Xuyên Nhanh: Hu Hu Đêm Nào Nam Thần Cũng Dính Lấy Tôi

Chương 81: Đêm nào boss mất trí nhớ cũng muốn hôn hôn (31)




Anh tiến lên trước, thình lình thấy một đám đàn ông nằm trên mặt đất.
Loạng choà loạng choạng xếp chồng lên nhau.
Cố Kim Triều cũng nhìn thấy Đường Tuế.
Cô gái nhỏ rưng rưng nước mắt đứng tựa vào bồn rửa tay, đang giơ tay mình lên thổi.
"Cố Kim Triều."
Đường Tuế vừa nâng mắt lên thì thấy Cố Kim Triều, cô lập tức gọi anh.
Cố Kim Triều bước qua, cơ thể Đường Tuế mềm nhũn dựa vào lồng ngực anh.
"Bọn họ bắt nạt em, tay em đau quá!"
Đường Tuế mềm mại khẽ nói bằng giọng nói vô cùng ấm ức.
Cô hơi hất mặt lên, trên hàng mi mảnh dài còn vương giọt lệ.
Đôi môi hệt thạch trái cây mấp máy mang theo mùi rượu.
Sắc mặt Cố Kim Triều âm u, nhíu mày: "Sao em uống nhiều rượu như thế?"
Đường Tuế nghiêng đầu, chớp mắt nhìn Cố Kim Triều.
"Em uống sữa bò mà, có uống rượu đâu."

"Chân cũng đau nữa."
Đường Tuế đứng im tại chỗ không nhúc nhích, duỗi tay chỉ bàn chân đã sưng đỏ lên như móng heo của mình.
Cố Kim Triều nhìn thoáng qua, đưa tay ôm cô lên.
"Cậu Cố, những người này giải quyết thế nào ạ?"
Quản lý của Tinh Thần nhìn đám người trên mặt đất, không khỏi lắc đầu.
Bọn người này bị mù rồi à?
Chọc ai không chọc, lại dám chọc cô Cố, đúng là tìm chết mà.
"Báo cảnh sát đi."
Cố Kim Triều cười lạnh một tiếng, anh sẽ cho người chăm sóc bọn họ thật tốt.
Nói xong, Cố Kim Triều ôm Đường Tuế, rời đi không một lần ngoảnh lại.
Tới trước mặt Cố Trạch Khải, Cố Kim Triều ngừng lại, ánh mắt sắc bén liếc anh ta một cái.
"Nếu chú mời người tới uống rượu, vậy sao không đảm bảo an toàn cho cô ấy."
Cố Trạch Khải há miệng, định nói gì đó, nhưng lại nuốt vào.
"Thật xin lỗi, chú nhỏ."
Cố Trạch Khải cúi đầu, quyết đoán nhận sai.
Cố Kim Triều không nói tiếp, ôm Đường Tuế rời đi.
"Ông xã, đau quá."
Đường Tuế giơ cái tay gấu của mình lên, đưa đến trước mặt Cố Kim Triều.
Cố Kim Triều cúi đầu, nhìn thấy bàn tay sưng đỏ của Đường Tuế.
Hơi đau lòng nhưng lại cảm thấy đáng đời cô.
Ôm Đường Tuế vào trong xe, Cố Kim Triều muốn đặt cô lên ghế, nhưng Đường Tuế giống như dính trên người anh, không thể tách ra được.
"Đường Tuế?"
Đường Tuế rụt đầu, tuy trong lòng vẫn sợ hãi Cố Kim Triều, nhưng cô cảm thấy hiện tại anh không đáng sợ như thế nữa.
Cánh tay tuyết trắng của cô quàng chặt cổ Cố Kim Triều, gương mặt nhỏ non nớt cũng dán chặt vào mặt anh.
"Em không muốn qua đó, em muốn dựa vào anh."
Cố Kim Triều không cử động, chỉ im lặng ôm cô.
"Tay em còn đau không?"
Vừa hỏi xong, thì thấy cô gái nhỏ ấm ức lên.
Cô khịt mũi, vành mắt đỏ hoe, nhìn Cố Kim Triều chằm chằm.
"Đau."
Nũng nịu.

Đường Tuế cắn môi, chậm chạp nói.
"Bây giờ đỡ hơn chút rồi."
Lúc này, dưới ánh đèn nê ông bên ngoài cửa sổ chiếu vào, mái tóc dài đen nhánh của cô trở nên mềm mại tinh tế.
Cố Kim Triều thấy cô vừa mềm vừa tinh tế, cửa sổ xe mở hé khiến gió luồn vào mái tóc dài của cô, quẩn quanh trước mặt anh.
Bỗng dưng, anh vươn tay bắt lấy tóc cô, quần chúng quanh ngón tay mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.