Xuyên Nhanh: Hu Hu Đêm Nào Nam Thần Cũng Dính Lấy Tôi

Chương 64: Đêm nào boss mất trí nhớ cũng muốn hôn hôn (14)




Mẹ Cố nhìn quản gia bên cạnh.
Quản gia Lâm nhanh chóng bước tới giải thích.
“Bà chủ, chúng tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ làm loại chuyện cướp đồ này.”
“Xin hỏi thiếu gia, cậu bàn bạc chuyện cung ứng thương nghiệp ở đâu? Đã ký kết chưa?”
Quản gia Lâm nhìn thẳng vào Cố Trạch Khải, dò hỏi.
Cố Trạch Khải không biết, anh ta nhanh chóng nhìn Đường Dao bên cạnh mình.
Đường Dao hơi run rẩy rồi sững sờ, trên mặt vẫn còn đọng nước.
“Vì cua đã hết nên tôi không ký kết. Tôi có tìm ở nước ngoài nhưng cũng không có. Họ nói bên Đức Vận có một thùng, còn tươi sống có thể dùng được, nên tôi đã liên hệ với bên Đức Vận.”
“Mặc dù không ký kết, nhưng chúng tôi đã thỏa thuận bằng lời. Chỉ cần bọn họ không có vấn đề đặc biệt gì thì sẽ ưu tiên cho chúng tôi.”
“Nhưng.... lúc đầu đã quyết định sẽ gửi đến, nhưng sau đó lại không có, làm kế hoạch của chúng tôi bị đổ vỡ. Tôi đến hỏi thì bên Đức Vận nói bọn họ có chỗ cần dùng.”
“Sau đó tra ra mới biết thì ra là do Đường Tuế muốn ăn.”

“Chú Lâm, chú cũng thấy rồi đấy, mọi chuyện đều là do cô ta.”
Cố Trạch Khải vừa nhìn thấy Đường Dao thút thít đã đau lòng không thôi, vội vàng ôm cô ta vào lòng, cẩn thận an ủi.
Quản gia Lâm nghe xong, lắc đầu.
“Thiếu gia, chuyện này thực sự không liên quan gì đến cô chủ. Đức Vận là một chuỗi cung ứng lạnh của cậu chủ nhà tôi. Hôm nay cô chủ muốn ăn, chúng tôi chắc chắn sẽ thỏa mãn khẩu vị của phu nhân trước. Còn chuyện của cậu, cô chủ chúng tôi cũng không biết gì.”
Cố Trạch Khải nghe xong, biểu cảm trên mặt hơi sững sờ.
Nhưng ngẫm lại, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
“Đường Tuế chỉ muốn ăn thôi mà? Còn chuyện khác sao? Không phải nên ưu tiên cho người hợp tác trước sau. Vậy Dao Dao bị tổn hại ai sẽ chịu trách nhiệm?”
Cố Trạch Khải rất không vui, ánh mắt nhìn Đường Tuế cũng đầy khinh bỉ.
.
||||| Truyện đề cử: Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ |||||
“Đùng...”.
Mẹ Cố đập tay lên bàn.
“Con bé ăn đồ của chồng nó, có gì không thể?”
“Bên Đức Vận đã nói rõ ràng là chỉ cần bọn họ cần thì sẽ không giao cho các người. Đã biết rõ chỗ này không chắc chắn, mà không đi tìm phương án chu toàn khác, đây hoàn toàn là sai lầm trong cách làm việc của các ngươi.”
“Dựa vào đâu mà Đường Tuế chúng tôi phải chịu nỗi ấm ức của cậu?”
Đường Dao nghe xong, mặt lúc trắng lúc đỏ, cô ta cắn răng, khóc lóc chạy ra ngoài.
Vẫn luôn là vậy.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Đường Tuế thích thứ gì, thì cô ta đều phải đưa cho cô trước.
Chỉ cần Đường Tuế mỉm cười ngọt ngào, tất cả mọi người đều sẽ hài lòng.
Còn cô ta, vĩnh viễn luôn phải nhường lại.
“Dao Dao.”
Thấy Đường Dao khóc lóc chạy ra ngoài, Cố Trạch Khải đau lòng.
Anh ta oán trách nhìn thoáng qua mẹ Cố rồi vội vàng đuổi theo.
Đường Tuế cúi thấp đầu, kinh hãi run rẩy.
Cũng may, vừa rồi Kính Luân Hồi không giao nhiệm vụ cho cô.
“Đường Tuế, đừng lo lắng, chuyện này vốn không liên quan đến con.”
Mẹ Cố thấy cô cúi thấp đầu, dáng vẻ oan ức thì cảm thấy vô cùng đau lòng.
Bà quay đầu lại, nhìn quản gia Lâm bên cạnh.
“Chú thu dọn đồ đạc giúp tôi. Đợi chút nữa, tôi theo Đường Tuế về ở vài ngày.”
Câu này của mẹ Cố, làm những người xung quanh cảm thấy xấu hổ, lần lượt chào tạm biệt, rời đi.
Trong phòng khách chỉ còn lại Đường Tuế và mẹ Cố.
“Mẹ.”
“Cảm ơn mẹ nha.”
Đôi mắt đen láy của Đường Tuế chợt sáng rực lên.
“Đứa nhỏ ngốc.”
Mẹ Cố vươn tay vuốt ve tóc cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.