Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 156: Chủ thành Lam thành




Nam quản gia vừa bước ra khỏi bếp đã thấy chủ quán của mình ngồi bên cạnh vị khách hàng nữ kia, trong lòng không khỏi ngạc nhiên.
Boss thế mà lại đi bắt chuyện với người khác! Người đó còn là nữ nhân nữa!
Thế nên vị quản gia nào đó liền âm thầm dùng mấy trăm nghìn tích phân đổi máy chụp ảnh dành cho nhiệm vụ giả, chỉ để lưu giữ lại khoảng khắc đặc biệt này.
Trong bức ảnh là hình ảnh của một người con trai đang vui vẻ nói chuyện cùng một người con gái, tuy thấy rõ khuôn mặt của chàng trai, nhưng khuôn mặt của cô gái dường như đang bị một màn khí đen bao phủ, mờ mờ ảo ảo.
Tuy không thể nhìn rõ ngũ quan, nhưng từ khí chất này, có thể thấy được rằng cô gái rất đẹp.
Nam quản gia xoa cằm, hai mắt híp lại như con hồ ly, bức ảnh này sẽ được đấu giá khoảng bao nhiêu nhỉ?
Cảm thấy tiền đang từ từ tiến lại gần mình!
Bên kia, Tư Sắc vẫn đang rất kiên nhẫn trò chuyện cùng Vân Yến.
"Cô đang say đắm trong sắc đẹp của tôi sao?" Tư Sắc không có chút liêm sỉ mà sờ khuôn mặt mình, môi cong lên thành một độ cong hoàn hảo.
Ánh mắt đánh giá Tư Sắc của Vân Yến ngày càng lộ liễu.
Nam nhân trước mặt cô mặc một bộ y phục cổ trang màu xanh lục đậm, phía dưới tà áo là những hoa văn kì dị pha chút màu mè, còn đính thêm tí lông tua rua.
Mái tóc của Tư Sắc có màu tương đối giống y phục, chói như ánh nắng mặt trời lúc mười hai giờ trưa.
Đôi mắt hắn như khu rừng xanh tươi bí ẩn, khó mà có thể khám phá hết, một khi sa ngã vào liền không thể thoát ra, nhưng lại có chút ý hứng thú khi nhìn cô.
Ngũ quan tương đối dễ nhìn.
Nhưng đối với cô, người này như một con công sống lắm chuyện.
Hắn là thành chủ Lam thành, chắc là có nhiều tích phân lắm.
Có thể bắt cóc hắn tống tiền không?
Bắt hắn chắc sẽ có nhiều tích phân lắm!
Có nhiều tích phân thì mua bao nhiêu chocolate cũng được!
Ôi, mình thật thông minh.
Nên dùng dây trói hay dùng kiếm chọt cho nhanh nhỉ?
"Ký chủ, mình nghèo nhưng mình không được vi phạm pháp luật đâu." 000 đọc được suy nghĩ của cô liền gào thét.
"Vi phạm pháp luật? Chỉ là dẫn người ta đi chơi thôi mà." Vân Yến chậc chậc vài tiếng, hùng hồn phản bác lại.
"Cô định chơi trò tống tiền nhau chắc?" 000 tức đến mức muốn cười.
"Không được à?" Vân Yến tỉnh bơ hỏi lại.
"Được cái em gái nhà cô." 000 trợn mắt đáp lại.
"Ta không có em gái." Vân Yến nghiêm mặt phản bác.
Hệ thống: "..."
Vân Yến đang trò chuyện với hệ thống, còn chưa nhớ đến có một người đang chờ câu trả lời của mình.
"Coi bộ tôi đoán đúng rồi, không sao tôi cho phép cô ngắm tôi, ngắm thôi đừng có ý đồ gì khác đấy nhé." Tư Sắc được nước lấn đến, nháy mắt với cô để thể hiện giá trị nhan sắc 'rất cao' của mình.
Vân Yến: "..."
Nhận thấy vị khách hàng nữ đang bị boss làm cho khó xử, nam quản gia mau chóng đưa bánh ra.
"Tiểu thư, đây là chocolate đắng và bánh chocolate Pio's của cô, ngoài ra chúng tôi còn có trà hoa hồng dành cho khách hàng mới, mong cô thưởng thức vui vẻ." Nam quản gia trang trọng đặt từng món xuống bàn.
