Yến mau chóng ném cái chăn vào bụi cây bên cạnh.
"Liên Tích!"
Vân Yến xoay người, nở nụ cười yếu ớt.
"Tiểu Âm, cậu mua kem về hơi chậm đó "
Vương Âm vừa nhìn thấy Vân Yến đã giật mình, cả người cô ướt sũng, tóc đen dính sát vào người, áo thun vì thế mà ôm sát cơ thể, hàng mi dài run run như cánh bướm chập chờn sắp bay đi.
"Cái đ* m*, Liên Tích, cậu làm gì mà rơi xuống hồ vậy?" Vương Âm tuy đường đường là một nam nhân thẳng chính hiệu nhưng hắn lại không vì cảnh tượng mỹ lệ này mà sinh ra dục tâm.
Vương Âm và Liên Tích chơi thân từ khi cả hai mới sinh ra, thế nên giữa cả hai dường như không có bí mật nào cả.
Mấy việc xảy ra gần đây nguyên chủ hầu như cũng đã kể cho Vương Âm nghe hết cả rồi.
Vương Âm sốt ruột ngồi xuống bên cạnh cô, cởi áo khoác của mình ra trùm lên cho cô bạn của mình.
"Có phải lại là một chuyện kì quái nữa không?" Vương Âm trầm mặc.
"Ừm." Vân Yến gật gật đầu, tay đút vào bụi cây lúc nãy, mau chóng thu lại cái chăn kia vào trong không gian.
"Phải báo cho cô chú thôi, Liên Tích, cậu có ngồi dậy được không? Nếu không tôi sẽ cõng cậu."
Vương Âm vuốt vuốt khuôn mặt điển trai của mình, có một cô bạn thân luôn gặp chuyện xui xẻo, hắn cảm thấy thật khổ tâm.
Nhìn bàn tay trước mặt mình, Vân Yến cũng không nói gì, tự mình ngồi dậy, tự mình bước đi luôn.
Vương Âm hơi bất ngờ, hắn cứ nghĩ một cô nàng sợ nước như cô vừa rơi xuống hồ sẽ nhõng nhẽo đòi hắn cõng cơ.
Tuy Liên Tích mạnh mẽ, nhưng cô ấy cũng có mặt yếu ớt, trước giờ cô ấy cũng chỉ cho mình bố mẹ và Vương Âm thấy mặt đấy.
"Ghê gớm thật, rơi xuống hồ mà cậu vẫn leo lên được, lại còn bình tĩnh tự tin như thế, Liên Tích, cậu bị chập mạch hả?"
Vương Âm đi phía sau cô, cơ lưỡi hoạt động liên tục không ngừng nghỉ mội giây phút nào.
Vân Yến: "..." Đồ thần kinh, ngươi mới chập mạch, cả nhà ngươi đều chập mạch.
Đi được một đoạn, phía dưới chân ẩn ẩn có chút đau đớn, Vân Yến nhìn xuống lòng bàn chân mình, cảm thấy cạn lời.
Đôi giày của nguyên chủ lúc nãy vì rơi xuống hồ mà rơi mất rồi, mà con đường này cũng không có cái gì để mà chân cô chảy máu như nước vậy.
Thấy Vân Yến ngưng lại, Vương Âm cũng ngừng lại theo, tò mò nhìn xuống dưới chân cô.
"Liên Tích! Cậu điên rồi, chân cậu chảy máu be bét kìa, mau mau gọi cấp cứu, gọi cô chú, gọi bố mẹ tôi đến!"
Vương Âm có lẽ là lần đầu thấy cô bị thương đến mức này, cả người hắn hốt hoảng đến mức nói năng vô cùng lộn xộn.
Đúng là cậu ấm cô chiêu, thấy máu là hoảng loạn.
Vân Yến giật giật mi mắt, xé phần dưới của áo thun ra băng lại phần lòng bàn chân.
"Vương Âm, chở tôi về nhà." Vân Yến đập vai Vương Âm, giọng nói có chút hung hăng, lông mày hơi nhăn lại.
"Được..." Vương Âm bình tĩnh hẳn lại, đột nhiên hân thấy hôm nay Liên Tích có chút khác so với ngày thường, nhưng cụ thể thế nào thì hắn không rõ.
Cả hai vừa đi đến bãi đổ xe, đã có vô số ánh mắt nhìn hai người, nhưng chủ yếu là nhìn Vân Yến thôi, có lẽ là vì vẻ đẹp ướt át của cô.
000 cảm thấy mắc cười, người ta nhìn cô là vì chân cô chảy máu nhiều, cô lại nghĩ do cô đẹp, cô có còn liêm sỉ không vậy?
Ta tự cảm thấy mình đẹp để an ủi con thú đang tức giận trong người mình lại có được không?
000 trợn mắt, được được cô nói gì cũng đúng mà.
"Mẹ nó." Vân Yến sắp nổi điên rồi, đi đoạn đường từ cái hồ kia đến bãi đỗ xe này, mà cô lại dặm trúng phân chim, bị chó rượt đến mức suýt nữa là cắn chết con chó đó, lại bị bọn quỷ nhỏ anh em xã hội gì đó chặn đường.
Thật sự nếu không nhờ Vương Âm và 000 cản lại thì thật xin lỗi, cô sẽ dùng dao chọt chết bọn chúng.
Mẹ nó nhìn bà đây dễ chọc lắm à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.