Sửa đến sửa lui, rốt cuộc thanh súng nào cũng được Vân Yến cho lên đạn, không những thế cô còn dạy bọn họ rằng nhất định phải nhắm vào tim hoặc vào đầu, thế mới có thêt giết chết người khác được.
000: "..."
Nguyên chủ: "..."
"Đủ rồi!" Ngạ Kha hét lên một tiếng thật to, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm vào Vân Yến.
Vân Yến gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc.
"Ừm."
Cảm thấy cô như đang sỉ nhục mình, Ngạ Kha đưa súng ghé bên đầu Hương Khê, khuôn mặt âm trầm sát khí.
"Cô tốt nhất là nên thả đại nhân và các huyết tộc cao quý ra, trước khi ta giết đứa con gái loài người này!" Ngạ Kha hăm dọa Vân Yến, tay trái giữ chặt đầu của Hương Khê.
"Đại nhân của ngươi? Là người giữ huyết bích à?" Vân Yến hơi nhướng mày, thật ra cô cũng đang suy nghĩ đến việc thả bọn huyết tộc kia ra.
Bởi vì phải trở về đất liền, cô mới có thể tiếp tục làm nhiệm vụ được, mà ở đây hoài cũng không có chocolate ăn.
Thật ra trọng điểm vẫn là câu cuối.
Nhưng con tàu này đã được thiết kế rất đặc biệt, thế nên cho dù đến buồng lái để bẻ hướng tàu thì con tàu này cũng không dịch chuyển một mét nào cả.
Buồng lái ở con tàu này giống như một vật để trưng bày cho đẹp.
Thiết bị đặc biệt dùng để điều khiển con tàu này trùng hợp lại đang ở khu vực mà cô nhốt bọn huyết tộc kia.
Mà Vân Yến cũng không thể một thân một mình dịch chuyển hướng đi của cả con tàu được.
Ở đây cô là một thiếu nữ, không phải một con quái vật mà có thể di chuyển cả tàu.
"Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Hoặc là thả đại nhân ra, hoặc là đứa con gái này sẽ chết ngay lập tức!" Ngạ Kha gào lên, nanh sói như sắp lộ ra.
Vân Yến nhíu nhíu mày, biểu tình nghiêm túc đáp: "Tôi đang suy nghĩ không biết khi nào bom trên người Hương Khê mới nổ, chúng ta chết chung thực ra cũng không sao, tôi không ngại đâu."
Ngạ Kha: "..."
Nghe xong câu nói của Vân Yến, ai nấy đều nghệch mặt ra, ngay cả Ngạ Kha cũng nghẹn họng, không thể nói được câu gì.
"Nhìn biểu tình của mấy người thế này, chắc không phải là bom giả đấy chứ?" Vân Yến bĩu môi.
Ngạ Kha hơi rung mày, hắn có thể nói ra quả bom trên người Hương Khê là giả sao?
Nói ra thì cô có còn sợ bọn hắn không?
Dường như hiểu Ngạ Kha đang suy nghĩ chuyện gì, cô mau chóng nói vài câu: "Thật ra bom giả cũng không sao, súng thật là được rồi."
Nói xong Vân Yến còn biểu hiện lên mặt ý tứ 'tôi hiểu mấy người mà'.
Mọi người: "..."
Cô có thể làm theo kịch bản một chút không?!
Một chút thôi, một phần mười là được rồi!
Không, một phẩy một phần mười cũng được nữa!
Cô gái bị trói đang ngồi giữa trung tâm phòng bỗng nhiên mở mắt ra, mê mang nhìn tình cảnh xung quanh mình.
Đây là đâu?
Đập vào mắt cô gái đầu tiên là hình ảnh hàng chục cây súng đang chỉa về phía mình, cùng với hàng chục đôi mắt đen như bị quỷ nhập của bọn người trước mặt, khiến cho cô gái bất giác run rẩy.
Mình... thế mà lại bị bắt đi rồi?
"Tỉnh rồi à?" Vân Yến đứng ở cách xa Hương Khê, nhàn nhạt hỏi một câu.
Hương Khê mau chóng quay qua nhìn cô gái đằng kia, khóe mắt hơi đỏ lên.
"A Sương, tớ xin lỗi, lại làm phiền đến cậu rồi." Giọng nói của Hương Khê có chút nức nở, nhưng vẫn nghe rõ từng từ trong câu.
"Không sao nha, tớ bảo vệ cậu." Vân Yến hơi mỉm cười, hai mắt híp lại, "Chỉ cần cậu đừng có nổi khùng nổi điên như lần trước nữa."
Hương Khê: "..." Người ta rõ ràng là bị điều khiển, cậu cũng biết mà!
"A Sương, chuyện hôm đó cậu nói, tớ đã nghĩ lại rồi, tớ sẽ..." Hương Khê chưa nói hết câu đã bị thanh súng đen trong tay Ngạ Kha dọa sợ, khiến cho Hương Khê lập tức im mồm.
"Các ngươi đừng mong kéo dài thời gian để chờ cứu viện! Mau thả đại nhân ra!" Ngạ Kha nghiến răng, hung găng gào.
