Tống Hành Diễn đang lo lắng nhìn thái y băng bó cho tiểu hồ ly thì Mặc Hiên đi vào, anh ta chắp tay: "Hoàng thượng, ta đã tiêu diệt được ngô đồng yêu quái và cả đứa bé của hoàng hậu nương nương."
"Xong cả rồi thì tống nàng ta vào lãnh cung đi, dù gì nàng ta cũng đã hết giá trị lợi dụng rồi." Tống Hành Diễn híp híp mắt, Dương gia sẽ sớm sụp đổ trong tay hắn mà thôi.
Mặc Hiên gật gù, sau đó lấy từ phía sau ra một viên đá tròn màu hồng nhạt.
"Hoàng thượng, đây là yêu đan của con yêu quái ngô đồng đó. Hiện tại hồ ly đại nhân đang bị thương nặng có thể dùng viên yêu đan này để trị thương và tăng tu vi cho hồ ly đại nhân, đồng thời giúp hồ ly đại nhân sớm hóa thành hình người." Mặc Hiên rành rõi nói theo những gì mà cô dặn.
"Mặc Hiên, ngươi làm rất tốt, trẫm trông cậy mọi thứ vào ngươi." Tống Hành Diễn vỗ vai anh ta.
"Nô tài đã hiểu thưa hoàng thượng."
Tại cung Vạn Thọ.
Trong khi các thủ hạ và pháp sư đang đi chuẩn bị đồ để giúp tiểu hồ ly hóa thành hình người thì Tống Hành Diễn đã đi đến gặp Dương Thanh lần cuối, trước khi nàng ta bị tống cổ vào lãnh cung.
"Hoàng hậu, à không phế hậu, ngươi có điều gì muốn nói với trẫm không?" Ánh mắt của Tống Hành Diễn đầy sự ghét bỏ cùng trào phúng nhìn nữ nhân đầu tóc rối bời, y phục đầy máu ngồi yên một góc.
"Trả con lại cho ta, trả con lại cho ta đi, làm ơn trả con cho ta..." Dương Thanh gào khóc, mặc hai chân hai tay đang bị trói mà lết đến nơi Tống Hành Diễn đang ngồi.
"Trẫm giết nó rồi, cũng giết luôn cả Tống Quân Sinh, sao nào phế hậu? Hận ta không?" Hắn nhếch môi tà ác hỏi.
"Quân Sinh... Quân Sinh của mẫu hậu..."
"Tống Hành Diễn! Có chết ta cũng không tha cho ngươi! Ngươi là thứ ngu xuẩn bị con yêu quái hồ ly đó che mắt, đồ hôn quân, đồ sa ngã!" Dương Thanh nổi điên mắng chửi hắn, hai con mắt đỏ bừng.
"Nếu ngươi không đụng vào Niệm Tư, không khiến nàng ấy bị thương nhiều lần như thế thì có lẽ ta đã niệm tình mà bỏ qua cho hai đứa con của ngươi rồi." Hắn lạnh lùng nói, trong đầu vẫn luôn hiện lên hình ảnh tiểu hồ ly cả thân đầy vết thương.
"Thì ra con hồ ly tinh ấy tên là Niệm Tư... Một cái tên đẹp như thế lại là của một con yêu quái hahaha." Dương Thanh điên khùng cười. Truyện Nữ Phụ
"Ngươi câm miệng cho trẫm!" Hắn cầm một cái roi được xát ớt và tiêu cay quất vào người nàng.
"An Nhiên và Quân Sinh... Không phải là con của ngươi sao? Không phải sao!"
Tống Hành Diễn không nương tay tiếp tục quất roi vào người Dương Thanh nhưng nàng ta dường như không biết đau mà cứ liên tục nói.
"Quân Sinh lúc được sinh ra, ai ai cũng vui mừng, ngay cả ngươi cũng vậy."
"Quân Sinh luôn cố gắng học hành, luôn luôn cố gắng để ngươi để tâm đến nó nhiều hơn."
"Vậy mà ngươi một lòng quan tâm con hồ ly đó cũng không chịu quan tâm đến Quân Sinh."
"Ngươi vì sợ tiểu hồ ly ghen mà nhiều lần bày trò khiến cho các phi tần lần lượt sảy thai. Một, hai, ba rồi bốn... Ngươi đếm xem đã bao nhiêu sinh mạng đã rời bỏ trần thế vì con hồ ly tinh đó!"
"Ngày ngươi và con yêu hồ ấy giận nhau, ta trở thành vật phát tiết cho ngươi, cuối cùng phát hiện mình có long thai."
"Ngày An Nhiên sinh ra, ngươi cho người giết nó, cuối cùng cũng đã thành công giết nó, khiến công chúa đầu tiên của hậu cung chết mất."
