“Hôn anh.”
Khuôn mặt mềm mại của cô gái nhỏ bị anh nắm chặt, muốn nói chuyện cũng khó khăn.
Tống Tinh Dã:???
Trong đầu của người trước mặt rốt cuộc đang nghĩ gì thế.
Anh buông tay ra, Đường Tuế vừa thở phào một hơi lại thấy trời đất quay cuồng, chớp mắt một cái cô đã bị Tống Tinh Dã đè trên cửa.
Đường Tuế:!
Ánh mắt anh đáng sợ quá, không phải vì bị cô hôn nên anh hắc hóa chứ.
Cơ thể Đường Tuế mềm nhũn, mình sẽ bị anh nhốt hả ta.
Tống Tinh Dã vươn tay bóp lấy yết hầu nhỏ bé của cô, cơ thể ép sát lại.
Lông mi Đường Tuế chớp động, đôi mắt to dầm dề ngập nước, muốn rơi xuống nhưng không rơi được.
“Rốt cuộc cô muốn làm gì?”
Tống Tinh Dã sáp lại gần, giọng nói trầm thấp.
Nhìn gương mặt phóng đại trước mặt mình, Đường Tuế lắp bắp: “Muốn quyến rũ anh, rồi nhục mạ anh.”
Nhất thời vì sợ hãi đã không cẩn thận nói ra nhiệm vụ.
Hỏng bét rồi!
Cô nói vậy, có khi nào anh càng muốn xử lý cô hơn không.
Chỉ thấy, sắc mặt Tống Tinh Dã trầm xuống.
Cả người Đường Tuế co rúm lại, dán sát vào cửa.
Bỗng nhiên, Tống Tinh Dã cười khẽ một tiếng.
“Ha?”’
Nhận thấy hơi thở nặng nề lạnh lẽo của Tống Tinh Dã đã biến mất, Đường Tuế cảm thấy kỳ lạ, cô lén ngẩng đầu lên nhìn anh.
Đôi mắt hạnh to tròn, trắng đen rõ ràng, còn phủ hơi nước, đuôi mắt cũng ửng đỏ.
Cô vô cùng tủi thân nhìn Tống Tinh Dã.
Tống Tinh Dã cũng không biết vì sao, nhìn cô mở to đôi mắt nói ra sự thật, vậy mà sự ghê tởm nơi đáy lòng lại ít vài phần.
“Đừng giở trò với tôi, bằng không thì...”
Ánh mắt Tống Tinh Dã rơi vào trên cái cổ mảnh khảnh của cô.
Cổ của người con gái trắng noãn, dùng sức chút thôi cũng sẽ chết.
Chẳng qua, vậy thì hời cho cô quá.
Đối diện với ánh mặt quỷ dị của Tống Tinh Dã, lòng Đường Tuế hoảng sợ, cô rụt cổ lại: “Tôi muốn đi mua váy.”
Nói xong, lại di chuyển đôi chân nhỏ, vội vàng thoát khỏi vòng vây nguy hiểm của Tống Tinh Dã.
Đến khi đứng sau lưng anh, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
“Được.”
Con ngươi đen nhánh của Tống Tinh Dã nhìn cô một cái, gật đầu.
...
Đến cửa hàng, Đường Tuế nhìn người đến người đi, lúc này mới cảm thấy an toàn.
Tống Tinh Dã lập tức nhận ra ánh mắt của cô, nhìn lại.
Đường Tuế nhanh chóng thu tầm mắt, nói: “Tôi đi mua váy, anh đợi bên ngoài!”
Ném lại một câu, Đường Tuế hoảng hốt chạy bừa vào một cửa hàng.
“Hoan nghênh quý khách, tiểu thư cần gì sao?”
Một nhân viên hướng dẫn mặt tròn tươi cười đứng trước mặt cô.
“Vâng, tiểu thư.”
Nhân viên hướng dẫn mặt tròn lấy váy xuống, bỗng nhiên vẻ mặt hơi cau có lại, cô ta quan sát xung quanh rồi khó xử nhìn Đường Tuế.
“Tiểu thư, tôi đi WC một lát rồi phục vụ cô sau được không ạ?”
Đường Tuế thấy cô ta ôm chặt bụng muốn đi WC gấp thì gật đầu, dù sao cô cũng không vội.
“Tiểu thư, cô sang khu khách quý nghỉ ngơi một lát, tôi sẽ về ngay thôi.”
Nói xong, cô ta ôm quần áo để lên trên giá rồi vội chạy ra ngoài.
Đường Tuế mới vừa ngồi xuống khu khách quý, lại thấy một nhân viên hướng dẫn đưa lưng về phía cô sắp lấy những quần áo cô đã chọn đi.
Cô đi đến, khẽ nói: “Những quần áo này tôi đã chọn rồi.”
“Hả?”
Nhân viên hướng dẫn đang lấy quần áo bị giật mình.
Quay đầu lại, bên trong đôi mắt cũng đầy vẻ hoảng sợ.
“Đường, Đường tiểu thư.”