Sau đó nam quản gia đưa ra một cái điện thoại trước mặt cô: "Mời cô thanh toán, chỉ cần nhập số tích phân và tín ngưỡng lực và số hiệu là được."
Vân Yến gật gù, chậm rãi ấn.
Sau khi thanh toán xong, giọng của hệ thống liền vang lên trong đầu cô.
"Số tích phân còn lại: 61 800.
Số tín ngưỡng lực còn lại: 7555."
Nam quản gia cúi người rồi rời đi.
Tư Sắc mặc dù bị nhân viên của mình xen vào cuộc trò chuyện với cô nhưng hắn vẫn không thể hiện chút tức giận, mà ngược lại càng vui vẻ.
"Ồ, số hiệu 000, cô thực đặc biệt nha." Hắn híp mắt, ánh mắt lại tăng vài phần hứng thú.
"Đặc biệt làm sao bằng nhan sắc của anh?" Vân Yến chép miệng.
"Tôi biết tôi..." đẹp.
"Nhan sắc của anh là sự kết hợp giữa sự dễ nhìn và sự khó nhìn, nhìn thì đối lập nhưng lại hài hòa không tưởng, có thể miễn cưỡng đáng giá là dễ nhìn." Vân Yến lại tuôn ra một tràn dài, bên môi treo lên một nụ cười mang ý mỉa mai nhạt.
Tư Sắc bị cô nói đến tức giận muốn phun nước bọt.
Người ta là mỹ nam của Lam thành!
Là chủ thành, là người được nhiều nữ nhiệm vụ giả muốn leo lên giường đó!
Cô còn chả thèm nhìn kĩ người ta có đẹp hay không, vậy mà ngay lập tức bảo người ta xấu à?
Bổn chủ thành tức giận đó!
Vân Yến nhìn sắc mặt lúc tím lúc xanh của Tư Sắc, không chút lo sợ nào mà thanh lịch dùng nĩa chia bánh ra phần nhỏ, từ từ cho vào miệng.
Ngon nha.
Vân Yến ngoan ngoãn ăn tiếp, sau khi ăn hết chocolate và cả bánh chocolate thì nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà hoa hồng, trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Sau một thời gian bị bóc lột bởi hệ thống, cô cuối cùng cũng có thể ăn chocolate một cách đàng hoàng như thế này.
Tư Sắc nhìn Vân Yến một hồi, biểu cảm lại càng ngày càng đặc sắc.
Người này trước khi là nhiệm vụ giả là công chúa chắc? Dáng ngồi thẳng tắp, ngay cả động tác khi ăn cũng cực kì đẹp.
Người đẹp như thế này nhưng mắt lại bị mù! Hừ, bổn chủ thành không chấp mỹ nhân.
"Này, lúc trước cô ở thành nào vậy?" Tư Sắc có chút tò mò, một người như cô mà hắn chưa bao giờ nghe đến chút tiếng tăm nào thì thật kì lạ.
"Tôi là nhiệm vụ giả sơ cấp." Tâm trạng Vân Yến hiện giờ đang rất tốt, nên trả lời cũng bớt cục súc hơn trước.
Tư Sắc: "???"
Hắn không nghe nhầm đúng không?
Tai của hắn bị hư rồi sao?
Linh hồn cường đại thế này là nhiệm vụ giả sơ cấp?
Cả linh hồn tỏa ra tử vong pháp tắc, khuôn mặt bị che mất lại là nhiệm vụ giả sơ cấp?
Chuyện cười buổi sáng hay gì?
"Cô không cần phải e ngại tôi, tôi không thể làm hại đến cô được, mỗi thành đều có luật lệ riêng." Tư Sắc nghiêm túc thuyết phục Vân Yến.
"Anh không tin là việc của anh." Cô rất thoải mái đáp lại.
"Vậy tại sao cô có thể biết được Ngọt Sắc, chỉ có nhiệm vụ giả trung cấp trở lên mới đủ can đảm đi vào đây?" Tư Sắc nhíu mày.
Vân Yến hiển nhiên trả lời, "Người qua đường dẫn vào."
Tư Sắc có chút nghi hoặc, bèn hỏi thêm một lần nữa, "Cô không đùa hả?"
"Anh thấy khuôn mặt tôi có giống đùa không?" Vân Yến bĩu môi, ngón tay chỉ vào mặt mình.
