Tiếng la hét chói tai vang lên như đang cố ý làm thức tỉnh nhân tâm đang u mê mơ màng của con người để bọn họ nhận ra sự thật.
Đó là tiếng la đầy sợ hãi của một cô gái với khuôn mặt tái nhợt không còn một giọt máu, ngón tay cô ấy run rẩy chỉ về hướng kia.
Nghe thấy tiếng la, mọi người liền chú ý đến hướng mà cô gái đó chỉ, một số người vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền lập tức sợ hãi đến mức muốn nôn ra.
Những kẻ gan to cũng đã sớm bị cảnh tượng này dọa cho chết đứng, bây giờ bọn họ thật sự cảm thấy mình của năm phút trước thực can đảm khi mà có thể cười đùa với bọn quái vật này.
Cảnh tượng này vô cùng kinh dị, một thiếu nữ bị một người đàn ông ghì chặt vào lòng, đầu ông ta cặm cụi mãi nơi cổ của thiếu nữ.
Máu như suối tuôn ra làm ướt cả bộ lễ phục xa hoa, sắc mặt thiếu nữ đó ngày càng trắng bệch, miệng mấp máy nói không ra tiếng, đôi mắt nhìn mọi người mang ý cầu cứu.
Hoảng sợ.
Hốt hoảng.
Ai cũng đứng hình mất mấy giây.
May mắn rằng cũng có người kịp tỉnh táo lập tức hô hào cứu cô gái ấy.
Vì thế một số chàng trai có sức lực lớn liền chạy ra cản người đàn ông đó lại.
Người đàn ông đó ngừng lại hành động đang làm, vươn đôi mắt như hổ đói liếc nhìn bọn họ, lạnh lùng cảnh báo.
"Tụi bình máu di động như các ngươi nên yên phận đi, nếu không thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn."
Một cái phất tay trông cực kì nhẹ nhàng của hắn, thế mà lại làm cho các chàng trai kia lập tức ngã mạnh xuống đất.
Xử lý xong bọn cản đường, người đàn ông lại tiếp tục vùi đầu vào cổ thiếu nữ, hung hăng ngấu nghiến hút đến từng giọt máu.
Máu từ cổ thiếu nữ đó chảy ra càng nhiều làm cả sàn nhà cũng tràn đầy máu, mùi tanh của máu bắt đầu lan khắp cả phòng.
Thiếu nữ bây giờ chỉ còn hơi thở mỏng manh yếu ớt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tàn lụi.
Huyết tộc này vì quá đói nên mới hút máu một cách sai sót như vậy, đừng hỏi vì sao bọn chúng đói, chẳng phải là vì Vân Yến đã cản trở kế hoạch của bọn chúng bấy lâu nay sao?
Nhờ công của cô mà bọn huyết tộc bây giờ đều nổi điên vì đói rồi.
Đại khái là vì cô mấy hôm nay đã gây ra bao nhiêu việc phức tạp khiến cho bọn huyết tộc này có muốn tổ chức ăn uống cũng khó.
Phần lớn và hầu hết bọn huyết tộc từ khi được sinh ra đã được dạy cách hút máu đúng chuẩn mực.
Ngoại trừ huyết tộc tạp chủng, tức là huyết tộc mang ba phần máu huyết tộc, bảy phần máu người, nhưng ở vị diện này thì hiện tại cô vẫn chưa gặp một huyết tộc tạp chủng nào.
Khi một huyết tộc hút đúng cách thì con người sẽ không chết, cùng lắm sẽ bị thiếu máu, máu tuôn ra sẽ không quá nhiều.
Mà hút sai thì con người sẽ chết vì mất quá nhiều máu.
Huyết tộc chẳng dễ đói, mà có đói quá thì cũng do nhịn quá lâu, mà một khi đói thì chẳng có gì cản bọn chúng lại được.
Các huyết tộc còn lại dường như không để tâm đến việc huyết tộc kia chạy vào ăn trước, chỉ chăm chú chọn bình máu cho mình.
Coi bộ, bọn chúng vẫn còn tự tin lắm.
"A----"
Lại một tiếng la hét vang lên nhưng không phải tiếng hét của con người mà là của huyết tộc lúc nãy, kẻ đã hút máu thiếu nữ kia.
Mọi hành động của tất cả mọi người có trong sảnh liền ngưng lại, trố mắt nhìn về một hướng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt họ là một cô gái.
Cô gái với mái tóc đen tuyền như gỗ mun xõa trước ngực, đôi mắt hạnh pha chút ý lạnh nhạt thu hút người nhìn, khóe môi nâng cao thành một độ cong chuẩn xác, là một cô gái thanh tú diễm lệ.
Cây kiếm trong tay cô nhìn rất sang trọng, toàn thân một màu tím được đính đá quý, nhưng lại tỏa ra một loại khí áp đáng sợ đến rùng mình.
Một tay cô ấn mạnh thanh kiếm vào ngực của người đàn ông huyết tộc, chân dài đạp lên người của huyết tộc đàn ông đó, nhìn cực kì soái khí.
Thiếu nữ kia được cô ôm vào lòng, cảm nhận được hơi ấm, thiếu nữ liền mơ màng nhắm mắt, cảm giác đau đớn khi bị hút máu lúc nãy dần biến mất.