"Cậu làm ví dụ thử đi, bắn vài phát vào cô bạn thân của tôi thử xem cô ấy có mất mạng không? Với cả cũng chẳng có quân cứu viện nào ở đây cả, cậu nghĩ nhiều rồi." Vân Yến có chút hứng thú thách thức Ngạ Kha.
"Ngươi đừng có thách thức ta! Ta sẽ làm thật đấy!" Ngạ Kha đỏ con mắt hung hãn hét vào mặt cô.
"Ừm, khẩu khí không tệ đâu, thử đi." Vân Yến gật gù.
Bấy giờ Ngạ Kha đã được nhận lệnh từ người giữ huyết bích, hắn mau chóng vào tư thế chuẩn bị bắn chết Hương Khê, còn cô bạn thân Hương Khê thì một mực nhìn về phía Vân Yến cầu cứu.
Vân Yến rất bình tĩnh đối mặt mọi chuyện.
Cô cũng không thể tiếp tục OOC thêm nữa, nếu như bình thường cô đã tiếp tục lên mặt thách thức hắn rồi.
Mấy vị diện trước cô còn định ăn chơi lêu lỏng, nhưng khi đến Lam thành, cô đã quyết định sẽ trở thành một nhiệm vụ giả tiêu chuẩn, thâu tóm mọi thế lực liên quan đến chocolate ở tiệm Ngọt Sắc.
Vì thế, Vân Yến đã tập kiềm chế con thú trong người mình lại, không kiềm chế thì không ăn chocolate được.
Ngón tay Ngạ Kha không chút chần chừ mà bóp còi súng, nhanh như chớp, một tia nước bắn ra từ nòng súng.
Mặt Ngạ Kha lập tức nhăn lại, vẻ mặt như bị chó cắn, hắn ngoan cố bóp vài phát súng nữa.
Ánh nhìn chăm chăm của mọi người đều tập trung về phía mình, Ngạ Kha tức giận giật thanh súng của người bên cạnh, liên tục bóp còi súng.
Nhưng đáp lại sự kì vọng cao lớn của Ngạ Kha, chính là các tia nước óng ánh thẳng tắp bắn thẳng vào người Hương Khê.
Trong mắt Vân Yến thì Ngạ Kha bắn rất vui vẻ đến nỗi hai tai sói sắp lộ ra, thế nhưng dù cố gắng đến vậy hắn vẫn không bắn chết được Hương Khê.
Khoảng một lúc sau Ngạ Kha vẫn ngoan cố tiếp tục thử súng của tất cả mọi người trong phòng.
"Là ngươi, ngươi là người duy nhất động vào súng của tụi ta." Ngạ Kha bỗng dưng được cảnh tỉnh, quay sang nhìn Vân Yến đầy căm phẫn.
Bọn người còn lại tất nhiên là đều nhìn về phía Vân Yến đầy hung hãn, trong số đó còn có cả các ông chú lực lưỡng cao to, nhưng lại không có ai dám đứng ra bắt cô.
Họ sẽ không nói là họ sợ cô đâu.
Họ chỉ là không muốn bắt nạt một cô bé như cô!
Ừm, đúng vậy!
Lý do là vậy đấy!
"Pháp luật không cho phép người dân bình thường dùng súng, tôi không phải là đang giúp mấy người hay sao? Mau cảm ơn tôi đi chứ?" Vân Yến tốt bụng đáp.
"Vì sự ngu ngốc đó, bạn ngươi sẽ chết thay ngươi!" Ngạ Kha lạnh lẽo lên tiếng, rút dao nhỏ từ bên hông ra đâm thẳng vào cổ của Hương Khê.
Hương Khê còn chưa kịp hoàn hồn, thì đã được một bàn tay của ai đó chặn con dao chuẩn bị đâm mình lại.
Giọt máu đỏ tươi từ lòng bàn tay rơi xuống mặt đất, mang theo mùi hương ngọt ngào như đường lan tỏa khắp không khí.
"Dao nhỏ là để cắt thức ăn, giết người thì uổng phí lắm." Vân Yến bắt lấy dao nhỏ, dùng sức giữ lấy vứt sang một bên.
Sau đó cô liền đánh Ngạ Kha cùng bọn người trong phòng một trận tơi bời rồi bế Hương Khê đi.
Cô bạn thân sợ hãi đến suýt ngất rồi, cô phải mau chóng đưa cô bạn thân trở về phòng.
Hình bóng mảnh mai của Vân Yến xa dần, âm thanh mang theo sự giễu cợt phát ra từ hướng cô đi.
"Phải chi lúc đó mấy người chịu rèn luyện sức khỏe với tôi, thì bây giờ cũng không thảm hại đến vậy rồi."
Mọi người: "..." Không cần mỉa mai! Cảm ơn!
Cả người đều tê nhức, chân bị gãy, mặt sưng vều thành đầu heo, Ngạ Kha đã hoàn toàn bị Vân Yến knock out.
Không, là mọi người đều bị Vân Yến một phát knock out.