Tư Sắc nhìn khuôn mặt lạnh nhạt đạm bạc của Vân Yến, càng nhìn lại càng thấy đẹp.
Tuy có khói đen quanh quẩn, nhưng nhìn kĩ sẽ nhìn thấy khuôn mặt ma mị đó.
Tiếc là ba giây sau lại quên rồi.
Phải tranh thủ ngắm thêm vài phút nữa mới được.
Tự nhủ với lòng như thế, Tư Sắc liền nghĩ sao làm vậy.
Tư Sắc mgồi im lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, khiến cho Vân Yến lại không nhịn được mà lại muốn đánh người.
Nhưng ngại thân phận của Tư Sắc, sợ hắn bị thương sẽ đóng cửa tiệm Ngọt Sắc này, Vân Yến quyết định sẽ bình tĩnh nhìn lại.
Sau một hồi ngắm nhìn nhan sắc cao của Vân Yến, Tư Sắc lại lên tiếng trò chuyện, phá vỡ bầu không khí lạnh nhạt này.
"Chỉ số mị lực của cô khá cao đấy, nhiệm vụ giả siêu cấp như tôi còn bị mê hoặc."
"Đây là vẻ đẹp tự nhiên, chỉ số mị lực gì đó không hề can thiệp đến nhan sắc của tôi." Vân Yến mỉm cười.
Sau đó lại tiếp tục tự luyến ngay trước mặt Tư Sắc.
Vân Yến thở dài, tay vân vê mái tóc đen láy của mình, mắt đẹp cong cong lại, "Nhưng kẻ từ khi sinh ra đã đẹp thì cũng khổ thật."
"Ồ, vậy cô với tôi là cùng loại người rồi, tôi cũng là vẻ đẹp tự nhiên đấy!" Tư Sắc hào hứng nói.
"Bậy bạ, tôi làm sao mà cùng một loại với anh được? Nằm mơ à?' Vân Yến phũ phàng đáp lại.
Tư Sắc quyết không chịu thua, ngược lại càng hăng hái đưa ra những dẫn chứng vô cùng thuyết phục để chứng minh rằng mình đẹp.
Vân Yến im lặng lắng nghe, nhưng cứ đến đúng lúc cao trào, cô lại tiện tay châm chọc vài câu khiến cho Tư Sắc nhiều lần tức đến xanh mặt.
Tư Sắc dường như không để ý đến có mấy vị khách hàng nhìn về phía họ với ánh mắt vô cùng kì lạ.
Chủ thành Lam thành vốn là một kẻ như thế nào, ai cũng biết rõ cả.
Để leo lên cái chức chủ thành này, ai cũng sẽ không thể ngây thơ tốt bụng được.
Vậy mà bây giờ trước mặt họ lại là hình ảnh một chủ thành vui vẻ trò chuyện cùng một nhiệm vụ giả không rõ thân phận tuy nhìn rất mạnh mẽ.
Chủ thành tuy danh hiệu cao sang như thế, nhưng ban đầu cũng chỉ là một nhiệm vụ giả bình thường.
Chẳng qua là có công với một vài chủ thần, nên mới được mấy chủ thần đó nâng lên cái chức chủ thành.
Sau một hồi trò chuyện dài hơn ba thiên niên kỉ, cuối cùng Tư Sắc cũng tha cho cô, thả cô đi.
Chủ yếu là vì hắn cảm thấy không thể cãi nổi cô, và cũng không thể chịu đựng mấy lời châm chọc đầy gai góc đó.
"Đây là thẻ giảm giá 50%, hôm sau lại đến nhé." Tư Sắc nháy mắt, trong bàn tay trắng trẻo của hắn là một tấm thẻ màu vàng sang trọng.
Vân Yến tất nhiên là nhận rồi, người ta có tâm tặng, cô có tâm nhận nha.
"Lần sau tôi sẽ ghé."
Vân Yến vừa nói xong liền trở về không gian hệ thống, khuôn mặt Tư Sắc ngay lập tức chuyển sang biểu cảm cực kì quỷ dị.
"Quản gia, gửi lời cho Ngũ chủ thần, có một nhiệm vụ giả không rõ thân phận, không rõ cấp bậc xuất hiện với hành tung kì lạ." Tư Sắc ra lệnh cho nam quản gia phía sau.
"Đã rõ thưa ngài, tôi sẽ ngay lập tức làm theo lời ngài nói." Nam quản gia vừa nói xong liền rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.