"Còn âm thầm phỏng đoán rằng muội muội ta đẩy người khác?"
"Ngươi biết rõ mọi chuyện quá nhỉ!"
Đường Mộc Nguyệt vung ống tay áo, mặt lạnh như sương, không thèm để ý Kỷ Vạn Tinh.
Thân là trượng phu nàng ta, không thể cùng chung kẻ thù với nàng ta thì thôi.
Nhưng, trước mặt người ngoài còn có thể làm ra loại chuyện này.
"Cứ thế thì ngươi còn muốn ta tin ngươi kiểu gì?"
Đường Mộc Nguyệt lạnh lùng dò hỏi.
Bàn tay trong tay áo to rộng của Kỷ Vạn Tinh đã siết chặt lại, mu bàn tay cũng nổi gân xanh.
Hắn ta cụp mắt, cố gắng hết sức để kìm nén cơn giận của mình.
Đúng vậy, hắn ta còn chẳng thể tức giận, phải chờ đến lúc hắn ta hoàn toàn khống chế Đường gia rồi mới có thể.
Kỷ Vạn Tinh hít sâu một hơi, gương mặt treo nụ cười.
Kỷ Vạn Tinh không hổ là nam chính, nói vài câu đã xua tan nghi ngờ của Đường Mộc Nguyệt.
Chỉ là nàng ta vừa nghĩ đến chuyện hôm nay Đường Tuế còn chưa gặp được Chúc Hoài Thư, lòng vẫn còn tức.
Lúc trước nàng ta từng gặp Chúc Hoài Thư một lần, đúng là một công tử văn nhã.
Nam tử như vậy rất xứng đôi với Đường Tuế.
Nếu bởi vì tổn thất lần này mà Đường Tuế bỏ lỡ mối nhân duyên đẹp như vậy, nàng ta chắc chắn sẽ không để yên cho hắn ta.
"Cái này nàng đừng lo, gần đây Chúc gia đến kinh thành làm khách quý, có bảo muốn ăn thứ gì đó đặc biệt. Ta vốn nghĩ hay là tới tửu lâu Đường gia, nhưng ngẫm lại thì thấy, không bằng tới mai viên nhà mình, làm một bàn tiệc, cảnh sắc đẹp, đồ ăn ngon, còn có thể để Tuế Tuế gặp mặt Chúc Hoài Thư."
Nghe Kỷ Vạn Tinh nói vậy, vẻ mặt Đường Mộc Nguyệt hơi thay đổi.
"Khi nào?"
"Ba ngày sau."
Đường Mộc Nguyệt khẽ gật đầu: "Thế còn tạm được."
Đường Tuế cúi đầu.
Xem ra nàng phải mau chóng thanh trừ giá trị hắc hóa của Chu Triệt thôi, nếu không, Đường Mộc Nguyệt sẽ bị gã làm cho đần độn.
Mọi chuyện rõ như ban ngày.
Cuối cùng đều được tha thứ.
...
Ba ngày sau.
Đường Tuế tỉnh ngủ, được hầu hạ rửa mặt.
Khi nàng tới phòng khác, trên mặt bàn đã bày biện đầy món ăn.
Nhìn có vẻ không tệ.
Nàng dùng đũa gắp một miếng thái sợi khô luộc, vẫn còn vị chát của đậu nành. Lại ăn một miếng cá quế, vẫn còn mùi tanh.
Đường Tuế nhíu mày, buông đũa, bưng trà hoa cúc lên súc miệng.
"Tiểu thư, mấy món này ngày thường người rất thích ăn, sao hôm nay lại không ăn?"
Nha hoàn nơm nớp lo sợ nhìn Đường Tuế.
"Tới phòng bếp cùng ta."
Đường Tuế thấy bên ngoài đã tạnh mưa, bèn đứng dậy bước ra ngoài.
Nha hoàn vừa nghe vậy, sợ run.
Hiển nhiên, chuyện Đường Tuế bán một đứa nha hoàn đi đã khắc sâu vào lòng nàng ta.
Chẳng lẽ tiểu thư vì không hài lòng bữa cơm này mà muốn đi dạy dỗ đám người trong phòng bếp.
Tiểu nha hoàn sợ hãi theo Đường Tuế tới phòng bếp. Vốn tưởng rằng sẽ có một hồi gió tanh mưa máu, nào ngờ sau khi tới, Đường Tuế lại đuổi hết mấy người họ ra ngoài.
Nàng không muốn nhiều phiền phức nên chỉ nấu cá chép ao om rau ngót. Giết cá chép, rót xương lột da, thái mỏng.