Vân Yến tiện tay đưa thiếu nữ cho Kim Bảo, Kim Bảo lập tức hiểu ý bế thiếu nữ lùi về phía sau.
"Nhìn gì? Có giỏi thì tiếp tục hút máu đi, hút máu một người, ta giết một con dơi, hút máu hai người, ta giết mười con dơi, hút máu ba người ta liền giết hết bọn dơi trên thuyền."
Vân Yến nhướng mày cao ngạo lên tiếng, giọng nói cực kì tự tin.
Hệ thống: "..." Ký chủ a, hình như cô quên vị diện này áp chế sức mạnh của cô rất nhiều rồi.
MC từ trong đám huyết tộc dần dần đi ra, đứng đối mặt cô, lên tiếng hỏi.
"Cuối cùng đã xuất hiện, nói đi, ngươi là ai và tại sao lại ăn thịt huyết tộc chúng ta?"
Bọn huyết tộc ngược lại không có gì là mất bình tĩnh, chỉ là có chút bất ngờ khi cô xuất hiện bằng hình thức này.
Vân Yến lập tức bĩu môi: "Ai thèm ăn các ngươi vậy? Đừng có mà đổ tội cho ta nha."
MC cười lạnh, lại lùi lại phía sau nhường chỗ cho nam nhân nào đó.
Nam nhân một thân vest đen lịch lãm bước đến.
"Ngươi là Du Sương à?" Nam nhân đó hỏi.
"Ừm, cha tôi tên Du Lịch, mẹ tôi mất năm tôi ba tuổi, năm nay tôi mười chín tuổi." Vân Yến một lời nói hết thông tin về mình.
Vân Yến ngừng một chút, nở nụ cười chế giễu: "Có phải huyết tộc các ngươi đã điều tra ta ra như vậy không?"
Nam nhân đó không phản bác, chỉ lẳng lặng nhìn cô với ánh nhìn kì lạ.
"Ây da ký chủ, có phải cô nên cảm ơn tôi không?" 000 manh manh lên tiếng, âm thanh đáng yêu mang theo ý cười sâu sắc.
"Cảm ơn ngươi." Vân Yến dịu dàng nói với hệ thống.
Hệ thống có chút thụ sủng nhược kinh, nó quả thật có chút ngạc nhiên khi thấy cô nói lời cảm ơn với nó.
Thông tin về nguyên chủ lúc nãy đã được nó chỉnh sửa toàn bộ theo ý của cô, vì thế bọn huyết tộc muốn tra ra thông tin chính xác rất khó.
Trong thời gian mà Vân Yến và nó làm việc cùng nhau, đây là lần đầu tiên mà 000 cảm thấy nó hữu dụng đến vậy.
Những lần trước Vân Yến toàn tự lực cánh sinh, một chút sự tin tưởng cũng không cho 000.
Vân Yến nhìn qua nhìn lại thấy không ai nói gì không nói gì liền bắt chuyện.
"Người giữ huyết bích đâu rồi? Không xuất hiện à? Hay là vì xấu xí quá nên không xuất hiện?"
Ánh mắt nam nhân dần lạnh thêm, giọng nói uy lực vang lên: "Tại sao ngươi lại biết về huyết bích?"
"Ừm..."
Nhận thấy người dưới chân còn nhúc nhích, Vân Yến mỉm cười dùng kiếm nhẹ nhàng cắt đầu hắn ra, vài giọt máu đỏ thấm văng lên khuôn mặt cô, làm cho cô thêm phần yêu nghiệt.
Vân Yến sau khi xử lí xong tên huyết tộc dưới chân mình, tay liền quẹt lấy giọt máu vươn bên má, sảng khoái đáp.
"Đọc sách nhiều nên hiểu biết cũng nhiều đó."
Nam nhân thấy đồng loại bị giết chết trước mắt mình thì răng nanh bén nhọn dần lộ ra biểu thị hắn đang rất tức giận.
"Ngươi đáng chết!" Nam nhân gào lên.
"Ngươi ghen tị với nhan sắc ta à? Tại sao cứ động tí là bảo ta đáng chết hả?" Vân Yến nhíu mày, nghiêm túc hỏi.
Nam nhân: "..."
Cô ta bị thần kinh à?
"Tốt nhất là ngươi đừng lảng sang vấn đề khác!" Nam nhân cười lạnh.
Vân Yến bĩu môi chê bai: "Không phải chính ngươi đang lảng tránh câu hỏi của ta sao?"
"Ai thèm ghen tị với sắc đẹp của ngươi chứ! Ngươi còn xấu hơn Mỹ Lạc nữa, Mỹ Lạc đẹp hơn ngươi gấp trăm lần! Gấp triệu lần!" Nam nhân đó tức giận phản bác.
Mỹ - đột nhiên bị điểm danh - Lạc: "..."
"Mỹ Lạc? Là ai?" Vân Yến bình tĩnh hỏi.
"Là ai thì quan trọng sao?" Nam nhân vươn tay, huyết tộc lập tức bao vây Vân Yến và đám người đang trốn sau lưng cô.
Nam nhân ra lệnh, "Thủ tiêu toàn bộ, thủ phạm đã ra mặt rồi thì mấy con mồi này không còn giá trị nữa."
Vân Yến mỉm cười.
Bổn thợ săn đây vẫn đang chờ con dơi đứng đầu đàn dơi xuất hiện này.