"A... Tống Hành Diễn... Ngươi là con người thật sao?"
Cả người Dương Thanh bây giờ vết thương chồng chất, máu me tùm lum.
Tống Hành Diễn tức giận đến mức phì cười: "Trẫm có phải là con người hay không cũng không liên quan đến một phế hậu như ngươi!"
Vân Yến xem cảnh này, trong lòng liên tục suýt xoa, Dương Thanh diễn thật là giỏi nha nhưng mấy đòn roi đấy coi bộ hơi đau.
"Dương gia có tội phản quốc, một phế hậu họ Dương như ngươi thì lấy tư cách gì mà ngông cuồng trước mặt trẫm như vậy?"
"Ta liều chết với ngươi, Tống Hành Diễn!" Dương Thanh gồng lên đè Tống Hành Diễn xuống, tay đánh mạnh vào khuôn mặt của hắn.
Nhưng một hoàng hậu chân yếu tay mềm như nàng thì làm sao có thể chống lại vua của một nước như hắn?
Tống Hành Diễn một cước đạp Dương Thanh vào tường, nếu không nhờ Vân Yến luôn bảo hộ cho nàng ta thì chắc bây giờ Dương Thanh đã sớm chết vì đau.
"Phế hậu, trẫm không ngờ ngươi lại có lá gan to như thế." Tống Hành Diễn khinh thường nhìn nữ nhân tàn tạ trước mặt mình, hắn tàn nhẫn đạp lên tay nàng, dùng sức mà đạp, mà dày vò nàng.
Dương Thanh ôm chân hắn, nhe răng ra dùng sức cắn.
Tống Hành Diễn đạp Dương Thanh thêm một phát, sau đó nhăn mày nói: "Đưa phế hậu điên khùng này vào lãnh cung, nàng ta cũng đủ thảm rồi, không cần cắt lưỡi."
"Vâng." Hai thái giám cúi đầu.
Vân Yến liếc nhìn Tống Hành Diễn đang đi xa dần, tiếp tục cắm đầu ăn chocolate.
Dương Thanh bị thái giám vứt thẳng vào lãnh cung không chút nhân nhượng, nàng mở mắt, tựa đầu vào tường.
Vết thương rỉ máu cực kì đau, bởi vì trong roi của hắn còn bỏ thêm tiêu và ớt cay, nàng nhớ cha từng nói rằng 'Con phải luôn tin tưởng vào hoàng thượng, phải luôn hiểu cho hẳn.'
Ân, nàng luôn hiểu cho hắn, luôn tin tưởng hắn.
Nhưng mà thật đau, những lời của hắn nói khiến tim nàng như bị ngàn cây kim xỏ qua.
Liệu sau chuyện này, ta còn có thể tha thứ cho ngươi được không? Tống Hành Diễn?
Vì vết thương mất máu quá nhiều cộng với việc Dương Thanh vừa mới sinh con xong, khiến nàng ta trực tiếp ngất đi.
Vân Yến chọt chọt người Dương Thanh, thấy nàng ta không động đậy liền ồ một cái: "Cô ta chết rồi à?"
"Người ta còn thở đó!" 000 trợn mắt, tay đập bàn phản bác.
Cô nhắm mắt, hai tay đặt lên người Dương Thanh, một ánh sáng màu vàng xanh nhẹ dịu ấm áp bao quanh lấy hai người, những vết thương của Dương Thanh dần dần lành lại, ngay cả máu cũng ngưng chảy.
"Ngô đồng đại nhân?" Dương Thanh hé mắt nhẹ giọng hỏi.
"Ừ."
"Ngài thấy ta diễn như thế nào?"
"Rất tốt, y hệt kẻ điên."
Dương Thanh: "..." Đấy mà là khen à?
Sự đau đớn trên người Dương Thanh dần mất đi, chỉ còn lại cảm thấy ấm áp, yên bình của thứ ánh sáng kì lạ đó.
"Tiểu Sinh..."
"Đang ở trong lãnh cung, được các phi tần chăm sóc."
"Vậy sao..."
Dương Thanh im lặng, trong lòng lại cảm thấy trống rỗng, nhiều câu hỏi dần xuất hiện trong đầu.
"Ngô đồng đại nhân, tại sao lại giúp ta và mọi người trong hậu cung?"
Vân Yến dừng động tác, hai mắt cũng mở ra: "Làm việc tốt tích đức." Giọng điệu của cô rất chân thành giống như lời cô nói đều là thật.
"Chắc là kiếp trước tôi có rất nhiều công đức nên kiếp này mới được gặp ngài." Dương Thanh mỉm cười.
"Ừ, người muốn gặp ta rất nhiều nhưng tiếc là bọn họ chầu trời hết rồi, ngươi rất may mắn." Cô gật gù.
Dương Thanh: "..."